...Học Đường....
Mọi người đang chăm chú đọc sách thì nàng chạy xộc xệch đi vào, mặt mũi lấm lem xiêm y toàn mùi khói còn bị bẩn vài chỗ.
- Tiểu nữ bái kiến Khương Ma Ma!
Trong lúc này điều nàng làm là giữ bình tĩnh, trấn an tinh thần nàng hạ mình hành lễ.
- Tô tiểu thư không ở phòng dưỡng thương cho tốt chạy tới đây làm gì?
Khương Ma Ma một tay cầm sách ray kia cầm gậy khẽ khựng lại quay sang lườm nàng.
- Tiểu nữ đã nghỉ ngơi được 3 ngày cơ thể đã tốt hơn nhiều nên muốn tới học tập....mong Ma Ma cho phép.
Mẹ kiếp! còn không nhanh bọn chúng đuổi tới nơi là chết đấy.

Lão già kia! Tốt nhất bà nên đồng ý đi.
- Tới học đường mà mặt mũi cô nhem nhuốc thế kia xiêm y không chỉnh tề...Tô tiểu thư muốn bị phạt tiếp sao?
Bà ta vừa nói vừa gõ thước gỗ bôm bốp vào bàn khiến mọi người không chịu được bịt tai lại.
- Tiểu nữ sẽ chép nữ giới 100 lần mong Ma Ma rộng lượng bỏ qua.
Thấy nàng nhượng bộ bà ta hơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng có gì để soi mói cả nên đành gật đầu cho qua.

Bạch Tiểu Yên nghe thấy bạn mình tự nhận chép phạt thì hết cả hồn.

Chắc mai trời mưa to!
Quay về chỗ hay ngồi cạnh Tiểu Yên nàng thong thả lấy giấy bút ra chuẩn bị chép phạt.

Nói cho cùng Thiên Binh cũng là người Thiên Giới chắc là không dám làm hại người phàm đâu.


Tuy vậy lòng nàng cũng không thể yên được tay cầm bút cứ run run chữ viết nghệch ngoạc.
- Lão đại! Cậu làm sao đấy!
Bạch Tiểu Yên ghé tai nàng nói nhỏ.
- Không sao?
Nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giữ im lặng chờ chàng đến đi.
Vừa được vài giây yên ổn lát sau một đám người áo đen xông vào học đường.

Khương Ma Ma thấy học đường có người lạ vào còn mặc đồ đen thì dừng dạy.
- Các ngươi là ai? Tới đây làm gì?
Khương Ma Ma có chút sợ rồi nhưng vẫn ngạo mạn hỏi.
- Hàn Dung Ly đâu? Mau giao cô ta ra nếu không bổn tướng sẽ phán các người vào tội che giấu phạm nhân.
Tên cầm đầu rất ngông cuồng chỉ kiếm vào mặt Khương Ma Ma.
- Muốn tìm người thì tới nha môn Nội Uyển chúng ta là nơi đào tạo các tiểu thư công chúa ai cho ngươi lá gan giám xông vào.
Bà ta vênh váo cầm cái gậy gỗ đập bộp vào bàn hét lên.

Bọn chúng cũng mất kiên nhẫn chỉ một chiêu làm cây gậy gỗ bị gãy đôi biến mất không dấu vết.

Đám người của Lâm Tĩnh Hương thấy thế liền tái mặt hét ầm lên.
- YÊU QUÁI! NGƯỜI ĐÂU?
Lâm Tĩnh Hương hét mà chưa thấy tên thị vệ nào vào e là bị sử hết rồi.

Mấy tên này ngông cuồng thế chắc chắn người đứng sau rất có thế lực.
- Im miệng lại! Giao người ra nếu không hôm nay các người đừng hòng thoát khỏi đây?
Tên áo đen kia liên tục tìm kiếm ngó nghiêng.

Mấy tên này định vi phạm luật Thiên Giới à tự ý dùng tiên pháp trước mặt người phàm còn giết người vô tội nếu phạt nhẹ thì cũng là 8 đạo thiên lôi.
- Ở đây không có ai giống tên như ngươi vừa nói.

