"Nhóc con thật ra thì ta chỉ cho mỗi người một cơ hội đó là ở bên cạnh ta thôi nếu muốn tình yêu của ta thì không thể "
\- anh hiểu rồi.
\- Ừ , lái xe đi đến nhà hàng đi em đói rồi .
Anh mỉm cười :
\- Được.
Nhà hàng
Cô và anh chọn một bàn ở gần cửa sổ
\- hai người dùng gì ạ ? / phục vụ /
\- em ăn gì ?
Anh dịu dàng hỏi :
\- Anh biết mà.
Cô nháy mắt cười tinh nghịch với anh.


Hai người trò chuyện vui vẻ không biết người nào đó mặt đen như đít nồi tay nắm chặt lại.
" Lãnh Ngọc Tuyền cô nghĩ cô đi một năm là có thể quên được tôi sao ? tôi không cho phép, cô phải là của tôi.

"
\[ Chủ nhân, nam chính Dương Ngạn đang ở gần đây.

\]
\[Điểm hảo cảm của Dương Ngạn đối với cô là 30% \]
Môi cô nhếch lên một đường cong hoàn hảo " thú vị rồi đây" cô nhìn Từ Mặc nói :
\- chúng ta đi thôi
\- ừ !
Anh nắm tay cô ra ngoài cửa nhà hàng đang đi thì đụng mặt nam chính Dương Ngạn và nữ chính Đường Huyền Vi.

Cô cười lạnh " quả nhiên " anh dường như không thấy được nụ cười của cô liền nắm chặt lấy tay cô , cô không nói gì nữa.

Hôm nay cô cũng mệt rồi không muốn làm thêm gì nữa.

Với lại dù không cần nam chính thì cô cũng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính.
Anh và cô nắm tay nhau định đi qua hắn mà không chào hỏi nhưng có vẻ như Dương Ngạn không muốn anh ta cất tiếng chế giễu :
\- Đại tiểu thư lãnh gia một năm không gặp liền quên tình cũ ?
Từ Mặc đã định lên tiếng thì thấy Ngọc Tuyền ra hiệu nên thôi không nói gì nữa.

Cô lạnh lùng đi đến gần hắn , khẽ nói vào tai hắn.
\- tình cũ , anh xứng sao ? Từ trước đến giờ cũng chỉ là đóng kịch mà thôi Dương tổng không nên tưởng thật đấy chứ.

Chẳng qua, anh là người mà Đường Huyền Vy muốn nên tôi mới giành với cô ta thôi.

Bây giờ tôi không hứng thú với anh, anh nên biết điều mà im lặng đi không công ty của anh, à không cả Dương gia sẽ phá sản đấy.