Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Kha Lễ đi tìm lão Quan, lão Quan năm nay bốn mươi lăm tuổi, hồi trẻ vì quá ngỗ nghịch nên bị người nhà đưa đi bộ đội, nhưng dù vậy thì sau khi xuất ngũ vẫn không làm việc đàng hoàng. Ông ấy và Đường Kỳ Sâm có quan hệ rất tốt, tình như anh em, nhận được điện thoại của Kha Lễ, lập tức không nói hai lời đồng ý. Mạng lưới của ông ấy dày đặc, hỏi một chút liền biết Cao Minh Lãng là tìm nhóm người nào.

Cao Minh Lãng này quả nhiên lòng dạ ác độc, bao nhiêu tiền cũng đồng ý chi ra, chỉ cần đem Ôn Dĩ Ninh dồn vào chỗ chết. Lão Quan sau đó chuyển lời xuống, nói đêm nay khí trời Thượng Hải không tốt, không nên sinh thị phi, nếu muốn phát tài thì phải làm việc tử tế.

Những người kia tính toán nặng nhẹ, dĩ nhiên là sẽ cho lão Quan mặt mũi ------ cuộc trao đổi đêm nay của Cao tiên sinh bao nhiêu tiền cũng không nhận.

Đầu nguồn lặng lẽ ngăn chặn, Kha Lễ giải quyết nhẹ nhàng như mây gió, mười lăm phút sau đã quay về bãi đỗ xe. Chiếc xe Audi Q7 dừng ở một góc, anh khom lưng nói với người ngồi trên ghế lái: "Đã ổn thỏa."

Đường Kỳ Sâm gật đầu, ra hiệu cho anh ta lên xe.

Kha Lễ nói: "Hôm nay ngài mệt rồi, để tôi lái đi"

Đường Kỳ Sâm phất tay một cái, "Để tôi."

Kha Lễ ngồi vào ghế lái phụ, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Lão Quan đã lên tiếng, Dĩ Ninh sẽ không xảy ra chuyện."

Khóe miệng Đường Kỳ Sâm vẽ ra một đường cong mơ hồ, Kha Lễ châm cứu một lúc, cảm thấy trong đó phần lớn là trào phúng. Do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Tôi nghe nói hai năm trước Dĩ Ninh đang làm phiên dịch ở tỉnh H thì từ chức, sau đó đến Thượng Hải, đổi nghề sang làm truyền thông quảng cáo. Cao Minh Lãng là một tên háo sắc thành tính, tình hình công ty bọn họ cũng vô cùng phức tạp."

Dừng một chút, Kha Lễ lại tiếp tục nói: "Có thể đặt chân đã là rất không dễ dàng."

Đường Kỳ Sâm đặt một tay chống trên vô lăng, ngữ khí thản nhiên: "Biết không dễ dàng còn kích động. Cậu nói xem, bao nhiêu năm qua cô ấy có tiến bộ, hay là chẳng khá hơn chút nào đây?"

Kha Lễ á khẩu không trả lời được.

Xe chạy khỏi bãi đỗ, hòa vào đường phố tấp nập, Đường Kỳ Sâm mới tiếp tục: "Cậu nói giúp cô ấy hơi nhiều rồi đấy."

Kha Lễ gãi gãi mũi, gật đầu, "Xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi này, trong lòng Đường Kỳ Sâm rõ ràng có thể hiểu được. Kha Lễ đi theo bên cạnh anh hơn mười năm, vì anh xử lý đủ thể loại người đủ kiểu tình huống, cử chỉ hữu lễ, cũng giỏi đoán ý, nguyên nhân có lẽ bởi vì giải quyết việc công nên mới khó tránh khỏi lộ ra bạc tình. Người khác rất khó lấy được hành tung của Đường Kỳ Sâm từ miệng Kha Lễ, nhưng chỉ cần Ôn Dĩ Ninh mở miệng, anh ta đều sẽ theo bản năng mà tình nguyện khai báo.

