- Xích thiết xá lợi cổ à!
Phương Chính đứng trước quầy trung tâm ở tầng hai, đăm chiêu nhìn con cổ trùng được bày bán ở đó.
- Phương Chính, ngươi hiện tại đã là nhị chuyển cao giai, nếu dùng con cổ này nhất định sẽ tới đỉnh phong.
Thanh Thư đi ở bên cạnh Phương Chính nói.
Gần đây Phương Chính chỉ ở trong phòng, căn bản không có đi xem mua đồ gì.

Hắn chỉ đi một lần duy nhất vào buổi sáng ngày đầu tiên, sau đó không có thấy lại đây.

Chính vì vậy mà Thanh Thư đi tới rủ Phương Chính đến thụ ốc dạo xem một vòng.
- Quả thật là như vậy.
Phương Chính gật đầu, nhưng không tỏa ra là muốn mua.
Ba ngày sau khi có tứ vị tửu trùng, Phương Chính cũng đã đột phá lên nhị chuyển cao giai.

Tin tức này truyền ra ngoài, quả thật làm sơn trại cảm thán một phen.
Trong số thanh niên của sơn trại, Thanh Thư được gọi là nhị chuyển đệ nhất nhân bởi vì hắn có tu vi nhị chuyển đỉnh phong, chiến lực mạnh mẽ.

Xếp sau hắn là hai người Xích Sơn, Mạc Nhan đều có tu vi nhị chuyển cao giai.
Ngoài ra thì không còn ai đáng nói tới nữa.
Và hiện tại, Phương Chính liền trở thành người thứ ba có tu vi nhị chuyển cao giai, đứng trong hàng ngũ cạnh tranh vị trí thứ hai, hướng tới là vượt qua Thanh Thư.

Nếu xích thiết xá lợi cổ tới tay hắn, đợi khi hắn sử dụng, trong phút chốc liền lên tới đỉnh phong.
Xích thiết xá lợi cổ chỉ có tác dụng làm tăng tiểu cảnh giới cho nhị chuyển cổ sư, cho nên đối với Thanh Thư đang ở đỉnh phong thì nó hoàn toàn vô dụng.

Với cảnh giới của hắn, tiến thêm bước nữa chính làm đột phá tam chuyển, cái này chỉ có thể xem ở tự thân hắn, không thể vận dụng ngoại lực.
Nhưng Phương Chính thì dùng được, cho nên Thanh Thư mới có ý đánh tiếng với Phương Chính.
Người tranh xích thiết xá lợi cổ rất nhiều, bao gồm cả Xích Sơn và Mạc Nhan.

Nếu phải chọn ra một người, Thanh Thư hy vọng con cổ này tới tay Phương Chính hơn.
- Phương Chính, ta biết ngươi lo lắng cái gì.

Ngươi chắc đang lo về nguyên thạch không đủ.

Yên tâm, ta sẽ cho ngươi mượn nguyên thạch, nếu không đủ có thể hỏi đám người Dược Hồng bọn họ.
Thấy Phương Chính không có ý đi mua, Thanh Thư liền nói.
Nhưng hắn không ngờ là Phương Chính lại lắc đầu, nói.
- Ta không nghĩ muốn mua nó.


Tu vi bản thân quả thật rất quan trọng, nếu như ta dùng nó, nhất định sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian tu hành, chiến lực tăng vọt.

Nhưng với ta, tu vi hay chiến lực đều không quan trọng bằng kinh nghiệm.

Cái ta cần là kinh nghiệm tu hành, kinh nghiệm điều động chân nguyên.
- Kinh nghiệm tu hành có thể từ từ tích lũy, dù ngươi có dùng xích thiết xá lợi cổ đi nữa, đối với việc trao dồi kinh nghiệm hoàn toàn không ảnh hưởng.

— QUẢNG CÁO —
Thanh Thư lập tức nói.
Phương Chính nhìn qua hắn, mỉm cười.
- Tổ trưởng nói không sai.
- Cho nên...
- Nhưng ta sẽ không mua!
Phương Chính nói, thản nhiên nhìn Thanh Thư.
- Tổ trưởng, ta hỏi ngươi, ta dừng khiêu chiến lại bao lâu rồi?
- Đã hơn một tháng! Nhưng ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?
- Hơn một tháng nay, ngoài đi làm nhiệm vụ, ăn uống ra.

Còn lại ngươi nghĩ ta dùng để làm gì? Không sai, toàn bộ đều dùng cho tu hành!
- Suốt bảy ngày thương đội ghé qua, ta chỉ đi một lần vào buổi sáng đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai.

