- Cái gì? Tên tiểu tử kia hiện giờ đã là cổ sư nhị chuyển, còn xin nội vụ đường cho nhiệm vụ kế thừa gia sản!
Giọng nói kinh ngạc lẫn tức giận của cữu phụ Cổ Nguyệt Đống Thổ quanh quẩn trong phòng tiếp khách.
- Đúng thật là như vậy.

Tuy rằng ta đã nhận nguyên thạch của huynh nhưng cũng không tiện ngăn cản hắn.

Ta chỉ có thể nói với hắn ba ngày sau đến nhận nhiệm vụ, giúp huynh kéo dài nhiều ngày như vậy đã là cực hạn mà ta có thể làm được rồi.
Nam cổ sư trung niên ngồi bên cạnh nói.
Cổ Nguyệt Đống Thổ hừ lạnh trong lòng, ông ta đã nghe ra ý của vị cổ sư thuộc nội vụ đường này.
Cái gì mà "kéo dài ba ngày, đã là cực hạn", những lời như vậy chỉ là muốn nhân cơ hội lừa gạt ông ta một khoản tiền mà thôi.
- Nhưng mà, việc cấp bách bây giờ vẫn là dốc hết sức giữ lại gia sản.

Thằng nhãi con này thật là không để người ta yên thân!
Cổ Nguyệt Đống Thổ đổ mồ hôi lạnh đầy trán, tốc độ phát triển của Phương Nguyên làm cho ông ta phải kinh hãi.
- Ta chỉ đến nói cho huynh một tiếng, cáo từ.
Nam cổ sư trung niên đứng dậy muốn đi.
- Đừng đi vội, lão đệ.

Có vài việc ta còn muốn mời lão đệ giúp một chuyến.
Cổ Nguyệt Đống Thổ cũng vội vàng đứng lên, lấy một túi tiền nhét vào tay nam cổ sư.
Nam cổ sư nhét túi nguyên thạch đầy căng vào trong ngực, đổi giọng cười to nói:
- Đống Thổ lão ca, huynh quá khách sáo rồi.

Quan hệ của hai huynh đệ chúng ta thế nào chứ, từ hơn mười năm trước đã quen biết nhau rồi.

Huynh yên tâm, ta sẽ chuẩn bị một nhiệm khó khăn nhất giao cho Phương Nguyên.

Thế nhưng e rằng Phương Nguyên sẽ thuê những cổ sư khác, chuyện này huynh phải chú ý.
- Ha ha ha, chuyện này đệ yên tâm.

Tuy rằng lão ca ta đã thối lui, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn đó, ta đã sớm mời người theo dõi.


Nếu như tên tiểu tử này mời người ngoài tức là vi phạm tộc quy, ta còn đang lo không tóm được nhược điểm của hắn đây.

Ha ha ...
- Như vậy thì ta yên tâm rồi, cáo từ.
- Ta tiễn đệ một đoạn.
- Không cần đâu, xin dừng bước.
Cổ Nguyệt Đống Thổ nhìn bóng lưng gã cổ sư rời đi, vẻ tươi cười trên mặt từ từ biến mất.
- Phương Nguyên này rõ ràng chỉ là loại Bính, tại sao lại tấn thăng nhị chuyển nhanh như vậy?! Thật là chết tiệt, đám Giác Tam làm cái trò gì không biết! Ngay một người sống sờ sờ như vậy mà cũng không giữ lại được.
- Bây giờ bốn người Giác Tam lại chết hết cả trong thú triều, thực sự là không còn gì nữa rồi.

Phương Nguyên lại còn tấn thăng nhị chuyển, cứ như vậy, hắn nhất định có thể nhận được nhiệm vụ gia sản.

Thủ đoạn hạn chế hắn lúc trước đã không thể dùng lại nữa.

Nhưng bây giờ hắn là một kẻ đơn độc, muốn một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ gia sản cũng sẽ rất khó khăn.
- Không đúng! Vận may của tiểu tử này có hơi quá tà môn rồi, vừa mới mời mấy người Giác Tam ngăn chặn hắn thì lại đến thú triều.

