Thang máy đột nhiên đóng sâm lại, cô gái kia nửa người ở trong, nửa người ở bên ngoài thang máy, lập tức bị cánh cửa kẹp vào.

Nhưng cửa thang máy cũng không dễ mở ra như bình thường, mà lại kẹp lấy cô ta, rồi bắt đầu tăng tốc đi lên ngay giây tiếp theo.

“Không!”

Tôi sợ tới mới hét lên thảm thiết.

Thang máy đột nhiên rung lắc, khiến tôi ngã nhào vào trong góc. Tôi không kịp đứng dậy, chỉ bò tới giữ chặt chân của cô gái kia, định kéo cô ta vào trong!

Nhưng động tác của tôi làm sao có thể nhanh bằng thang máy.

Trước khi tôi kịp cố sức, thang máy đã chạy rào rào lên trên.

Chỉ nghe thấy tiếng máu thịt bị cắt đứt cái “két” một tiếng.

Toàn bộ lỗ chân lông trên người tôi đều nổ tung, lực cản trên tay đột nhiên buông lỏng.

Tôi kéo cô gái kia lại.

Nói chính xác hơn, là nửa người dưới của cô ta.

“Á!”

Tuy tự bán thân tôi đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng bây giờ ở trong một cái thang máy không khống chế nổi với nửa cái xác chết, tôi vẫn hoảng sợ mà hét đến chói tai.

Thang máy không ngừng lên cao, con số trên màn hình này như bị điên, đi một mạch tới tầng cao nhất, sau đó đùng một cái lại bắt đầu tăng tốc lao xuống! Cảm giác không trọng lực càng khiến tim tôi đập nhanh hơn, nhìn con số trên màn hình không ngừng giảm xuống, tôi sợ tới nỗi ôm chặt lấy đầu gối.

Năm, bốn, ba, hai, một! Tôi nhảm mắt lại không dám nhìn nữa.

Rầm! Thang máy bỗng nhiên rung lắc dữ dội, rồi nhanh chóng ngừng lại.

Cả người tôi bị sốc bởi cú giảm tốc độ đột ngột mà ngã nhào xuống đất, tôi sắp đè lên nửa xác chết của cô gái kia thì một bàn tay lạnh như bãng kéo tôi dậy từ dưới mặt đất.

Tôi run rẩy hé mắt nhìn, thấy gương mặt căng thẳng của Tiết Xán, hẳn đang ôm chặt lấy tôi.

“Tiết Xán…” Tôi bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lúc này, thang máy lại rung chuyển dữ dội một cái, nửa người của cô gái kia lập tức rơi xuống bên cạnh tôi.

*Á” Nhìn phần eo bị chém đứt của cô ra, tôi hét lên sợ hãi.

Một bàn tay bỗng phủ lên mí mắt đang run rẩy của tôi.

“Ngoan, đừng nhìn” Giọng nói quen thuộc của Tiết Xán vang lên bên tai tôi, bàn tay lạnh lẽo của hẳn ở trên mí mắt lại thật sự khiến cho tâm trạng đang sợ hãi của tôi tỉnh táo hơn một chút.

Xôn xao một hồi, cửa thang máy cuối cùng cũng mở, hiện ra vô số những gương mặt lo lắng ở bên ngoài.

“Chủ tịch Tiết không sao chứ!” Những người bên ngoài thang máy hô to gọi nhỏ, ồn ào không chịu nổi, Tiết Xán chẳng thèm đáp lại một câu nào mà chỉ bế tôi lên, bước ra khỏi thang máy.

Ra ngoài thang máy, tôi vừa ngẩng đầu nhìn thang máy một cái, sắc mặt bỗng chốc càng tái nhợt. Tôi ôm châm lấy bả vai của Tiết Xán, giọng run run: “Tiết Xán.. ° Tiết Xán dừng bước và quay đầu lại, sắc mặt hắn cũng hơi thay đổi.

Trên cánh cửa thang máy đóng kín, có một từ khổng lồ được viết bằng máu.

Dương.

Sau khi trải qua sự việc trong thang máy, tất cả mọi người trong công ty đều bàng hoàng. Nhân viên bảo trì thang máy chuyên nghiệp đã được mời đến nhưng kiểm tra đo lường cũng không phát hiện ra nó có vấn đề gì.

Trong lòng tôi thầm hiểu, xác chết kỳ dị như vậy, còn thêm con chữ viết bằng máu trên thang máy, có lẽ không phải là điều ngẫu nhiên.

Nhưng tôi trăm ngàn lần cũng không ngờ rằng, đây mới chỉ là sự mở đầu.

Giữa trưa ngày thứ hai, tôi đang ngồi điều chỉnh số liệu trong văn phòng Tiết Xán thì Tiết Phong bỗng hốt hoảng chạy vào “Tiết Xán, không xong rồi, lại có nữa!” Tiết Phong chẳng kịp gõ cửa mà xông thẳng vào, nói với gương mặt trắng bệch nghiêm trọng.

“Lại có người chết?” Tôi đứng bật dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt khiếp sợ.

Tiết Xán hơi cau mày, hắn buông tập tài liệu trong tay xuống và đứng dậy đi ra ngoài.

Tiết Phong dẫn chúng tôi đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói: “Lại là một người ở phòng nhân sự, là nhân viên đã làm việc ba năm rồi” “Lần này cũng là sự cố thang máy sao?” Tôi hỏi.

