Thời điểm đầu ngón tay lạnh buốt chạm đến bên hông, Giang Ly nhịn không được, cười ra tiếng.

"Ha ha ha... Ha ha... Ha... Nấc ~"

Hắn cười đến nấc lên, còn bị sặc.

Lăng Thanh Huyền nghiêm mặt xuống giường rót trà đưa cho hắn.

Bầu không khí mập mờ bị phá hỏng, Giang Ly ôm chén trà súc vào một góc.

Mất mặt, quá mất mặt!

Ngủ gì nữa mà ngủ, hắn chuồn lẹ đi thôi.

"Ngủ đi."

Lăng Thanh Huyền đem chén trà bỏ lên trên bàn, thổi tắt ngọn nến.

Gian phòng bỗng chốc lâm vào bóng tối, ánh trăng sáng tỏ trút xuống, nàng đứng trước mặt hắn, tựa như thiên thần tắm mình trong thánh quang.

Giang Ly muốn chạy, lại bị nàng ấn ở trên giường.

Đến khi nàng gối đầu lên bụng hắn, hắn mới biết "ngủ" trong ý nàng cùng ý mình hiểu không giống nhau.

Là hết sức thuần khiết mà ngủ.

Bất quá, Giang Ly không mất ngủ như mấy lần trước. Lần này hắn theo hô hấp thanh thiển của nàng, tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, hắn vẫn luôn muốn phản công, kết quả cứ bị đè dưới thân.

Sau khi thức dậy, hắn trùm chăn không dám động.

"Dậy rồi?"

Lăng Thanh Huyền muốn kéo chăn ra, lại phát hiện hắn gắt gao che lại.

"...Lạnh."

Hắn không dám nhìn nàng, cũng sẽ tuyệt đối không nói cho nàng biết mình bị làm sao.

Nhưng có Độc Tâm Thuật, Lăng Thanh Huyền đã biết.

Nàng nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi." Hắn cố ý báo nhiều thêm một tuổi, như vậy sẽ khác với Giang phu thị.

Ra là mười chín tuổi. Tuổi của thân thể này, là hai mươi hai. ( ̄_ ̄)

【Nữ đại tam, ôm gạch vàng. Hoàn mỹ!】ZZ cười nói. (〜 ̄▽ ̄)〜

Hỏi tuổi làm cái gì? Giang Ly không rõ nguyên do, chờ đến khi nàng duỗi tay lại đây, cả khuôn mặt cấp tốc đỏ như tôm luộc.

Hắn vội vàng đè lại.

"Thê..." Thiếu chút nữa đem 'thê chủ' gọi ra tới. Lúc đó hắn còn giả trang cái khỉ gì nữa.

"Điện, điện hạ." Hắn suýt nữa một hơi vận không lên được.

"Cố nhịn không tốt cho cơ thể."

Giang Ly che mặt. Sao có thể chững chạc đàng hoàng nói ra những lời này vậy chứ hả?????

Nhưng hắn vẫn thuận theo mà ghé vào trong ngực nàng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, cũng không dám phát ra một chút thanh âm.

Bây giờ là ban ngày, bên ngoài hạ nhân đi lại rất nhiều.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hắn vùi mặt không dám nhìn nàng.

"Điện hạ trước kia cũng từng giúp người khác như vậy sao?"

Tại sao vị diện nào tiểu gia hỏa đều phải hỏi vấn đề này một lần chứ?

Lăng Thanh Huyền không muốn trả lời, nhưng hắn một mực cọ nàng, không có được đáp án, hắn không chịu dậy.

"Không có."

Ít nhất vị diện này không có.

Nam tử phát ra tiếng cười vui sướng, rõ ràng rất là cao hứng.

"Vậy điện hạ có thể đáp ứng ta, về sau chỉ làm vậy với một mình ta không?"

Lăng Thanh Huyền đầu óc rõ ràng: "Ước định ba điều, đây là điều thứ tư?"

Giang Ly bất mãn, mút ra một dấu hôn trên cổ trắng noãn của nàng: "Đây được tính là hành vi mập mờ, thuộc về điều kiện thứ nhất."

"Af~" Ngươi vui là được.

Tiểu gia hỏa chỉ cần dỗ dành liền ngoan ngoãn. Thật tốt.

Giang Ly nhìn nàng môi mềm khẽ mở, đôi mắt sáng lên nhào tới, chuẩn xác ngậm chặt sau đó nhâm nhi thưởng thức.

Hắn chưa bao giờ biết, hóa ra cùng người mình thích ở bên nhau, làm gì cũng cảm thấy ngọt ngào.

Ngay cả loại chuyện ôm ôm ấp ấp này, hắn cũng vô cùng hưởng thụ. Chỉ cần nghĩ ban ngày không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, hắn liền bắt đầu chìm vào thất vọng.

Thật muốn đem khăn che mặt kéo xuống, để hắn càng thêm dễ dàng.

Lăng Thanh Huyền ôm lấy eo hắn, giúp hắn hôn càng thêm sâu.

Sửa sang lại giường đệm, Giang Ly trở về.

Sau khi Lăng Thanh Huyền bãi triều hồi phủ, chỉ thấy hắn rũ mắt cắt tỉa cây cảnh trong hoa viên.

"Điện hạ." A Gia trông thấy nàng, vội vàng hành lễ.

Giang Ly lấy lại tinh thần, khom lưng hành lễ, khôi phục hình tượng đại gia phong phạm thường ngày.