Giống như có duyên với cô gái chừng hai mươi tuổi này, trên người Kha Lễ mới lộ ra mấy phần ôn hòa hiếm thấy. Bây giờ nghĩ lại, quan hệ của hai người khi đó đúng là vô cùng thân thiết.

Có mấy giây ngắn ngủi yên tĩnh, Đường Kỳ Sâm hơi dựa đầu về sau, "Bộ phim An Lam nhắc đến kia tên là gì?"

"《 Kiến quốc đại nghiệp 》." Kha Lễ nói. "Là bộ phim điện ảnh được tổng cục đề cử, cũng là một trong năm tác phẩm điển hình dùng làm tiêu chuẩn bình chọn cho năm tới."

Đường Kỳ Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi, nói: "Cô ấy cần một dự án như vậy."

Để tên tuổi trong lúc đỉnh cao càng được củng cố trong phái thực lực, thì cần phải có được một bộ phim gắn với tên tuổi như vậy.

Kha Lễ hiểu ý anh, gật đầu nói: "Được, tôi sẽ đi làm."

---

Tiết sương giáng(*) vừa qua, phía nam bước vào cuối thu, cái lạnh ở thị trấn nhỏ bên rìa Đào Giang(**) luôn đến sớm hơn những nơi khác. Ôn Dĩ Ninh ngồi trong xe khách, nhìn lớp sương trắng lượn lờ bên ngoài cửa xe, phía trước có một cô nhóc thích thú hà hơi lên lớp cửa kính, sau đó dùng ngón tay vẽ ra một vòng tròn.

(*) Sương giáng là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 210°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.

(**) Tác giả để quê quán của Niệm Niệm là ở thành phố H nên ta đoán là Hồ Nam, ở Hồ Nam có một huyện tên là Đào Giang, Niệm Niệm có lẽ là ở đây.

Lúc về đến nhà, Giang Liên Tuyết đang ngồi trên chiếu đại sát tứ phương, tiếng mạt chược cạch cạch chát chát, bên cạnh đặt một chiếc ghế nhựa, phía trên đặt gạt tàn và một nửa hộp thuốc lá. Bà nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh thì rất ngạc nhiên: "Ơ, về đấy à?"

Mấy người ngồi chơi bài đều là người quen, nhao nhao quay đầu lại: "Ninh Ninh đấy à, lâu lắm rồi mới về nhỉ, càng ngày càng xinh đẹp nha."

Ôn Dĩ Ninh cười cười, chào hỏi một lượt rồi mang theo vali đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng dần tản đi. Sau khi mấy người bạn kia đã về, Giang Liên Tuyết cầm một tập tiền lẻ vừa bước vào nhà vừa đếm: "Về sao không nói một tiếng? Trong nhà còn hết gạo, mẹ chưa kịp đi mua nữa."

Ôn Dĩ Ninh từ phòng ngủ đi ra, túm mái tóc dài lại rồi quấn lên, "Tùy tiện ăn là được rồi, làm chút mì đi ạ."

Cô đi đến chiếc bàn cạnh cửa, ngón tay quệt nhẹ một đường, đều là bụi, liền giật hai tờ khăn giấy ra lau, Giang Liên Tuyết nói: "Mì cũng không có."

Động tác của Ôn Dĩ Ninh hơi dừng lại, tiếp tục: "Vậy mẹ đi mua đi, con không ăn, nhưng mẹ thế nào thì cũng phải ăn đi chứ?"

"Mẹ giảm béo." Vận may trong sáng nay của Giang Liên Tuyết không tệ, thuận tay ném đám tiền lẻ vào trong ngăn kéo, lúc quay đầu lại nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh khom người tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo bên cạnh, liền nói với cô: "À, hương cũng đốt hết rồi."

Ôn Dĩ Ninh đứng thẳng lưng, khóe mắt lộ ra mất kiên nhẫn, "Đánh bài thì có gì tốt chứ? Ngày nào cũng thế, đến cơm cũng không ăn có đúng không?"

