Trong hang động dưới đất, bên trong một cái hang.
Phương Nguyên ngẩn người trong một giây cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trước đó hắn gọi ra xuân thu thiền, nhưng xuân thu thiền lại cứ ở lì trong không khiếu, không có di chuyển qua.
Bất quá Phương Nguyên là người thông minh, hắn rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân, thì phải là xuân thu thiền một khi thành bản mệnh cổ thì không thể rời khỏi không khiếu.
Nhưng so với cái này, hành động của Phương Chính lại thu hút chú ý của Phương Nguyên hơn.
Phương Chính hiện tại đưa lưng về phía Phương Nguyên, trong tay nắm lấy một quyển trục.

Mặt trước của quyển trục hướng về phía đàn huyết bức nên Phương Nguyên cũng không rõ là bên trên có gì.
Nhưng mà, quyển trục bay ra từ không khiếu của Phương Chính, hiển nhiên đây là một con cổ trùng, hoặc ít nhất nó cũng là một thủ đoạn nào đó của một loại cổ trùng nào đó.
Phương Chính sắc mặt nghiêm túc, tay phải cằm lấy quyển trục, chân nguyên quán trú vào bên trong, sau đó hắn mạnh tay ném quyển trục về phía đàn huyết bức.
Theo ý niệm của hắn, quyển trục bay được nửa đường liền tự mình kéo căn ra theo chiều đứng, sau đó từ bên trong, vô số vệt mực màu đen bay ra.
Những vệt mực này có lớn có nhỏ, có dày có mỏng, có dài có ngắn.

Bọn chúng nhìn như không có quy tắc gì, nhưng lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Các vệt mực cứ thế bay ra, dựng lên thành bức họa một bức tường, bức tường họa này từ trừu tượng trở nên sống động, giống thật vô cùng.

Bức tường xuất hiện, vừa vặn chặn lại lối đi, đàn huyết bức bay tới cũng bị cản lại ở phía bên kia.
Phương Nguyên kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn qua Phương Chính.
Phương Chính lại không chú ý Phương Nguyên, bức tường vừa dựng xong, hắn liền quay lại kéo Phương Nguyên bỏ chạy.
- Nhanh lên, nó chỉ có nhị chuyển, không giữ chân được bọn chúng lâu đâu.
Quả thật như lời Phương Chính nói, hai người chỉ vừa chạy được năm bước, bức tường phía sau đã bị vô số cánh dơi chém vụn.
Vệt mực đứt ra, hòa cùng giấy vụn rơi xuống lả chả.
Không còn thứ cản trở, đao sí huyết bức lại tiếp tục đuổi theo hai người.

Mặc dù rất ngắn, nhưng bức tường vừa rồi đã tranh thủ được cho cả hai một chút thời gian kéo ra khoảng cách.
Nhưng rất nhanh, khoảng cách này lại lần nữa bị rút ngắn.

Phương Chính không còn cách nào khác đành lấy ra quyển trục thứ hai.
Quyển trục này cũng là một bức họa tường vây, nhưng không phải tường đất như trước đó.

Bức họa này vẽ hình một đoạn tường vây giống như tường vây xung quanh sơn trại.

Chính xác hơn mà nói thì chính là vẽ lại tường vây xung quanh sơn trại.
Mặc dù nó cũng chỉ là nhị chuyển, nhưng lần này so với lần trước lại cầm chân đàn huyết bức lâu hơn một chút.
Phương Nguyên vừa chạy cùng Phương Chính, vừa không tự chủ hơi nhìn lại.
Tường vây lần này có thêm gai nhọn trên bề mặt, không chỉ có thể cản lại đao sí huyết bức, mà còn đem một vài con đâm chết.
- Họa đạo sát chiêu!?

Phương Nguyên trong lòng kinh nghi, không khỏi nhìn lại Phương Chính.
Hắn biết Phương Chính luyện vẽ, có bút lông cổ, nghiên mực cổ là cổ trùng họa đạo.

Nhưng bản thân hai con cổ này không có tác dụng gì cho chiến đấu lẫn tu hành, trừ phi cổ sư tu hành chuyên sâu thời gian dài, học được cách vận dụng chúng nó, nếu không bọn chúng gần như vô dụng, ngoài để vẽ cũng chỉ có vẽ.

— QUẢNG CÁO —
Phương Nguyên biết Phương Chính đang chuyên tâm tu hành con đường này, nhưng không ngờ được là Phương Chính cư nhiên lại có thể vận dụng tới mức này.
Mặc dù hai bức họa vừa rồi rất đơn giản, tác dụng ngoài làm pháo hôi cầm chân ra cũng không còn gì, thậm chí là vật chỉ dùng được một lần.

