Tôi sững sờ, Tiết Xán nói hàn muốn kết hôn với loài người, bởi vì hắn sợ lạnh.

Trước kia tôi đã rất tin tưởng không hề nghị ngờ lý do này của hán, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, dường như có hơi vớ vấn.

Chẳng lẽ tôi thật sự quá ngu ngốc sao?

Tôi cản môi, nói: “Nếu quả thực như lời em nói, rốt cuộc Tiết Xán cần máu của tôi để làm cái gì? Hắn không thể nào vì muốn nâng cao quý khí chứ? Với thực lực của hắn thì không nhất thiết phải làm như thế.”

Nguyệt Nguyệt liếc mất nhìn tôi một cái, cần môi khẽ đáp: “Chị An Tố, chị có biết kiếp trước Tiết Xán có yêu thương một cô gái tên là Uyển Uyển không?”

Tia máu cuối cùng trên mặt tôi cũng biến mất.

Thấy nét mặt của tôi, Nguyệt Nguyệt liền hiểu rằng tôi đã biết, tiếp tục nói: “Thời điểm cô ấy chết, cơ thế đã bị hủy hoại, Tiết Xán tìm máu của chị để tái tạo lại cơ thể cho cô gái ấy, làm cho cô ta sống lại.”

Tôi tái mặt lắc đầu: “Không… Máu của tôi chỉ có thể làm tăng sức mạnh của quỷ, vốn đi không đủ khiến người ta sống lại… Hơn nữa thứ như cơ thể, bị hủy chính là hủy mất rồi, làm sao có thể tái tạo lần nữa được.”

“Không, nếu hút cạn máu của chi, kết hợp với thuật hồi hồn đã được nâng cấp là có thể đấp nặn nên thân thể phù hợp cho các quỷ hồn đã mất đi thân thế, để những quỷ hồn đã mất xác thịt nhập vào làm cương thi.” Nguyệt Nguyệt nhấn mạnh từng chữ một: “Tiết Xán tiếp cận chị là vì mục đích này.”

Tôi ngã ngồi trên giường, tới một câu cũng không nói nổi nên lời.

Tiết Xán đã từng nói, mỗi linh hồn chỉ có thể thích ứng với cơ thể của mình.

Quỷ hồn có cơ thể được bảo quản hoàn hảo, tu vi cao, sẽ trực tiếp hợp làm một với xác thịt của mình tạo thành cương thi, giống như Tiết Xán. Còn với những quỷ hồn tu vi thấp thì cần phải mượn một vài pháp thuật, ví dụ như thuật hồi hồn để hợp lại với cơ thể của mình, trở thành cương thi.

Còn với quỷ hồn bị hủy xác, dựa trên lý thuyết mà nói thì không thể nào tìm lại được cơ thể có thể thích ứng với linh hồn của chính minh, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt.

Bởi vậy mới nói, điều đáng sợ nhất với quỷ hồn, không phải là cái chết, mà là không còn hài cốt.

Nhưng ý của Nguyệt Nguyệt là máu của tôi thực sự phá vỡ được điều cấm kỵ này?

Tôi đột nhiên nhớ lại những lời quỷ y đã từng nói, rút cạn mảu của tôi sẽ xuất hiện điều thần kỳ. Chẳng lẽ ý của ông ta chính là máu của tôi có thể khiến quỷ hồn có lại được cơ thế phù hợp?

Hơn nữa Nguyệt Nguyệt cũng đã nhắc tới thuật hồi hồn trải qua năng cấp”, chẳng lẽ có nghĩa là người nhà họ Ninh tim tôi cũng là vi mục đích này?

Toàn bộ mọi chuyện, từ mục đích của người nhà họ Ninh, cảnh báo của di Hoàng, sự ám chỉ của quỷ y, cho tới lời giải thích của Nguyệt Nguyệt, đều giống như những nối liền, không hề có kẽ hở.

Trong lòng tôi rối loạn.