Vạn nhất hắn lại nhờ vào vận may mà hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao đây? Ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!
— QUẢNG CÁO —
Gừng càng già càng cay, Cổ Nguyệt Đống Thổ có thể trước sau vẹn toàn sống đến bây giờ thì chính bản thân ông ta cũng đã là đại biểu cho một sự thành công.
So với một Phương Nguyên vừa mới vào đời, các mối quan hệ xã hội của ông ta mạnh hơn nhiều lắm.
...
- Thu thập rượu mật?
Phương Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ gia sản này, ánh mắt loé lên lạnh lẽo.

Nhiệm vụ này rất phiền phức, phải thu thập năm lạng rượu mật của ong hoàng kim.

Mỗi một con ong hoàng kim đều lớn bằng quả đấm, cơ thể vàng đen sặc sỡ, kim ong sắc bén, có tính công kích rất mạnh.
Cái này còn chưa tính, bầy ong nhỏ thông thường chỉ có mỗi mật ong, chỉ có trong tổ ong từ lớn đến trung bình mới có mật ong tích luỹ nhiều, ủ thành rượu mật quý giá hơn.
- Nhiệm vụ này, cho dù là với tiểu tổ năm người thì cũng là vô cùng khó.

Vì nhiều người cũng vô dụng, cổ sư thu thập rượu mật phải có cổ trùng phòng ngự, đứng vững được trước công kích của kim ong.


Xem ra là cữu phụ ngầm ra tay ở phía sau, muốn tận dụng nhược điểm ta không có cổ trùng tính phòng ngự.

Đáng tiếc...!ông ta tính sai.
Phương Nguyên cười lạnh trong lòng.
Bây giờ lợi ích khi che giấu di tàng của Hoa Tửu hành giả đã thể hiện ra.
Chuyện mờ ám dễ làm, chuyện đường hoàng khó thành.
Hành sự càng quang minh chính đại lại càng khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấu, dễ dàng ngăn cản.

Trái lại âm thầm hành sự, ẩn giấu át chủ bài, để người ta không biết tình hình, không thể bốc thuốc đúng bệnh.
- Nhưng mà, ta muốn thu thập rượu mật, chỉ dựa vào ngọc bì cổ còn chưa đủ.

Ngọc bì cổ chỉ là cổ trùng nhất chuyển, nếu có thể tấn thăng thành nhị chuyển bạch ngọc cổ thì tin rằng chuyện này dễ như trở bàn tay.
Hoàn toàn không cần mạo hiểm thử nghiệm, kinh nghiệm cuộc đời phong phú làm cho Phương Nguyên giảm bớt đi đường vòng.
Lại nói, Phương Nguyên nay đã là cổ sư nhị chuyển sơ giai nhưng cổ trùng trên người, trừ xuân thu thiền ra, thì đều là cổ trùng ở bậc nhất chuyển.
Tình huống này giống như đại hán có thể dùng đại quan đao chém người lại phải cầm một cây chủy thủ xinh xắn.

Chủy thủ cũng không thể phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu lớn nhất của đại hán, chỉ khi chế tạo ra đại quan đao mới là thuận tay nhất.
Trong tay Phương Nguyên có sáu con cổ trùng: bản mệnh cổ xuân thu thiền, nguyệt quang cổ, tửu trùng, bạch thỉ cổ, ngọc bì cổ cùng với tiểu quang cổ.
Trong số này, chỉ có bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ có thể hợp luyện thành bạch ngọc cổ.

Ngoài ra, quả thật hắn không còn đường lựa chọn nào nữa.
Một con nguyệt quang cổ và một con tiểu quang cổ, không đủ để tiến hành hợp luyện bất kì nhị chuyển cổ nào.

Không tính xuân thu thiền, còn lại tửu trùng tuy có thể hợp luyện, nhưng nguyên liệu Phương Nguyên cũng không có đủ.
Nhưng như vậy cũng vừa hay, bạch ngọc cổ đại biểu cho phòng ngự, vừa đúng lúc là cổ trùng Phương Nguyên đang cần.