Nhưng nếu không phải là cổ sư nghiên cứu chuyên sâu bốn năm năm thì không thể làm được.
Phương Chính tu hành được bao lâu đâu, tính ra cũng chỉ mới hai năm còn không tới, hắn làm thế nào lại có thể vận dụng đến mức này?
Phương Nguyên hoàn toàn không biết Phương Chính có hai linh hồn, có không gian linh mệnh có thể đẩy nhanh tốc độ chảy của thời gian.

Người ngoài tu hành một ngày, Lạc Hành trong không gian linh mệnh đã tu hành hai năm.
Đây là bởi vì hắn điều chỉnh tốc độ chảy trong không gian linh mệnh là bảy trăm ba mươi so với một.

Ở ngoài một tháng, bên trong đã qua sáu mươi năm.

Cho dù chỉ có thể học tập trên mặt lý thuyết, nhưng so với người khác rõ ràng tiến cảnh về mặt kiến thức của hắn là dựng sào thấy bóng.
Mà hơn hết, không gian linh mệnh chỉ có tác dụng trên linh hồn, cho dù trôi qua bao lâu cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ của cơ thể.
Lạc Hành đã kiểm chứng qua, linh hồn và cơ thể tuy là một khối hoàn chỉnh, nhưng cơ thể có tuổi thọ còn linh hồn thì không.

Nói cách khác, mặt kệ hắn ở trong không gian linh mệnh ngàn năm, vạn năm thì theo điều chỉnh đó thì cùng lắm chỉ qua khoảng mười năm.
Nhưng tăng lên về mặt lý thuyết cũng không có nhiều tác dụng, quan trọng nhất vẫn là thực hành.

Nếu không gian linh mệnh có thể vận dụng cổ trùng, hay thậm chí là mô phỏng vận dụng cổ trùng cũng được, thì Lạc Hành thậm chí còn không thèm đi ra điều khiển cơ thể, trực tiếp giao cơ thể lại cho Phương Chính luôn.

Cùng lắm thì lâu lâu ra ngoài hít thở một chút, thay đổi tâm trạng một chút mà thôi.
Có lợi thế như vậy, Phương Chính đương nhiên có thể vận dụng bút lông cổ cùng những con cổ liên quan khác rồi.
Không riêng gì cầm chân, Phương Chính còn có thủ đoạn công phạt, vây khốn, chỉ là còn thiếu chữa trị, di động và trinh sát.
Xoạt xoạt xoạt...
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng giấy bị cánh dơi chém rách.

Phương Chính nghe thấy trong lòng không khỏi rỉ máu.
Hai bức họa đó lần lượt gọi là tường đất, tường gai, là hai thủ đoạn phòng ngự duy nhất của hắn.

Cho dù chỉ dùng được một lần, nhưng chỉ cần còn tranh vẽ hắn còn có thể làm lại cái khác.


Nhưng bây giờ đều bị xé rách ở đây, hắn quả thật là đau lòng vô cùng.
- Bỏ đi, giữ được mạng trước, sau này lại vẽ cái khác.

Dù sao cũng chỉ là nhị chuyển, sau này làm lại cái khác tam chuyển, tứ chuyển.
Phương Chính nhỏ giọng nói, chỉ có nói ra lời thế này mới đủ để an ủi trái tim đang rỉ máu của hắn.
Cả hai lại chạy đi, đàn huyết bức vẫn tiếp tục đuổi giết phía sau.

Khoảng cách càng kéo càng gần, Phương Chính lại không tung ra thêm thủ đoạn nào nữa.
Không còn cách nào, lần này đến phiên Phương Nguyên ra tay.
Hắn động ý niệm, lôi dực cổ trên lưng của hắn tách ra, rơi lại phía sau.
Lôi dực cổ của Phương Nguyên đã nhiễm phải khí tức huyết cuồng cổ, sớm muộn gì cũng hóa thành một bãi máu.

Một khi hóa thành bãi máu nó không những tử vong, còn làm ô nhiễm không khiếu của Phương Nguyên, lây nhiễm đến những cổ trùng khác.
Phương Nguyên bỏ lại nó, một mặt kéo dài thời gian, mặt khác là tránh hậu họa.
Nhưng đàn huyết bức thật sự nhiều lắm, gần hai trăm con.

Lôi dực cổ bị ném lại chỉ cầm cự không tới một phần ba giây đã bị chém vụn.

Đám đao sí huyết bức này lại uy mảnh đuổi theo.
- Phương Nguyên, cho ngươi!
Lúc này, Phương Chính đột nhiên nói, lấy trong không khiếu ra một con cổ trùng ném cho Phương Nguyên.
— QUẢNG CÁO —
Phương Nguyên nhận lấy, có chút giật mình nhìn con bọ cánh cứng màu xám tro trong tay.
- Thạch khiếu cổ!
Phương Nguyên nhận ra còn cổ trùng này.

Nó là tam chuyển tiêu hao cổ, có tác dụng biến vách không khiếu thành vách đá, trong chớp mắt đưa cổ sư tam chuyển lên tới đỉnh phong.