Chẳng lẽ lời Nguyệt Nguyệt nói là sự thật sao?

Từ trước tới nay, hån tiếp cận tôi, bảo vệ tôi, đều chỉ vì muốn dùng máu của tôi, làm sống lại Uyển Uyển mà hắn yêu?

“Nhưng tại sao tới bây giờ Tiết Xán vẫn chưa ra tay với tôi…” Tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Bởi vì hắn còn đang tìm kiểm linh hồn của Uyển Uyển kia! Đợi tới khi tìm được rồi, hắn sẽ ra tay với chị!” Nguyệt Nguyệt thấy tôi vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ, không khỏi lo lắng nói: “Chị An Tổ, chẳng lẽ chị không tin lời nói của một con người như em… mà lại tin tưởng một con quỷ sao?”

Tôi rùng mình.

Về mặt lý trí tôi thật sự biết minh hoàn toàn có thể tin tưởng Nguyệt Nguyệt, nhưng tại sao trái tim tôi vẫn không muốn nghi ngờ Tiết Xán.

Là bởi vì hắn đã cứu tôi hết lần này tới lần khác? Hay bởi vì hắn từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi? Cũng có thể bởi vì hãn đã cho tôi một “mái nhà”?

Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

“Chị An Tổ..” Nguyệt Nguyệt thấy tôi khóc, sắc mặt liền tái nhợt: “Chị… Không phải chị đã thích con quỷ kia rồi chứ?”

Tôi lau nước mặt, lắc đầu.

“Không phái, tôi cử cho rằng hãn là bạn bè của minh chứ.” Tôi thản nhiên đáp và khiến bản thân bình tĩnh lại: “Nếu những điều em nói đều là sự thật, bây giờ tôi nên làm thế nào?”

Nguyệt Nguyệt thấy tôi tin cô ấy thì vui vẻ lấy từ trong túi ra một cái túi hương nhỏ đưa cho tôi: “Đây là hương Truy Tung, chị chi cần mang theo nó, bất kể chị ở đâu em cũng sẽ tìm được.”

Tôi chần chừ một lát rồi vẫn nhận lấy túi hương và gật đầu.

Dù sao Nguyệt Nguyệt cũng chỉ tới đưa thuốc, không thế ở lại quả lâu, sau khi cô ấy dận dò tôi vài cầu liên rời đi.

Tôi ngây ngẩn ngồi một mình trên giường mãi cho tới khi trời tối.

Tới nửa đêm, Tiết Xán đã quay trở về.

Tiết Xán thấy sắc mặt tôi tái nhợt, không khỏi cau mày hỏi: “Em làm sao vậy?”

Tôi ngơ ngác nhìn về phía hắn.

Thành thật mà nói, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không muốn tin rằng hắn sẽ hại mình,

Nhưng tôi cũng không thế thắng thừng đem chuyện của Nguyệt Nguyệt ra vặn hỏi hắn, vì vậy chỉ cần môi nói: “Không sao cả, chỉ là cơ thế không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Tiết Xán nhíu mày: “Có thể chịu được không? Tôi đã tìm được khu nhà cũ của nhà họ Ninh, hay là em cứ ở lại nơi này chờ tôi, một mình tôi tới đó?”

“Tôi có thể chịu đựng được” Tôi ngồi tháng dậy, so với Tiết Xán, tôi còn sợ con búp bê kia sẽ tới tìm mình hơn: “Mấy người Tiết Phong đâu?”

“Tôi đã thông bảo cho bọn họ, chúng ta tập trung ở đỉnh núi. Đi thôi.”

Tiết Xán nói xong, liền ôm lấy eo tôi, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Chúng tôi lãng yên rời nhà họ Chung mà không có một tiếng động nào, sau khi được Nguyệt Nguyệt dẫn đường một lần, Tiết Xin đã ghi nhớ lại tất cả, chúng tôi nhanh chóng tới được đỉnh núi.