Dạ Ngưng sợ hãi ôm Giang Thi Thi buộc miệng nói ra một câu.
- Vừa nãy có ai chạy vào nơi này không?
Thấy hắn ta sắp tra ra nàng đành lặng lẽ từng bước chuẩn bị chuồn.

Bạch Tiểu Yên lúc này đã đoảna được gì đó liền cầm tay nàng trốn ra cửa sau.
Đám người Khương Ma Ma lúc này mới ngộ ra người bọn chúng tìm có lẽ là nàng.
- Tướng Quân! Cô ta chạy hướng kia.
Bị phát hiện nàng cũng Tiểu Yên chạy thục ra ngoài.
...----------------...
...Bắc Minh Thành - Ngõ hẻm....
Thiên Binh Thiên Tướng đã đuổi tới nơi lần này chắc chắn là đường cùng rồi.
- Lão...đại! Cậu chọc gì bọn chúng vậy.

Bạch Tiểu Yên vừa chạy vừa hỏi.
- Không biết.
- Nhìn chúng có vẻ như mạnh hơn chúng ta...làm sao đây?
- Không kịp rồi! Cậu mau chạy trốn đi.
Nàng đẩy Bạch Tiểu Yên ra một bên để cô ấy kiếm chỗ an toàn trốn rồi một mình ở lại.

Mục đích của chúng là nàng kéo theo cậu ấy chỉ thêm liên lụy.

Ai ngờ Bạch Tiểu Yên chẳng những không chạy mà còn đứng ra cùng nàng.
- Muốn chiến đấu thì làm cùng nhau đừng có đẩy mình ra.
- Được! Cẩn thận!
Nàng chỉ dặn dò đôi ba câu rồi chạm nhẹ vào vòng ngọc Minh Liên hai thanh kiếm hiện ra...đưa cho Tiểu Yên một cái nàng đang trong tư chuẩn bị chiến đấu.
- Không biết sống chết.
Tên tướng cầm đầu chỉ khinh bỉ nói một câu rồi lệnh cho tất cả thiên binh lên.

Quả như dư đoán Thiên Binh rất mạnh tiên pháp của nàng quá yếu căn bản không đủ đánh lại chúng.

Họ không phải dạng tiên bình thường e là đã được huấn luyện rồi.
Bạch Tiểu Yên không chống đỡ được mấy chiêu kia liền trúng một chưởng bọn chúng nôn ra một ngụm máu.
- A Yên! Có sao không?
Nàng lập tức chạy qua xem qua cho cậu ấy.

Chiêu thức này rất mạnh cậu ấy e là không thể đánh được nữa.
- Bọn họ học võ ở đâu mà giỏi thế...aiza! Đau chết đi được.
Bạch Tiểu Yên đau đến mức nhíu mặt mày nàng thấy hơi lo sợ bắt đầu nghĩ về cái chết của mình.

Chả nhẽ nàng phải bỏ mạng ở đây? Tên cầm đầu đám người Thiên Giới đó định ra chiêu cuối kết thức chí mạng thì nàng đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia.

Choang...choang...!đây tiếng vỡ của chiếc vòng ngọc Minh Liên.


Chiếc vòng đó bị thanh kiếm của hắn ta chém đứt đôi rơi xuống đất.

Chẳng hiểu sao trong người nàng có một cảm giác lạ cơ thể cứ đau nhói lên từng như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Một lúc sau nàng ho ra một ngụm máu đỏ bàn tay hiện lên một bông hoa kì lạ màu đen.

Nàng trúng độc rồi...!
Chiếc vòng kia là Phong Lan Thần dùng tiên khí với máu tim của mình mà kết thành vậy mà lại bị một chưởng của Thiên binh làm vỡ tan.

Xem ra nàng quá khinh địch rồi! Hừ! chắc là nàng phải bỏ mạng ở nơi này...Phong Lan Thần! Chàng có nghe thấy tiếng ta gọi không?
Chiêu thức cuối vừa phóng ra bay vùn vụt với tốc độ ánh sáng đến chỗ nàng.

Chợt! Một luồng tiên pháp màu xanh lao đến phá tan chiêu thức kia.

Một thiếu niên anh tuấn mặc xiêm y trắng từ trên trời bay xuống.

Khuôn mặt đó ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

Cuối cùng nàng cũng đợi được.
...- Hết chương 85 -....