Cậu ta cười nhẹ, nhìn thấy anh đang đi lại , khẽ cười lên tia nguy hiểm nói:
\- Ồ vậy sao ? Vậy những người cô theo đuổi trước kia chẳng nhẽ cô không thích một ai sao ?
Cô mỉm cười với cậu ta, một nụ cười giả tạo nhất.
Câu trả lời của cô bọn họ cũng muốn nghe và ai kia cũng đang mong chờ.
\- Bọn họ sao? Tôi chỉ là hứng thú nhất thời tôi thôi, chỉ muốn xem vẻ mặt khó chịu của Đường Huyền Vy một chút thôi.
Nhưng có lẽ bọn họ cũng là một đám không ra gì, thiếu đàn bà đến nỗi phải chia sẻ cùng một con phò thôi.
Nhưng những chuyện cô ta làm với tôi, Thịnh thiếu nếu hứng thú cũng có thể đi điều tra, tôi đây không quản.Còn về người tôi yêu từ trước đến nay chỉ có Từ Mặc không còn ai khác, người luôn tin tưởng tôi, không bao giờ phản bội tôi.
Lúc này anh mỉm cười bước tới đang định gọi cô, thì Đường Huyền Vy với lòng tự trọng cao như núi bị gọi là phò thì chạy đến tát cho cô một cái.
Lạnh giọng nói
\- Cô nói ai là phò hả ?
\[ Chủ nhân, điểm hảo cảm của các nam chính ta với nữ chính bị giảm xuống 20 % \]
Khuôn mặt tựa như thiên thần của cô bị lệch sang một bên, đỏ mặt.
Từ Mặc chạy lại lo lắng hỏi:
\- Bảo bối, em có làm sao không ?
Mặt anh lạnh hơn mức nào hết nói:
\- Loại người bẩn thỉu như cô mà dám tát bảo bối của tôi sao? Bảo bối của tôi, tôi nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa vậy mà cô cũng dám động vào.
Loại người ngủ với một đám đàn ông như cô mà lại dám tát bảo bối của tôi.
Ánh mắt cô hiện ra tia chắc chắn :
" Là Nghi Vũ , nữ chính cô được lắm, từ trước Đến giờ cô là người thứ hai dám tát tôi.
Chẳng nhé cô muốn biết kết cục của người đầu tiên như vậy sao? "
Lãnh Kỳ lại, lạnh lùng trừng mắt với Đường Huyền Vy
" Có vẻ như tôi cưng chiều cô quá, đến em gái tôi mà cô cũng dám động vào rồi."
Hắn lạnh giọng nói với Đường Huyền Vy :
\- Chẳng nhẽ tôi cưng chiều cô quá hử , Đường Huyền Vy.