Giang Liên Tuyết ách một tiếng, "Mẹ ăn cơm đầy đủ lắm!"

Ôn Dĩ Ninh từ mất kiên nhẫn dần chuyển thành bực bội, dù không tiếp lời nữa, nhưng bầu không khí đông quạnh như cốt thép được đổ xi măng, vô cùng cứng rắn. Giang Liên Tuyết biết cô đang mượn đề tài nói chuyện của mình, e hèm một cái, sau đó lấy lòng nói: "Mẹ xuống dưới lầu mua hương đi, mua nhiều một chút, thuận tiện mua ít đồ ăn, nếu con đói thì trong tủ lạnh có táo, mẹ rửa cho con, vậy được chưa?"

Đây cũng chính là ưu điểm của Giang Liên Tuyết, gặp chuyện không nhận sai, nhưng nhãn lực linh hoạt, co được giãn được, thậm chí còn áp dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn.

"Đừng đi mua, chúng ta ra ngoài ăn." Ôn Dĩ Ninh đã quen bà như vậy, bỏ đi.

Cô lấy táo từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch sẽ rồi đặt lên mặt mặt bàn vừa mới lau sạch, cô lùi về sau một bước, thoáng nhấc mi mắt lên.

Ngay chính giữa là một tấm ảnh đen trắng đóng trong khung gỗ, cô gái trong ảnh có một đôi mắt rất đẹp, dù trong trạng thái tĩnh cũng có thể thấy được chúng đang lấp lánh. Ôn Dĩ An rất ích khi tự chụp ảnh, cũng hiếm khi ra ngoài đi chơi. Bọn họ chọn một tấm trong đám ảnh hiếm hoi, cuối cùng chọn tấm này, là chụp khi Ôn Dĩ An học lớp 12. Tấm gốc là Ôn Dĩ An mặc chiếc váy đỏ, khuôn mặt tràn ngập vẻ thanh xuân tươi mát, khi đó Giang Liên Tuyết không đồng ý, nói chọn cho người đã mất nên dùng tấm nào đó trầm lắng một chút.

Nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn thay em gái mình chọn tấm ảnh này.

Tuổi mười tám đẹp đẽ, hạnh phúc cũng có thể là lấy phương thức khác để tồn tại, khi đó cô đã nghĩ như vậy.

Trước khi ra khỏi cửa, Giang Liên Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm qua. Cuối năm nay bà mới bước sang tuổi 45, lại thuộc vào hàng được ông trời ưu ái cho tướng mạo trẻ mãi không già, chỉ trang điểm một chút cũng đủ gây chú ý. Bà chọn đều là đồ ăn Hồ Nam, ý chí hừng hực gọi đến bốn năm món, sau đó mới khép lại quyển menu.

Ôn Dĩ Ninh rót một cốc nước, đặt điện thoại sang một bên.

Giang Liên Tuyết bưng cốc trà nóng lên, thổi cho nguội, mi mắt cũng không nhấc, "Hôm nay là thứ tư, sao không đi làm mà lại rảnh rỗi về nhà thế này?"

Ôn Dĩ Ninh ừm một tiếng.

Giang Liên Tuyết cũng ừm một tiếng, trong giọng nói mang theo mỉa mai: "Loại cuộc sống đô thị đắt đỏ muốn chết kia thì có cái gì tốt chứ, kiếm được 20 ngàn một tháng thì thế nào, tiết kiệm cả năm cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh. Áp lực lớn khiến nội tiết tố mất cân bằng, cẩn thận chưa đến bốn mươi đã đến thời kỳ mãn kinh ------- từ chức cho xong."

Ôn Dĩ Ninh nghe đến bốn chữ cuối cùng, im lặng không nói.

"A," Giang Liên Tuyết không biết vì sao nhìn ra được, trong giọng nói càng thêm đậm mùi khinh thường: "Mẹ thấy con chính là đầu óc có vấn đề, đang yên đang lành làm phiên dịch viên nhàn nhã lại không muốn, chạy đến Thượng Hải tự giày vò bản thân. Mệt chết con đi."

