Nguyên 3 ngày Phong Lan Thần cứ kè kè bám lấy nàng không rời một bước nàng đi đâu chàng theo đó cả triều chính cũng bỏ bê vứt cho Dương Nhất làm.
- Phong Lan Thần! Ngươi không đi lo chính sự à cứ bám ta mãi thế.
Nàng đang ngồi đọc sách y thuật liếc mắt sang khúc gỗ ngồi cạnh mình.
- Không cần! Ta ở đây với nàng.
Chàng vừa nói vừa đút nho vào miệng ăn.
- Tới lúc đó đám đại thần của lại nói ta là yêu phi mê hoặc đế vương.

Bổn cung không nhận nổi danh hiệu này đâu.
Miệng nói vậy nhưng nàng cũng muốn chàng ở lại đây.

Dạo này nàng đã quen với việc bị chàng làm phiền rồi.
- Nàng chính là tiểu yêu tinh duy nhất mê hoặc được ta.
Chàng thuận thế đẩy thuyền theo nước làm nàng hơi phật ý.

Hắn đang nói nàng là hồ ly tinh sao?
- Vậy à! Xem ra trước kia vương thượng có rất đào hoa nhỉ...thần thiếp chỉ là may mắn được nhìn trúng.

Nàng cười như không cười nói ra câu nào câu đó toàn mùi dấm chua.

- Nàng ghen à.
Chàng cười mỉm một cái nhéo má nàng.
- Bà đây không thèm.
nàng nói một đằng nghĩ một nẻo trong lòng hơi khó chịu.

- Đúng là trước kia có rất nhiều danh môn khuê nữ tới ứng tuyển tú nữ nhưng đều bị ta xử rồi.

Nàng có thể yên tâm.
Chàng rất thản nhiên nói ra chuyện xấu mình làm coi mạng người như một trò chơi vậy.

Tay đang cầm quyển sách bỗng khựng lại nàng quay sang nhìn chàng.
- Ngươi giết hết chúng.
Từ ánh mắt chờ đợi của nàng cho thấy ai đó đang bất an trong lòng chờ câu trả lời từ chàng.
- Không hẳn! Trước khi họ vào cung ta đã cho người tung một số tin đồn.

Nếu nữ nhân nào ngu ngốc gan to vẫn muốn vào cung thì chỉ có đường chết thôi.

Ta đã cho chúng cơ hội rồi.
Chàng vừa nói vừa cầm quyền tấu lên xem giúp nàng.
- Rồi người nhà của họ ngươi đối phó thế nào?
Nàng trông chờ chàng trả lời chưa bao giờ nàng lại ngoan ngoãn như thế.
- Tú nữ mới vào cung bị các vị quý nhân ghen tuông mù quáng hãm hại dẫn đến bị độc chết.

Chàng đưa ra một lí do hết sức thuyết phục.
- Một mũi tên trúng hai đích! Ngươi thật xảo quyệt.
Nàng khẽ cảm thán một câu.

Phong Lan Thần vốn ghét tranh đấu giữa nữ nhân nên lợi dụng chuyện này sử gọn gẽ hết đám phi tần kia.

Hắn tâm cơ như vậy liệu nàng có bị lợi dụng không?
- Được rồi! Nàng ở đây nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức.

Chút nữa ta cho người đem thuốc bổ tới.

Phong Lan Thần nói xong thì vừa lúc tay đặt bút xuống.

Chàng đã giúp nàng phê hết tấu chương quản lý hậu cung.

Dặn dò một lúc thì rời khỏi.

Ngày ngày hắn cho người đem thuốc bổ tới cho nàng uống là muốn vỗ béo rồi thịt nàng à hay có ý đồ khác.
Đang định nghĩ cách xem lát nữa nên đổ thứ thuốc chết tiệt đó đi đâu thì...!người hầu thân thiết quý mến nàng kéo vào cung nườm nượp đông đảo.
- Nương nương! Cuối cùng người cùng về rồi.

Thư Nhiễm nhớ người muốn chết.
Thư Nhiễm khó khăn lắm mới được ôm nàng nên cô ấy xiết hơi chặt.
- Nương nương! Ta cũng nhớ người lắm.
Phía sau Thư Nhiễm là nô tỳ người hầu bên Cung Thường Hy được chàng cho người đưa sang chăm sóc nàng.

nàng nhìn một đống người vây quanh mình mà gặng cười.
- Mọi người ôm ta chặt quá! Nghẹn...!thở
Nàng khẽ nhắc nhở bọn họ liền hiểu ý buông ra.

Được lòng của người hầu ở đây cũng khổ lắm hết Phong Lan Thần lại đến bọn họ ngồi luyên thuyên suốt ngày.
Cả buổi Thư Nhiễm khóc mãi nói tại sao lại cho nàng ấy hộ tống Nguyệt Vân đi mà không để cô ấy ở lại cùng nàng.

Có biết võ công đâu mà ở chứ nàng không muốn liên lụy tới họ.


Chuyện thực tình là lúc trước khi lên biểu diễn nàng có bảo Thư Nhiễm đi tiễn Nguyệt Vân giúp mình ai ngờ khi nàng ấy quay lại nơi này đều là máu.
Sau đó mọi người trong cung nàng đều nói sau đại chiến 3 tháng trước Vương thượng thay đổi hẳn không còn ôn như trước khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm sát khí hễ làm có ai làm phật ý người thì lập tức đem đi sử tử trong cung bây giờ ai nấy đều sợ người một phét ngay cả các đại thần còn không dám lên tiếng việc tuyển phi.

Một nô tỳ nói sau đại chiến 1 tháng các đại thần lo lắng cho vương thượng đang hậu cung trống vắng nên đề nghị tuyển phi ai ngờ người lạnh băng nói một câu
"-Lẽ nào các ngươi định tuyển đám nữ nhân giả tạo ngu ngốc đó vào cung tranh đấu vương vị sao?...
- Bổn vương hiện tại không có hứng thú chơi đùa vậy nên tốt nhất các ngươi đừng gây chuyện! Nếu ai muốn ôm xác con gái mình thì cứ thử bổn vương không ngại giết thêm mấy người đâu!...
- Thê tử...bổn vương chỉ cần nàng ấy đã đủ rồi!"
Lời khẳng định rất rõ ràng với lại ai cũng biết chàng không còn yếu đuối như trước chịu khuất phục người khác nên lời đe doạ này không phải trò đùa giây tiếp theo tên đại thần đề nghị chuyện này bị chàng một kiếm chém ngang cổ chết tại chỗ.
Từ đó chẳng một ai dám ho he đến chuyện hậu cung của chàng.

Nghe mấy người hầu kể thì dường như Phong Lan Thần không còn giả vờ yếu thế nhu nhược nữa.

Hắn vì nàng mà trở lại với con người thực của mình chính là tàn nhẫn độc ác.

Đây có được coi là thâm tình hay không?
...- Hết chương 49-....