Hơn nữa, nguyên thạch trong tay Phương Nguyên không còn nhiều, chỉ đủ cho một lần hợp luyện duy nhất.
- Chỉ cần có bạch ngọc cổ, ta có thể thu thập rượu mật, hơn nữa bạch ngọc cổ cũng có tác dụng trợ giúp đối với truyền thừa của Hoa Tửu hành giả.

Nhưng nếu lần hợp luyện này của ta thất bại, kết quả sẽ rất nghiêm trọng.


Điều kiện kinh tế của ta đã cận kề sụp đổ, không có bạch ngọc cổ là không cách nào kế thừa gia sản.

Một khi vướng lại ở bước này, nó sẽ trì hoãn tốc độ phát triển của ta rất nhiều.
Phương Nguyên đã cảm thấy một áp lực mơ hồ.
Hắn biết mình đã đến một thời khắc mấu chốt.

Nếu như hợp luyện thành công thì tất nhiên tương lai tươi sáng.

Còn nếu thất bại, đó sẽ giống như ngã vào vực sâu, muốn leo đến tình cảnh như hiện tại thì hắn cần phải nỗ lực kinh doanh, thời gian cũng kéo dài hơn.

— QUẢNG CÁO —
Phương Nguyên quay lại phòng thuê ngay sau đó, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, liền khoanh chân ngồi trên giường.
Mà lúc này, trước mặt hắn đang đặt ba túi tiền, hai túi phồng to, một túi khác thì xẹp xuống một nửa.

Ngoài ra còn có một cái nanh của lợn rừng vương, nó giống hệt như một cái ngà voi, lẳng lặng nằm đó, cạnh bên chân Phương Nguyên.
Sau khi phí hết sức lực giết được lợn rừng vương, tiểu tổ Giác Tam lại gặp tập kích của đàn điện lang, đại bộ phận da thịt lợn rừng vương đã điện lang gặm cắn hết, chỉ còn lại hai cái nanh trắng tuyết là chiến lợi phẩm có giá trị nhất.
Dựa theo quy định trong tộc, với tư cách là một thành viên đã giết chết lợn rừng vương, Phương Nguyên có thể miễn phí lấy được một cái nanh của lợn rừng vương.
Hắn nhìn những thứ trước mặt, thần sắc mang vẻ nghiêm trọng:
- Nguyên thạch của ta đã không còn nhiều lắm, chỉ đủ cho một lần hợp luyện.

Sau lần hợp luyện này, mặc kệ thành công hay không, kinh tế của ta cũng sẽ đổ vỡ.

Thế nhưng nếu ta hợp luyện trễ thì không đến mười ngày nữa, nguyên thạch của ta vẫn sẽ liên tiếp tiêu hao, đến cả cơ hội hợp luyện cũng không còn.
Phương Nguyên nuôi sáu con cổ trùng, gánh nặng kinh tế nặng nề, lại cũng vì tư chất loại Bính mà hắn đã phải nhiều lần dùng tửu trùng để tu hành nhanh chóng hơn.

Do đó tiêu hao nguyên thạch của hắn cũng cao hơn so với người bình thường.
Gần đây hắn cũng không dùng nguyên thạch để bổ sung cấp tốc chân nguyên trong không khiếu nữa.

Xích thiết chân nguyên trong người hắn hiện giờ đều là thành quả mà hắn tự khôi phục.
Phương Nguyên đã bắt đầu chắt bóp nguyên thạch, trù tính chi phí sinh hoạt, không thể tuỳ tiện lạm dụng nguyên thạch nữa.
Tình hình bây giờ tương đương với việc hắn đã sắp rơi xuống vách núi, phải dựa vào một bụi cỏ dại trong tay mới có thể tạm thời giữ mình ở sát bờ vách núi.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bụi cỏ dại trong tay hắn liên tục đứt gãy, nếu như không làm bất cứ một cố gắng liều lĩnh nào thì hắn không trụ được bao lâu nữa, sẽ rơi xuống vách núi.
Chuyện bây giờ hắn phải làm chính là thừa dịp trong tay còn có bụi cỏ này mà nhờ cậy vào nó, ra sức leo lên vách đá.
Nếu như thành công thì hắn có thể giành được gia sản, leo lên một bậc thang khác, cuộc đời bước sang một trang mới.
Nếu như thất bại, vậy thì hắn sẽ rơi xuống, muốn leo lên đến mức này, phải một lần nữa tiêu tốn lượng lớn thời gian và sức lực.
Đây hoàn toàn có thể xem như một vụ cá cược.
- Mặc kệ thế nào, bắt đầu đi.