Lại nữa. Ôn Dĩ Ninh phiền nhất nghe chuyện này, "Mẹ có thể đừng nói mấy chuyện này không?"

"Không nói cái gì? Vì nói sai hay là vì quá trúng tim đen hả?" Bộ móng tay làm từ tuần trước của Giang Liên Tuyết đã bay màu đi một chút, đỏ tươi nhưng bớt phần diễm lệ, lại giống như tâm trạng hiện tại của bà, "Con đó, Phục Đán(*) cũng như không. Hai năm nữa là đầu ba rồi, muốn cái gì cũng không còn là vấn đề nữa, mà có lẽ sẽ khiến con bản lĩnh lên đôi chút."

(*) Đại học Phục Đán nằm ở Thượng Hải, có lẽ mn sẽ biết Tôn Trung Sơn nhỉ, ông là người hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học này.

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, không nói lời nào. Yên tĩnh chừng năm, sáu giây, điện thoại đột nhiên bị đoạt lấy. Giang Liên Tuyết đứng lên, tắt màn hình điện thoại của cô đi, nén giận nói: "Tự mình cân nhắc đi, bữa này mẹ trả. Tháng sau không cần phải gửi tiền về nữa, chờ con tìm được việc mới rồi nói tiếp."

Nói chung, một bữa cơm trải trải qua không được thoải mái cho lắm.

Ôn Dĩ Ninh hôm sau đi luôn, mùa này trời chậm sáng, Giang Liên Tuyết chơi mạt chược đến mức ngày đêm đảo lộn, theo lẽ dĩ nhiên không thể dậy sớm tiễn cô. Chuyến tàu sắt cao tốc về Thượng Hải khởi hành lúc sáu giờ bốn mươi, Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa thì không đuổi kịp, đến tận khi tìm được chỗ ngồi xuống vẫn còn thở dốc. Cô mở túi xách lấy khăn giấy, đột nhiên sửng sốt. Trong túi có một tập tiền hồng, không che không đậy, giống như ai đó hết sức tùy tiện nhét vào trong, cũng vô cùng khớp với cái tính tùy tiện của Giang Liên Tuyết.

Nhìn qua có thể đoán ra chỗ này ít nhất là hai nghìn, đoán chừng đã hi sinh toàn bộ số tiền đặt cược của tháng sau.

Xuống ga tàu, Ôn Dĩ Ninh nhận được tin nhắn của Giang Liên Tuyết: "Trường tiểu học gần nhà đang tuyển giáo viên dạy tiếng Anh, tìm không được công việc mới thì về đi. Tiền vé đi lại đắt đỏ như vậy, đúng là tìm chết."

-------

Hơn chín giờ, cảnh tượng bận rộn tấp nập trong công ty vẫn như ngày thường không hề thay đổi. Chỉ khác một chỗ, mỗi một bước đi về phía trước, từ sau lưng cô sẽ phóng tới mấy cặp mắt dò xét.

Ôn Dĩ Ninh hôm nay đến từ chức.

Tỉ mỉ tính toán một chút, cô cũng đã ở đây được hai năm, nhưng đồ đạc lại không có nhiều. Một cốc nước, một hộp khăn giấy, mấy bình vitamin, chỉ cần một cái túi nhỏ là bỏ vừa. Cửa phòng làm việc của cô mở ra, có mấy nhân viên cũ trong tổ muốn đến từ biệt, nhưng Ôn Dĩ Ninh nâng tay vung một cái, tất cả đều dừng bước không dám đi tới. Thu dọn được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Ba người bảo an đi vào, theo sau là Cao Minh Lãng.

Má phải của Cao Minh Lãng vẫn còn sưng đỏ, ngày đó Ôn Dĩ Ninh thực sự là ra tay không nhẹ. Ông ta ghi hận trong lòng với cô, ngón tay trỏ duỗi ra chỉ về phía cô: "Vị trí trọng yếu nghỉ việc liên quan đến rất nhiều những tài liệu bảo mật của công ty, lục soát cẩn thận theo quy định cho tôi."