“Không phải” Tiết Phong sa sầm mặt mày: “Đến nơi em sẽ biết” Đi tới phòng nhân sự ở tầng bốn, vừa ra khỏi thang máy tôi đã nhìn thấy rất nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp đang vây quanh một cái bàn làm việc, ra sức hất đổ đồ đạc trên đó xuống mặt đất.

Tôi nhận ra cây xương rồng trong chiếc bàn làm việc đó là của Dương Sở Hinh.

Dương Sở Hinh chật vật ngồi chồm hỗm dưới mặt đất nhặt đồ, vừa nhặt vừa hét lên giận dữ: “Các người dựa vào cái gì mà ném đồ đạc của tôi! Các người có biết bộ pha trà này đắt cỡ nào không hải” “Chúng tôi không thèm biết nó đắt thế nào! Chắc chắn cũng là cô đi ăn trộm!” Mấy cô gái kia mắng chửi: “Tôi nói cho.

Dương Sở Hinh cô biết, hôm nay cô còn không nghỉ việc, chúng tôi sẽ đập tan hết đồ đạc của côI” Nói xong, bọn họ cầm cây bút pha lê Swarovski ném xuống đất.

Loáng xoảng một tiếng, cây bút vỡ tan tành bên chân của Tiết Xán.

Đám con gái kia vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Xán, bỗng chốc sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa.

“Chủ, chủ tịch Tiết…”   ‘Gương mặt Tiết Xán lạnh như băng, còn Tiết Phong thì tiến lên từng bước, cau mày nói: “Các cô đang làm cái gì vậy!” Đám con gái kia thấy Tiết Phong thì giống như gặp được vị cứu tỉnh, vội vàng chạy tới.

“Cậu Tiết, anh mau nói với chủ tịch Tiết sa thải cô gái này đi! Nếu không cứ tiếp tục như vậy, phòng nhân sự chúng tôi thật sự sẽ chết hết mất!” Mặt mũi các cô trắng bệch, giọng điệu hoảng hốt.

“Các người nói lung tung gì hả, làm sao có thể chết hết được” Tiết Phong bất lực hết sức.

“Không… đó là sự thật…” Những cô gái kia lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt sợ hãi: “Do ả đê tiện Dương Sở Hinh kia dính tới những thứ bẩn thíu, phòng chúng tôi mới bị chết liên tiếp hai người!” Trong lúc tôi đang lấy làm lạ tại sao những cô gái kia lại nói như vậy, Tiết Xán đã đột ngột bước lên phía trước.

Tôi đi sau hắn tiến về phía trước mấy bước, vừa nhìn thấy.

cảnh tượng bên trong phòng nhân sự thì bỗng nhiên hiểu được, tại sao những cô gái kia lại nói năng như vậy.

‘Văn phòng vốn dĩ chật chội của phòng nhân sự hiện tại trống không, chỉ còn lại những chiếc bàn làm việc bừa bộn.

Trên cái bàn ở chính giữa, dưới bóng đèn huỳnh quang có treo một người phụ nữ.

Thân thể cô ta không ngừng đong đưa, từ từ quay tới trước mặt tôi, để lộ gương mặt tím tái và cái lưỡi thè ra ngoài.

Nhưng đó cũng không phải điều kỳ dị nhất.

Mà điều kỳ lạ nhất là, trên trần của văn phòng trắng tinh có một con chữ đó bằng máu.

Máu đỏ liên lục rơi từ trần nhà xuống nền đất.

Tôi hoảng sợ trong lòng.

Đầu tiên là Dương, giờ lại là Sở.

Chẳng lẽ những sự việc kỳ dị hiện tại thật sự có liên quan với Dương Sở Hinh? “Tiết Xán, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Tuy vẫn còn đang chiến tranh lạnh, nhưng tôi thật sự không nhịn được mà hỏi Tiết Xán.

Hắn nhìn con chữ bằng máu kia rồi trầm ngâm một lát.

“Dẫn người phụ nữ kia tới đây” Hắn bỏ lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Tôi và Tiết Phong đã phái mất sức chín trâu hai hổ mới giải cứu được nạn nhân bị chửi bới Dương Sở Hinh từ trong tay đám phụ nữ hung hãn kia.

Tại văn phòng chú tịch trên tầng cao nhất, Dương Sở Hinh ngồi co quắp trên ghế sô pha, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

Ánh mắt của tôi dừng lại trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta, thấy sợi dây đỏ kỳ dị kia càng lúc càng dài, gần như sắp chạm tới cổ của cô.

Tiết Phong ho nhẹ một cái, lên tiếng trước.

“Chuyện kia, cô Dương, nếu không ngại, cô có thể nói rõ tình hình cô biết được không?” “Tôi… tôi không biết gì cả… Tôi thật sự không biết cái gì cả…” Dương Sở Hinh run như cầy sấy, chỉ không ngừng lặp lại mấy câu đó.

Tiết Phong biết với tình trạng hiện nay của cô ta có hỏi cũng.

không ra cái gì, chỉ có thể bảo cô ta đi trước.

Sau khi cô ta rời đi, Tiết Phong nhìn về phía Tiết Xán: “Tiết Xán, ngài đã nhìn ra chưa?”