Gương mặt của tôi liền đỏ lựng cả lên. “Làm sao có thểi”

Tôi dùng sức đẩy lồng ngực vừa rắn chắc như đá cẩm thạch vừa lạnh như băng của Tiết Xán ra, vốn tưởng rằng sẽ không đẩy nổi, nhưng không ngờ hắn lại đột ngột buông lỏng tôi ra. Tôi bị phản lực đẩy ngược lại liên ngã nhào xuống chiếc giường phía sau.

Giường của nhà trưởng thôn có hơi cũ, bỗng nhiên phát ra tiếng cót két.

Tôi vội vàng muốn rời khỏi chiếc giường, nhưng Tiết Xán đã nghiêng người tiến tới và đè tôi xuống.

“Anh! Anh làm cái gì thết”

“Nương tử, không phải nàng nói muốn ta nghỉ ngơi cho tốt sao?” Cơ thể của Tiết Xán

đè xuống người tôi một chút: “Bây giờ ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi đây”

“Anh anh anh; Anh cứ nghỉ ngơi tốt đi nha; tôi đi trước..” Tôi giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Tiết Xán đã dùng đôi chân dài và hai tay của hắn để giữ chặt tôi lại.

“Nàng đi rồi, ta làm sao có thể nghỉ ngơi được?” Tiết Xán cười mập mờ, môi hắn kề sát bên tai tôi: “Mà nương tử này, lần trước ở khách sạn nàng vẫn chưa trả lời ta, sau khi ta lấy lại được thân thể, cảm giác có gì khác biệt không?”

“Anh;” Tôi xấu hổ tới nỗi một câu cũng không nói nổi thành lời.

“Sao vậy? Có phải không nhớ rõ nữa rồi không? Được, vậy vi phu sẽ giúp nàng nhớ lại”

Tiết Xán càng lúc càng tới gần tai tôi, trong lúc hắn nói, hơi thở đều thổi vào tai, tê tê dại dại, giống như có dòng điện chạy qua người, khiến cho cơ thể tôi hơi run rẩy.

Đêm ở thôn Khương cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng sủa của những con chó

thi thoảng vang lên ở bên ngoài.

Giường trong nhà của trưởng thôn hơi cũ kỹ, nó liên tục phát ra tiếng kêu cót két, làm tôi luôn lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy.

Dường như Tiết Xán đoán được nỗi lo âu của tôi, hắn dùng đầu lưỡi lạnh như băng nhẹ nhàng liếm quanh vành tai tôi, khế thì thầm: “Đừng lo, ta đã bố trí kết giới, nếu nàng muốn kêu lên, thì cứ kêu đi”

Gương mặt tôi lại lân nữa đỏ bừng vì tức giận.

Có quỷ mới muốn kêu lên!

Nhìn dáng vẻ thở phì phò của tôi, Tiết Xán khẽ cười một tiếng và càng ôm lấy tôi chặt hơn.

Lại là một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm to đùng dưới mắt và xoa xoa thắt lưng đau nhức, nhưng Tiết Xán lại có

vẻ phấn chấn tinh thân, làm gì còn chút suy yếu nào của tối hôm qua.

Con mẹ nó, chẳng lẽ cái chuyện kia thật sự có thể giúp quỷ chữa trị vết thương?

Tôi tự hỏi trong lòng, vừa đi ra sân dùng bữa sáng đã thấy Tiết Phong hồi phục kha khá, anh ta thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi liền tợp một ngụm lớn sữa đậu nành rồi nói: “Người trẻ tuổi thật là không biết kiềm chế mà, rừng núi hoang vu cũng không thể yên tính được”

Mặt tôi liền đỏ lựng lên, tức giận nhét thẳng một cái bánh tiêu vào miệng Tiết Phong, măng: “Câm miệng!”

Ăn xong bữa sáng thì xe buýt cũng đã tới, nhóm người chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi cái thôn nhỏ hẻo lánh này.

Trên đường tới thành phố gần nhất, Tiết Phong đã được đưa tới bệnh viện, còn tôi và Tiết Xán thì lên máy bay quay trở lại thành phố S.

Thực tế chỉ mới rời khỏi thành phố S vài ngày, mà khi tôi trở lại nơi đây lại có cảm giác như đã xa xách tận mấy đời. Mấy ngày ở thôn Khương hệt như một cơn ác mộng dài dằng dặc.

Nhưng, sau cơn ác mộng này, quan hệ giữa tôi và Tiết Xán đã thay đổi;

Tôi sẽ không nghi ngờ hắn nữa, thay vào đó là tin tưởng một trăm phần trăm.

Sau khi trở về thành phố S, đón chào tôi và Tiết Xán là đống công việc chất chồng như núi. Hiện tại Tiết Phong không có ở đây, tôi không thể không gánh vác hầu hết tất cả các công việc của trợ lý. Nhưng tôi lại là người thiếu kinh nghiệm nên làm sao mà xử lý ổn thỏa hết được, bộ phận nhân lực liền sắp xếp một trợ lý giàu kinh nghiệm hơn tới.

Người trợ lý này tên là Dương Sở Hinh, là sinh viên học rộng tài cao tốt nghiệp từ đại học danh tiếng ở Mỹ, ngoại hình cũng khá xinh đẹp.

Ngày đầu tiên đi làm, cô ta câm một chiếc túi xách Chanel, đi đôi giày cao gót màu đỏ và ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với tôi. Cô gái đó kiêu ngạo cất lời: “Xin chào, cô An, tôi là trợ lý mới tới, Dương Sở Hinh”

Dứt lời, tôi thấy đôi mắt xinh đẹp của cô ta lén lút kín đáo nhìn lướt qua toàn thân mình.