Chuyện này thật sự khiến người ta phải chán ghét, Ôn Dĩ Ninh không có công lao thì cũng có khổ lao, huống hồ còn vì công ty từng kiếm về được không ít những hạng mục lớn. Thế nhưng Cao Minh Lãng có thù tất báo, càng không nể tình mà giữ thể diện cho ai.

Bảo an lật đồ của cô, kiểm tra từng món đồ, đến cả ấm giữ nhiệt cũng mở ra để kiểm tra xem bên trong có thứ gì bị ngụy trang không. Đồng nghiệp đứng bên ngoài xì xào bàn tán, sau đó cau mày lắc đầu, người người căm phẫn sục sôi nhưng cũng không có ai dám hé răng.

Người vây xung quanh càng lúc càng nhiều, Cao Minh Lãng cũng không cản bọn họ, thậm chí có mấy phần cố ý làm như vậy. Mấy người bảo an lục soát một lượt không tìm ra được gì, nhưng không quan trọng, với Cao Minh Lãng thì đủ khiến cô nhục nhã là được rồi. Ngữ khí của Cao Minh Lãng vẫn rất ôn hòa, "Tôi vẫn rất yêu quý cô, đáng tiếc hai ta không có duyên thầy trò."

Ôn Dĩ Ninh cũng không cần thiết phải giả dối như ông ta, có được cơ hội dĩ nhiên liền không muốn ông ta được thoải mái, gật đầu rồi nói: "Nghiệt duyên chỉ thêm phiền lòng, chuyện tốt, không có gì cần phải tiếc nuối."

Cô vừa nói vừa mở cánh cửa tủ bên trái ra, lấy ra mười mấy tờ giấy chứng nhận thành tích bên trong. Đây là toàn bộ thành tích chói lọi của cô trong hai năm qua, Ôn Dĩ Ninh nhét toàn bộ vào tay Cao Minh Lãng, "Tôi là nghiêm túc đến trong sạch đi, từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. ------- thứ này phiền ném hộ vào thùng rác."

Sau đó để lại một bóng lưng hiên ngang phóng khoáng, cũng không quay đầu lấy một lần.

-------

Tháng mười hai vừa mới bắt đầu, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống chóng mặt, áo khoác dài mặc trên người có phần không ngăn được khí lạnh liên tiếp ào tới. Công việc cuối năm chồng chất, một tuần này liên tục bận bịu tổng hợp các báo cáo để nộp tư liệu hàng năm lên Ủy ban quy định chứng khoán Trung Quốc, đến hôm nay mới coi như kết thúc hoàn toàn.

Ngày hôm nay Phó Tây Bình hẹn đánh bạc ở Tân Thiên Địa(*), nhóm chơi này của bọn họ vẫn luôn duy trì rất tốt. Lúc Đường Kỳ Sâm từ Á Hối đi ra, trời vẫn còn sáng. Kha Lễ vì còn phải báo cáo công tác với anh, nên cũng ngồi ở hàng ghế sau xe.

(*) Phố Tân Thiên Địa của Thượng Hải

Báo cáo xong xuôi, Kha Lễ cẩn thận thu dọn tài liệu, thuận tiện liếc nhìn tin nhắn trong nhóm wechat, sau đó hơi bất ngờ nói: "An Lam về rồi."

Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, "Không phải đang ở Hàng Châu quay phim sao?"

"Có lẽ là trở về trước thời gian dự tính." Kha Lễ nói: "Tháng sau sẽ lại không thấy được cô ấy rồi. Tuần trước tôi gặp quản lý của cô ấy, nói là《 Kiến quốc đại nghiệp 》tự đầu tư đã quyết định được tạo hình."

Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Bên trong không gian rộng rãi của chiếc xe Bentley, mùi trầm hương nhàn nhạt lượn lờ, cũng là loại nước hoa dành cho nam anh thường dùng, phù hợp với một chút thả lỏng giữa chuỗi thời gian bận rộn. Lão Dư là tài xế người Thượng Hải gốc, hơn bốn mươi, phong độ lái xe rất trầm ổn. Ông luôn có thể lượn quanh những con đường lớn nhỏ không biết tên, chọn nơi thông thoáng nhằm tránh khỏi những đoạn đường lớn quanh năm tắc nghẽn.

Xe lái vào con phố số 70, khu dân cư nửa cũ, đến tên của khu này Đường Kỳ Sâm cũng thấy lạ lẫm. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khó tránh khỏi có chút chú tâm. Chiếc xe Bentley không nhanh không chậm đi được mấy chục mét, Đường Kỳ Sâm đột nhiên lên tiếng, "Lão Dư."

Tốc độ xe vững vàng giảm xuống, Kha Lễ theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền có chút khó tin, hai, ba giây sau vẫn còn do dự hỏi: "Đó là? Dĩ Ninh?"

Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, trầm ngâm đến lạ kỳ.

Nhà hàng đối diện bên kia đường đang tổ chức lễ cưới, phần đất trống bên ngoài nhà hàng cũng được tận dụng triệt để, dựng lên một cái sân khấu ngoài trời. Xem cách bố trí này thì có lẽ là theo phong cách hoàng gia châu Âu, ánh đèn theo một đường mềm mại rủ xuống. Khách mời đứng vây quanh thành mấy vòng, Ôn Dĩ Ninh cầm mic đứng trên đài, mặc trên người chiếc váy sa tanh màu hồng nhạt không biết được phát cho hay lấy đâu ra, nhìn qua là biết mặc không vừa, sau lưng còn dùng một chiếc ghim cố định lại. Lớp trang điểm trên mặt cô cũng rất khoa trương, cách một con đường lớn còn có thể nhìn thấy đường mắt nước màu tím.

"Trong giờ khắc vui mừng này, xin được giới thiệu chú rể đẹp trai phong độ nho nhã, cô dâu phong thái phiên phiên tựa tiên nữ trên trời. Đúng là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Chúng ta hãy cùng chúc phúc, cầu chúc cho đôi bạn trẻ đời này kiếp này, vĩnh viễn bên nhau không chia không lìa."

Hiệu quả khuếch âm của dàn loa khiến cho giọng nói của cô không chút nào dễ nghe, hơn nữa âm cuối còn được cô nâng lên cao để khuấy động không khí. Nhạc nền là một bài hát ồn ào thịnh hành trên các đường phố lớn, Ôn Dĩ Ninh khuấy động bầu không khí, vừa cười vừa nhảy nhót để cho người bạn nhỏ bên cạnh đi phát những chiếc bóng bay hình trái tim.

Tám trăm đồng cho một buổi dẫn chương trình như thế này, không thể nhiều hơn nữa.

Chiếc xe vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngắn ngủi trong mười giây liền bỏ lại cảnh này sau lưng.

Mãi đến khi tài xế rẽ ra trục đường chính, Kha Lễ vẫn không dám thở ra. Kỳ thực phản ứng của Đường Kỳ Sâm hết sức bình thản, bình thản đến mức đến Kha Lễ cũng đắn đo không dám đoán tâm tư của anh. Nhiều năm làm thư ký kề cận không phải nói suông, chuyện gì không nên nói, anh ta chưa bao giờ dám nói lung tung. Ngay khi anh ta cho là chuyện này cứ như vậy qua đi, Đường Kỳ Sâm đột nhiên hỏi: "Cô ấy từ chức rồi?"

Kha Lễ có nửa giây ngẩn ra, anh ta không ngờ Đường Kỳ Sâm thậm chí đã nghĩ đến phương diện này. Đến nơi, anh ta chậm chạp xuống xe, tiến vào cửa liền trực tiếp đi về phía hành lang.

"Này." Một giọng nói đột ngột vang lên.

Kha Lễ quay đầu lại nhìn, kinh ngạc, "Ngài còn chưa vào à."

