Ngày hôm sau , cô về Lục Gia sau đó tới Thanh Thần giải quyết một số chuyện.

Đang làm việc thì hệ thống thông báo.

\[ Tinh , nam chính đã gặp nữ chính \]
\[ Tinh , độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chính hiện tại là 20% \]
\[ Tinh , độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chính hiện tại là 30 % \]
\- Ừ.

\[ Chủ nhân , nam chính có vẻ không bài xích nữ chính.

Hào quang của nữ chính rất mạnh , cô nên cẩn thận \]
\- Ta biết rồi.

\[ Tại sao cô lại tạo cơ hội cho nam chính và nữ chính gặp nhau.

Nếu không thì cô chỉ cần lấy một điểm nữa là rời khỏi thế giới này được rồi.


\]
\- Như vậy thì còn gì là thú vị nữa , hơn nữa ta cũng phải cho nữ chính nến thử một ít tư vị mà nữ phụ từng trải chứ.

\[ Chủ nhân , tôi nhất định sẽ không bao giờ đắt tội với cô.

\]
\- Biết vật thì tốt rồi.

Thôi ta đi gặp nam chính đây.

\[ Dạ \]
Cô đi đến công ti , tất nhiên những người biết cô sẽ cúi chào.

Bởi vì họ biết nếu đắc tội với cô là đắc tội với hai thế lực lớn nhất thế giới.

Nếu đắc tội với cô chỉ có một con đường đó chính là sống không được chết cũng không xong.

Họ vẫn còn muốn sống tử tế chưa muốn nộp mạng.


Cô đi thẳng lên phòng chủ tịch , thì đã nhìn thấy nữ chính kẻ đấy rồi.

Không hổ là nữ chính , người được tác giả yêu quý.

Nữ chính sở hữu một nước da trắng hồng không tì vết , điểm thu hút nhất là đôi mắt , đôi mắt đó thật đẹp , hiện lên sự thuần khiết ngay thơ không dính bụi trần.

Nhưng nhan sắc của cô ta cũng chỉ ở mức thanh tú chứ không xinh đẹp.Đúng là nữ chủ , nếu không có cái hào quang kia cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Còn nữ chính của cô thì sao , nhìn thấy Lam Tuyền cô ta quả thật có chút ghen tỵ.

Trong lòng không ngừng đố kị với cô " Vì sao cô ta lại xinh đẹp như vậy? Trên người thì mặc toàn đồ hiệu , còn cái khí chất kiêu Ngạo cao lãnh này thật làm cho người ta ngưỡng mộ.

Rất nhanh thôi , tôi sẽ đạp đổ cô xuống vũng bùn.

"
Cô đương nhiên biết , nữ chính hoàn toàn không phải là người quá lương thiện , chỉ là cô ta được tác giả yêu mến nên cho cô ta một cuộc sống quá mức xuông sẻ nên cô ta mới không bộc lộ ra mà thôi.

Cô chuẩn bị mở cửa vào phòng chủ tịch để xử lí công việc với hắn.

Một giọng nói trong trẻo cất lên , không ai khác đó chính là nữ chủ :
\- Xin lỗi tiểu thư , đây là phòng chủ tịch , cô không thể tuỳ tiện vào được đâu.