Tổ trưởng cảm thấy là do đâu? Đúng vậy, cũng là do ta phải tập trung tu hành.
- Không ngại nói với tổ trưởng ngươi, tin rằng không quá mười ngày, ta có thể đi tới đỉnh phong.

Vậy tổ trưởng cảm thấy, ta có cần bỏ ra mấy ngàn nguyên thạch, chỉ để rút ngắn thời gian mười ngày này hay không?
Phương Chính nói xong, liền câu lên nụ cười tự tin.
Phương Chính cũng không hề nói dối.

Hắn quả thật là vì kinh nghiệm tu hành và sắp đến đỉnh phong mà không đi tranh xích thiết xá lợi cổ.
Kinh nghiệm tu hành, đối với sau này vô cùng quan trọng.

Nếu không có nó, Phương Chính quả thật có chút không dám làm khi đột phá lên lục chuyển.

Còn về tu vi, đúng là hắn đang tiếp cận đỉnh phong.
Thật lòng mà nói thì, nếu không phải vì tu vi hiện tại, Phương Chính quả thật cũng sẽ đi tranh con xá lợi cổ này.


Hắn không ngại việc sử dụng xá lợi cổ.
Trong tay Phương Chính hiện tại có một con bạch ngân xá lợi cổ nhận được từ hộp quà gặp mặt của hệ thống.

Bạch ngân xá lợi cổ là tam chuyển cổ trùng, có khả năng tăng một cảnh giới nhỏ của tam chuyển cổ sư.
Hiện tại Phương Chính không dùng được, nhưng lên tam chuyển thì hắn có thể dùng.

Mà Phương Chính quả thật cũng đã quyết định sẽ dùng.

Kinh nghiệm đúng là quan trọng, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Có cơ hội tăng tu vi trong chớp mắt mà không dùng thì thật quá mức ngu ngốc rồi.
Tu vi càng cao, chiến lực càng mạnh, khả năng sống sót lại càng lớn.

Ai lại ngại bản thân sống lâu đâu?
— QUẢNG CÁO —
Nếu Phương Chính bây giờ còn ở trung giai hoặc vừa mới lên đỉnh phong không lâu, thì hắn quả thật sẽ thử đi tranh một chút.

Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã không cần đến nó nữa.

Nếu đã không cần, còn phí công làm gì?
Thanh Thư lúc này bị làm cho kinh hãi rồi.

Hắn trừng hai mắt nhìn Phương Chính, phút chốc cảm thấy xung quanh trở nên im ắng lạ thường.

Cổ sư tập trung ở đây không ít, không khí tranh giành soi trào, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân có chút lạnh.
- Phương Chính, ngươi làm sao tu hành nhanh đến như vậy?
Hắn nghĩ mãi không ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể hỏi ra.
Phương Chính hơi nhướng mày, suy tư một chút, liền cười đáp.
- Thiên địa thù cần thôi! Chẳng phải ca ca Phương Nguyên chỉ có tư chất loại Bính cũng có thể đến nhị chuyển nhanh như vậy sao? Ta có tư chất loại Giáp, không lý nào lại làm không được.
- Đương nhiên công lao lớn nhất là của tửu trùng và tứ vị tửu trùng rồi!
Phương Chính thản nhiên vô cùng, tuy nhiên câu cuối hắn chỉ nói trong lòng, không có nói ra ngoài.
Thanh Thư lúc này cảm thấy có chút không nói nên lời.


Phương Chính phát triển nhanh, khiến cho một người đặt gia tộc trên mạng sống như hắn cảm thấy vui mừng.

Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy sợ hãi trước tốc độ tu hành này.
Phương Chính tu hành bao lâu? Tròn một năm thôi.

Nếu nói chính xác, thì là một năm sáu ngày.

Tính từ đại điển Khai khiếu hắn tham gia, đến đại điển Khai khiếu diễn ra vào sáu ngày trước, đúng là một năm sáu ngày.

Trong chừng đó thời gian, hắn đã sắp đến nhị chuyển đỉnh phòng.

Cái này thật sự đem những cổ sư tu hành mấy năm vẫn kẹt ở trung giai, cao giai cảm thấy uất nghẹn không thôi.
Chẳng hạn như Xích Sơn, Mạc Nhan hai người đều có tư chất loại Ất, cả hai đã dừng lại ở nhị chuyển cao giai một đoạn thời gian dài.

Nếu tin Phương Chính dùng một tháng để vượt qua cảnh giới này truyền ra, chắc hai người bọn họ sẽ chịu đả kích không nhiều cũng ít.
Phương Chính cũng hiểu việc này, nhưng hắn quả thật đang quyết tâm lên đỉnh phong.