Nhóm người Tiết Phong đã chờ sẵn ở đó.

Lần này không có mấy người nhà họ Tiết như Tiết Ngạo Thiên, chỉ có đại sư Thừa Ảnh, Tiết Phong và người dẫn đường Nguyệt Nguyệt tới.

Đại sư Thừa Ảnh đương nhiên biết rằng khu nhà cũ của họ Ninh không an toàn, liên nói với Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt này, đại nhân Tiết Xán đã biết đường xuống núi, cô về trước di.”

Nguyệt Nguyệt gật đầu và xoay người xuống núi, trước khi rời đi, cô ấy lặng lẽ chớp mắt với tôi.

Tiết Phong cũng đã mang thân xác của Tiết Xán tới, sau khi nhập vào cơ thể của mình, Tiết Xán dân chúng tôi tiếp tục đi xuyên qua rừng cây.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, chủng tôi đột nhiên bước vào một bãi đất trống.

Trên bãi đất trống có một tòa nhà cũ nát giống hệt với tòa nhà chúng tôi đã từng thấy trước đó, song có vẻ đổ nát hơn, đặc biệt là mái hiện đã bị vỡ một mảng lớn.

Đây chính là khu nhà cũ của dòng họ Ninh.

Chúng tôi bước vào bên trong, phát hiện cỏ dại ở nơi này mọc um tùm, gần như nửa bước cũng khó đi.

Chúng tôi đều đi theo Tiết Xán, vốn dĩ tôi cho rằng hắn sẽ đi tìm thứ gì đó trong một căn phòng, nhưng không ngờ, hắn lại dẫn nhóm chúng tôi đi thẳng tới sân sau.

Điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là, khác với khoảnh sân trước cỏ mọc um tùm, khoảnh sân sau này không có một ngọn cỏ nào.

Trong khoảnh sân vắng vẻ, chỉ có một chiếc giếng.

Đi.” Tiết Xán đột nhiên khẽ nói, rồi nhón mũi chân và nhảy vào trong giếng.

Mấy người chúng tôi hoảng sợ, vội vàng nhoài người trên miệng giếng và nhìn xuống, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen tuyền,

“Tiết Xán?” Tiết Phong hét lớn một tiếng, bên dưới nhanh chóng vang lên câu trả lời bình tĩnh của Tiết Xán.

“Xuống đây đi, ở trong này”

Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh liếc nhìn nhau, mau chóng nhảy xuống, chỉ còn lại mình tôi chần chừ, không dám nhảy.

Tiết Rắn ở bên dưới đương nhiên biết nỗi sợ hãi của tôi, bèn hét lên với tôi: “Xuống dưới đi An Tổ, tin tôi đi, tôi sẽ đón được em”

Tôi ngập ngừng một lát rồi vẫn trèo lên miệng giếng, từ từ nhắm mắt lại và nhảy.

Gió vù vù bên tai, tốc độ rơi của tôi ngày càng nhanh hơn, ngay lúc tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng thì đã bị một vòng tay lạnh như băng vững vàng đón lấy.

Tôi nén lại sự sợ hãi của mình trong vòng tay Tiết Xán, quan sát bốn phía dưới giếng.

Đáy giếng hóa ra là một cái hang động khổng lồ.

Khỏi phải nói cũng biết, cái giếng bên trên kia chỉ đơn giản là một vật ngụy trang, người nhà họ Ninh muốn che giấu thứ gì đó ở nơi này.

Lúc này Tiết Xán đã bước về phía trước, chúng tôi rọi đèn pin đi theo phía sau hắn.

Theo ánh đèn pin, tôi lờ mờ thấy có thứ gì đó rũ xuống từ đỉnh động rộng rãi phía trước.

Tiến gần hơn một chút, tôi mới nhận ra, những thứ đó là nhũ đá.

Tôi tò mò chiếu đèn pin lên trên.

“Á”

Tôi sợ tới mức hét toáng lên và ngã sụp xuống đất.