Đường Kỳ Sâm ngồi trên một chiếc ghế sô pha ngoài đại sảnh. Hai tay đặt trên tay ghế, một chân gác lên chân còn lại. Phong cách ăn mặc của người này trước giờ luôn rất xa cách, hơn nữa tính cách lạnh lùng, nhìn từ xa càng toát lên cảm giác khó gần.

Kha Lễ đi tới, vừa mới hỏi thăm tin tức xong xuôi, điện thoại nắm trong tay còn ấm, nói: "Đã từ chức, được hơn một tháng rồi. Cao Minh Lãng chào hỏi một lượt, cô ấy muốn tiếp tục làm công việc này cũng khó."

Đường Kỳ Sâm không lên tiếng.

Kha Lễ nghĩ lại liền không nhịn được cười, "Còn có thể làm người dẫn chương trình đám cưới, rất hiếu thắng, quả nhiên không khác mấy với trước kia. A, ngài có vào trong không? Tây Bình giục chúng ta qua đó đấy."

Đường Kỳ Sâm đứng lên, khí ấm từ điều hòa không khí tản ra, anh đã sớm cởi áo khoác vắt trên cánh tay phải. Đường chỉ vàng nhạt trên áo dọc xuống thành một đường, chiếc áo dài thẳng xuống đến chân, vô tình tôn lên vóc người cao ráo. Kha Lễ đi bên cạnh anh, "Trưa nay Tây Bình đã uống được một chầu, nếu đêm nay ngài chơi 4 người chia hai phe với cậu ta, nhất định sẽ thắng."

"Cao Minh Lãng thả lời xuống thế nào?" Đường Kỳ Sâm giống như tùy tiện hỏi ra, nhưng bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

"Không dễ nghe cho lắm." Kha Lễ không trực tiếp trả lời.

Đường Kỳ Sâm gật đầu, "Cậu gọi cho Trần Táp đi."

Kha Lễ rất nhanh liền nghĩ đến tình hình nhân sự trong công ty, kế hoạch bổ sung nhân lực cho năm sau đã được gửi đến, trợ lý của Trần Táp sắp nghỉ đẻ, cộng với chính sách phúc lợi của công ty, kỳ nghỉ sinh này kéo dài một năm, như vậy chức vụ này cũng trống một năm.

Đường Kỳ Sâm không nói thẳng, nhưng ý tứ đã rõ như ban ngày. Chỉ là Kha Lễ không dám lập tức đón lấy nhiệm vụ này, khéo léo hỏi ra giống như lời nói đùa: "Nếu Trần Táp cũng nói cô ấy không muốn đắc tội Cao Minh Lãng, vậy thì phải làm sao đây?"

Đương nhiên là lời này không có ý gì khác, anh ta chỉ đứng ở góc độ của Đường Kỳ Sâm mà cân nhắc mọi loại khả năng xảy ra thay anh thôi.

"Cô ấy không phải loại người này."

Đường Kỳ Sâm quay đầu lại nhìn, trên thần thái sáng rực chính là thiên lý sáng tỏ: "------- tôi nói cô ấy dám, cô ấy liền dám."

***

Bát Bát: Về lịch đăng của Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở, ai theo ta từ lâu sẽ biết ta luôn chỉ có một bộ có lịch đăng hàng ngày, nếu nổi hứng làm thêm bộ nữa thì lịch không bao giờ đảm bảo. Bộ hiện tại theo lịch đăng hàng ngày đã là Siêu ngọt vậy nên thêm một Hẹn gặp lại là không thể.

Tuy nhiên như ta đã nói từ trước, ta sẽ theo nhiệt độ của bộ truyện mà quyết định tăng giảm tần suất đăng cũng như tung phúc lợi chương. Đọc chùa là không tốt phải không, ta cũng cần động lực để dịch truyện nữa, vậy nên nếu truyện hay thì mn tuyệt đối đừng đọc chùa mà không vote không like nhé, yêu thương nè kkk