Tiểu gia hỏa diễn kịch cũng thật giỏi.

Nàng cùng thân phận này của hắn còn đang chiến tranh lạnh, cho nên Lăng Thanh Huyền phối hợp, chào hỏi xong liền đi.

Chỉ có A Gia lôi kéo ống tay áo Giang Ly, vẻ mặt hoảng sợ: "Công tử, công tử, ngài có thấy không?"

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng kéo tay áo ta." Giang Ly lại lộ ra bản tính, kéo tay áo mình về, ngữ khí cũng hung hăng.

A Gia đã sắp khóc đến nơi: "Công tử! Bên cổ điện hạ có ấn ký rõ ràng như vậy, ngài không thấy sao?"

"Thấy." Giang Ly cố nhịn cười.

Ừm... Cái dấu kia hình như là hắn cố tình lưu lại. (^ω~)

"Hôm qua công tử không ăn không uống, hôm nay bữa sáng cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Điện hạ lại cùng nam nhân khác thân mặt. Công tử, ta không chấp nhận nổi cái ủy khuất này. Chúng ta đi tìm điện hạ đòi một lời giải thích đi!"

Tốt xấu gì Lăng vương phủ hiện tại chỉ có một nam chủ tử là Giang Ly. Phu thị cũng coi như nam chủ tử, A Gia cho là như thế.

Điện hạ sao có thể vứt bỏ phu thị của mình không màng, ở bên ngoài tìm nam nhân khác chứ.

"Ồn ào." Giang Ly chọc vào trán cậu một cái, tiếp tục cắt tỉa hoa.

Nhìn dáng vẻ công tử một chút cũng không tức giận, hóa ra là cậu lo chuyện bao đồng sao?

A Gia chán nản: "Công tử, đừng cắt nữa! Hoa viên này sắp bị ngài cắt trụi rồi."

Sao cậu cứ cảm thấy công tử quanh thân đầy tim hồng phấp phới vậy nhỉ?

Công tử không phải là tức đến phát điên rồi đó chứ?

A Gia thật sầu.

________________________________________________________________

Thượng Quan Như An yên tĩnh một thời gian, lại bắt đầu kiếm chuyện. Y phát thiệp mời nam tử danh môn quý tộc đã kết hôn cùng các công tử chưa lập gia đình đến phủ Thừa Tướng ngắm hoa.

Đương nhiên, Giang Ly cũng trong số đó.

Phản ứng đầu tiên của hắn khi thu được thiệp mời là đem xé nát, chỉ là nghĩ lại, làm vậy có vẻ không phóng khoáng.

Đi! Thân là Lăng vương phu thị, hắn phải đi.

Bên kia ZZ thu được tin tức, hỏi: 【Ký chủ, nhân vật phản diện muốn đến nhà của Thượng Quan Như An. Ngươi không lo lắng nhân vật phản diện bị khi dễ sao?】

Hắn khi dễ người khác còn nghe được.

Lăng Thanh Huyền nào có tâm tư quản chuyện lục đục giữa các nam nhân. Nàng cầm lệnh bài ra khỏi thành một chuyến, chuẩn bị sưu tập chứng cứ bất lợi với Hoàng Phủ Vi.

Lần trước đưa lễ vật cho nhóm quan viên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, bọn họ lén liên lạc với nhau liền biết những ai bị nhắm vào.

Mấy ngày nay thành thành thật thật thượng triều công tác, một chút sai lầm cũng không dám phạm phải.

Ngược lại số người theo dõi mà Hoàng Phủ Vi đặt bên người nàng gia tăng khá nhiều. Nàng vừa ra khỏi thành liền có mấy tên hắc y nhân đi sau theo dõi.

Ngoại trừ Giang Ly, đối phó với những hắc y nhân khác, nàng tuyệt đối không nhân từ nương tay.

【Ký chủ, xin hãy kiềm chế một chút.】

ZZ thật lo lắng ký chủ nhà mình sẽ đại khai sát giới.

Yên tâm, bổn tọa chỉ đang chuẩn bị lễ vật cho Hoàng Phủ Vi thôi.

【...】Bây giờ nó chỉ nghe đến hai chữ 'lễ vật' là có chút khiếp đến hoảng.

Cùng lúc đó, Giang Ly ăn mặc không quá diễm lệ, y phục phối màu thanh tân nhã tục ngồi lên xe ngựa của vương phủ.

Trong xe chỉ có một mình hắn, có chút trống trải. Nhìn đến bệ cửa sổ, hắn lại nhớ đến lần trước Lăng Thanh Huyền đưa tay chắn cho hắn.

Vết thương trong lòng bàn tay nàng, là buổi tối ngày thứ hai sau khi thành thân lưu lại.

Rõ ràng đã qua đi lâu như vậy, còn chưa khỏi hẳn.

Tựa như đang nhắc nhở hắn điều gì.

Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Sớm biết như vậy đã một chiêu đoạt mạng. Thất thủ làm chi, để bây giờ cả tim của hắn cũng thất thủ.

Giữa cơn ưu sầu, xe ngựa ngừng lại, A Gia vén rèm lên, đỡ Giang Ly bước xuống.

Phủ Thừa Tướng tuy không khí khái bằng Lăng vương phủ, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm.

A Gia đưa lên thiệp mời, thủ vệ bĩu môi chỉ qua bên cạnh.

"Lăng vương phu thị, mời vào từ cửa hông."