Trên người của tôi là giày thể thao đơn giản nhất, quân bò và áo trắng ngắn tay, rõ ràng là dáng vẻ của một thực tập sinh.

Trong mắt Dương Sở Hinh hiện lên vẻ khinh thường, cô ta chẳng buồn nói nhiều với tôi mà chỉ ngồi xuống chỗ của mình.

Đúng lúc này, thang máy chuyên dùng cho chủ tịch mở ra.

Tiết Xán đã trở về sau cuộc họp.

Trợ lý Dương lập tức đứng bật dậy từ chỗ ngồi, cung kính lên tiếng: “Xin chào chủ tịch”

Tiết Xán cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, lập tức bước vào trong văn phòng.

Trợ lý Dương theo sát hắn, đi một mạch tới cửa. Tiết Xán đột nhiên dừng bước, nghiêng mắt nhìn về phía cô ta: “Cô chính là trợ lý mới tới?”

Trợ lý Dương vội vàng nở nụ cười xán lạn.

“Vâng, chủ tịch, anh có cần một tách cà phê không?”

“Không cần” Đối diện với sắc đẹp trước mắt, Tiết Xán vẫn thản nhiên như trước: “Việc này cứ giao cho An Tố là được rồi. Hơn nữa, những việc tôi giao cho cô cũng sẽ truyền đạt qua An Tố, cô không có việc gì thì đừng quanh quẩn trước mặt tôi, nhìn bực mình”

Trợ lý Dương vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp chuyên nghiệp, nhưng vừa nghe thấy câu “nhìn bực mình” thì nụ cười của cô ta cũng không khỏi gượng gạo.

Tiết Xán chẳng thèm để ý tới cô ta, chỉ nhìn về phía tôi, sốt ruột nói: “An Tố, còn không mau tới đây.”

Trợ lý Dương không biết bàn làm việc của tôi ở trong văn phòng chủ tịch, lúc này nghe thấy lời Tiết Xán nói thì trợn mắt há hốc mồm.

Tôi chỉ có thể cười ngại ngùng, sau đó theo Tiết Xán đi vào văn phòng.

Buổi tối tôi có hẹn đi mua sắm với mấy người Phương Tình, bèn tới xin không tăng ca với Tiết Xán.

“Đi mua sắm?” Tiết Xán đang xem tài liệu liền nhướn mày: “Em muốn mua cái gì?”

“Đi mua quần áo” Tôi chỉ chỉ lên người mình: “Dù sao tôi cũng không thể cứ mặc như thế này mà đi bên cạnh anh chứ?”

Sự chê bai của Dương Sở Hinh ngày hôm nay quả thật đã nhắc nhở tôi, tuy tôi không phải người phù phiếm, nhưng dù sao cũng

 

là trợ lý chủ tịch của tập đoàn Tiết thị, lần nào cũng ăn mặc như em gái sinh viên đi họp, cũng rất xấu hổ.

“Được, tôi biết rồi” Tiết Xán cúi đầu, tôi nghĩ là hắn đã cho phép mình đi mua sắm, nhưng không ngờ hắn lại nói: “Tôi sẽ cho người đưa mấy bộ trang phục về nhà”

Tôi ngẩn người: “Vậy là tôi không thể đi mua sắm sao?”

“Ông chủ còn chưa xong việc mà em đã muốn tan làm rồi sao?” Tiết Xán nheo mắt lại: “An Tố, em muốn bị trừ lương sao?”

Tôi lập tức không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Buối tối, tôi lết cơ thể mệt mỏi của mình về tới nhà, hoàn toàn quên hết mấy chuyện mua quần áo cỏn con mà bò thẳng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, trong lúc tôi còn đang tắm rửa trong nhà tắm, bỗng nhiên nghe thấy

tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài.

Tôi quấn khăn tắm nghi hoặc bước ra, liên thấy Tiết Xán đã đứng dậy đi về phía cửa chính.

“Giao quần áo” Hắn giải thích với tôi.

Tôi vốn tưởng rằng Tiết Xán cho người tìm mua vài món đồ công sở cơ bản cho tôi, nhưng vừa nhìn những người đứng ở cửa, tôi không khỏi trợn tròn cả mắt.

Mấy người phụ nữ mặc đồng phục đang đẩy những giá treo quần áo bước vào, xếp thành một hàng trước mặt tôi.

Tôi trợn mắt há hốc mồm.

Đây là vài bộ quần áo sao? Phải tới mấy chục bộ lận đói

Lúc này, mấy cô gái mặc đồng phục đồng loạt cung kính cúi chào một cái, cất lời giới thiệu: “Cô An, đây là thương hiệu Valentino, đây là Chanel, đây là Dior;”

Cô gái ấy nói hết từ tiếng Anh này tới từ tiếng Anh khác, khiến tôi bị vây đến hoa mắt chóng mặt.

Mấy cô gái này cực kỳ tinh mắt, kịp thời nhận ra tôi không hiểu những thứ này, liền liếc nhìn tôi đánh giá một chút rồi nói: “Tôi thấy dáng người của cô An đây thích hợp với;

“Cụp con mắt của các cô xuống cho tôi”

Cô gái kia vừa nói được nửa câu, Tiết Xán ở bên cạnh tôi bỗng nhiên lạnh lùng ngắt lời.