Đây cũng không phải cái gì không thể, Phương Chính hắn có rất nhiều lợi thế đều đủ để vượt qua người khác.
Đầu tiên, chính là tư chất.

Hắn có tư chất loại Giáp, có chín thành tám chân nguyên, tốc độ khôi phục toàn bộ chân nguyên chỉ mất hai giờ.

Chỉ cần hắn siêng năng tu hành, điều khiển chân nguyên cọ rửa khiếu vách, một ngày hắn cũng có thể duy trì quá trình tu hành gần tám giờ.

Ăn đứt hoàn toàn người khác về mặt này.
Thứ hai, hắn có nguyên thạch.

Hắn còn hơn một trăm khối nguyên thạch bên ngoài.

Hắn có thể hấp thu chân nguyên thiên nhiên bên trong, bổ sung lại chân nguyên của mình.

Mà tốc độ khôi phục chân nguyên nhanh, làm việc tiêu hao nguyên thạch cũng chậm lại rất nhiều, có thể dùng nhiều ngày hơn.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, chính là khả năng tinh luyện chân nguyên nhị chuyển của tứ vị tửu trùng.

Hắn hiện tại là nhị chuyển cao giai, dùng tứ vị tửu trùng liền có chân nguyên đỏ sậm của nhị chuyển đỉnh phong.

Dùng nó tu hành, tốc độ càng là dựng sào thấy bóng, làm ít ăn nhiều.
Lại thêm hắn dùng gần như toàn bộ thời gian cho việc cọ rửa khiếu vách.

Đương nhiên sẽ có tốc độ tu hành nhanh gấp nhiều lần người khác, bỏ xa đồng bạn cùng trang lứa.
Với những lợi thế như vậy, nếu hắn còn không làm được như hiện tại, quả thật là rất có lỗi với chính mình rồi.
- Tổ trưởng, vừa hay nói với ngươi thêm một việc vậy.

Phương Chính lại nói, ánh mắt mang theo thành khẩn nhìn Thanh Thư.

— QUẢNG CÁO —
- Không bằng trong mười ngày tới, tổ trưởng cho ta xin nghỉ phép đi.

Ta muốn tập trung tu hành, một hơi đột phá đến đỉnh phong luôn.
Thanh Thư nhìn vào mắt Phương Chính, thấy trong mắt hắn hiện lên sự kiên định không gì lay chuyển được, liền chỉ đánh thở dài, gật đầu.
- Thôi được! Nhưng ngươi không nên quá mức cưỡng ép bản thân.

Phải nhớ chú ý nghỉ ngơi.
- Vâng, tổ trưởng!
Phương Chính gật đầu, cười tươi.
- Đợi ta lên nhị chuyển đỉnh phong, ta sẽ khiêu chiến tổ trưởng.

Cái ghế nhị chuyển đệ nhất nhân này ta nhất định phải ngồi.
- Ha ha.
Thanh Thư cười vang hai tiếng, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất thích Phương Chính.

Nhị chuyển đệ nhất nhân cái gì, Thanh Thư hắn cũng không có bao nhiêu bận tâm.

Nếu có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, hắn không ngại từ bỏ bất cứ thứ gì mình có, bao gồm cả mạng sống.
- Vậy ta chờ Phương Chính ngươi đến khiêu chiến.

Đến lúc đó ta sẽ không nương tay đâu!
- Cầu còn không được.
Phương Chính đáp, liền quay đầu kéo Thanh Thư đi khỏi quầy trung tâm.
- Tổ trưởng, chúng ta vẫn nên đi xem tiếp thôi.

Ta đang nghĩ muốn tìm một con cổ trùng phụ trợ di động, sau này nếu có bị ám sát cũng có thủ đoạn chạy trốn.

Tổ trưởng hiểu biết hơn ta, cùng ta đi chọn một chút đi.
- Cũng tốt.
Thanh Thư gật đầu, liền cùng Phương Chính đi qua các quầy trưng bày xung quanh xem xét.
Hai người vừa rời khỏi quầy trung tâm không lâu, Phương Nguyên cũng quay lại.
Phương Nguyên trước đó rời khỏi thụ ốc, đi tìm cữu phụ Cổ Nguyệt Đống Thổ.

Sau đó, hắn đem tửu quán, lầu trúc, ruộng đất và gia nô bán lại cho ông ta, chỉ giữ lại cửu diệp sinh cơ thảo.
Hiện tại, trong tay Phương Nguyên đã có đủ nguyên thạch để ra giá mua xích thiết xá lợi cổ.

Hắn quay lại thụ ốc cũng chính vì việc này..