Phương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh lại.
Bạch thỉ cổ, ngọc bì cổ!
Hai cổ trùng tuân theo ý niệm của hắn mà chui ra từ trong không khiếu, lơ lửng ở trước mặt.
- Hợp!
Phương Nguyên thầm quát một tiếng trong lòng.

Bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đụng thẳng vào nhau.
— QUẢNG CÁO —
Va chạm này im hơi lặng tiếng, tất cả biến thành một quầng sáng trắng.
Ánh sáng màu trắng càng chói mắt hơn so với trước kia.
Điều này có nghĩa là hai luồng ý thức của Phương Nguyên đang dung hợp.
Phương Nguyên một bên dùng ý thức của bản thân duy trì quầng sáng màu trắng, một bên lại lấy nguyên thạch ra từ trong túi, ném từng viên vào trong quầng sáng.
Quầng sáng nuốt lấy nguyên thạch, chỉ để lại một chùm bụi phấn rớt xuống trên giường.

Mỗi lần nuốt một khối, quầng sáng lại mở rộng ra thêm một chút.
Quầng sáng hấp thu chân nguyên thiên nhiên rồi càng ngày càng lớn hơn.
Từ kích thước cỡ chậu rửa mặt ban đầu, nó dần dần biến thành cỡ một cái cối đá.
- Đã đến lúc.
Phương Nguyên híp mắt, nắm lấy cái nanh lợn rừng vương sau đó dứt khoát ném vào trong quầng sáng.
Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này thì e rằng cũng phải kêu hoảng lên.

Đó là vì mọi người đều biết bí phương phối hợp bạch thỉ cổ và ngọc bì cổ thành bạch ngọc cổ đã được lưu truyền hơn một nghìn năm, thế nhưng chưa bao giờ nghe thấy còn phải có thêm một cái nanh lợn rừng vương.
Nhưng mà, trước đây không có nghĩa là sau này cũng không.
Một trăm năm mươi năm sau tính từ lúc này, một vị cổ sư sẽ cải tiến bí phương này.

Ông ta phát hiện chỉ cần tăng thêm một cái nanh lợn rừng là có thể nâng cao xác xuất hợp luyện thành công rất nhiều.
Phương Nguyên sống lại về trước năm trăm năm, tất nhiên cũng biết được bí quyết này.
Cái nanh trắng đi vào trong quầng sáng, một biến hoá kỳ diệu lập tức xảy ra.
Ánh sáng trắng vốn rất chói mắt bỗng nhiên trở nên dịu nhẹ.

Trước kia nó vẫn chỉ luôn toả sáng rực rỡ ra xung quanh, nhưng còn bây giờ nó lại như đang chuyển động dạng sóng, hoán đổi lần lượt từ sáng đến tối, thần diệu tự nhiên.
Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, quầng sáng từ từ co rút lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan trong không khí.
Ngọc bì cổ và bạch thỉ cổ đã không còn nữa, chỉ còn một con cổ trùng hoàn toàn mới lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt Phương Nguyên.
Nó giống như là một viên đá cuội, cả người màu trắng, nhưng màu trắng này không phải màu trắng bệch của giấy, cũng không phải màu trắng kem của sữa, mà là một màu trắng mượt mà, mang vẻ sáng bóng như ngọc.
Đây là nhị chuyển bạch ngọc cổ!
Phương Nguyên hắn, đã cược thành công!.