Bất quá tai hại cũng rất lớn, chính là không khiếu sẽ trở thành đá, không thể tự khôi phục chân nguyên, cũng không thể tiến thêm một bước lên tứ chuyển.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cổ sư cũng sẽ không dùng.
Phương Chính lấy được thạch khiếu cổ từ chỗ Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Băng chuẩn bị con cổ này cũng chỉ là muốn dùng nó để tạm thời giải quyết vấn đề của thập tuyệt thể.

Hiện tại dưới tình cảnh này, Phương Chính lại chuyển giao nó cho Phương Nguyên.
Phương Chính biết rõ trạng thái xuân thu thiền của Phương Nguyên bây giờ, trong nguyên tác, nếu không phải có thạch khiếu cổ, Phương Nguyên chưa chắc đã sống sót khỏi lòng đất mà đã bị xuân thu thiền làm vỡ không khiếu.

Phương Chính nghĩ rất nhiều, nếu có cái gì khiến hắn không an tâm để Phương Nguyên ở đây một mình thì chắc chỉ có thạch khiếu cổ mà thôi.
- Dùng hay không tùy ngươi!
Phương Chính lại nói thêm một câu.

Hắn cũng chẳng muốn khuyên Phương Nguyên dùng, bởi vì càng khuyên, Phương Nguyên chắc lại càng đề phòng.

Thay gì tốn nước bọt, còn không bằng để Phương Nguyên tự quyết định lấy.
Quan trọng nhất vẫn là Phương Chính đếch biết phải khuyên Phương Nguyên thế nào cả.

Không lẽ lại nói "ngươi mà không dùng thì xuân thu thiền sẽ làm vỡ không khiếu của ngươi".

Nói ra chắc Phương Nguyên bóp chết hắn ở đây luôn quá.
Phương Nguyên không nói gì, lập tức luyện hóa thạch khiếu cổ.

Dưới sự trợ giúp của Phương Chính, hắn căn bản không cần dùng khí tức xuân thu thiền cũng có thể luyện hóa trong chớp mắt.
Luyện hóa xong hắn liền thu nó vào không khiếu, lập tức sử dụng.
Xuân thu thiền trong không khiếu của hắn đang không ngừng tản ra khí tức lục chuyển, đè ép những con cổ trùng khác.

Không khiếu của hắn cũng vì vậy mà tràn đầy vết nứt, đã sắp không chịu nổi.
Hiện tại có thạch khiếu cổ giống như có than sưởi ấm ngày tuyết rơi.

Phương Nguyên đương nhiên không muốn chậm trể.
Chuyển không khiếu thành đá, tuy cất đứt tiền cảnh, nhưng vách đá có thể chống đỡ xuân thu thiền.

Cho dù không khiếu mất đi khả năng khôi phục chân nguyên, Phương Nguyên vẫn còn thiên nguyên bảo liên vừa lấy tới tay.
Có thể nói, thạch khiếu cổ chính là cộng rơm cứu mạng của hắn lúc này.
Phương Chính nhìn hắn một cái, khí tức của Phương Nguyên từ tam chuyển sơ giai nhảy lên tam chuyển đỉnh phong đã nói lên hắn đã dùng thạch khiếu cổ.

Phương Chính biết rõ, nhưng lại không cho ý kiến gì, mà lại lấy ra quyển trục thứ ba.
Hắn không vội thúc giục mà chỉ hơi cười khổ nói.
- Không ngờ con bài cuối cùng ở khảo hạch cuối năm lại được dùng ở đây.
Nói xong, hắn quán trú chân nguyên thoi động.
Một loạt vệt mực từ quyển trục bay ra, chúng đơn thuần chỉ là những vệt mực dài nhỏ, nhìn giống kim châm, cũng giống giọt mưa.
Ở khảo hạch cuối năm, Phương Chính chuẩn bị ba con bài tẩy để đối phó Phương Nguyên.

Thứ nhất là nguyệt nhận tay trái, thứ hai là nguyệt nghê thường, thứ ba chính là bức họa này.
Bức họa này không tính là sát chiêu, bởi vì nó chưa chạm đến mức đó.

Nó chỉ được xem là thủ đoạn vận dụng của bút lông cổ.
Công dụng khi đó của nó chỉ để nhiễu loạn Phương Nguyên, nhưng sau này khi hắn đã nghiên cứu sâu hơn, thứ này liền phát triển thành thủ đoạn công phạt.

Mà ý tưởng phát triển nó đến từ lần thứ hai hắn bị ám sát.
- Mưa kim châm! — QUẢNG CÁO —

Phương Chính nói, ý niệm khẽ động.

Hàng loạt vệt mực bay ra, lao thẳng về phía đàn huyết bức.
Vèo vèo vèo...
Tiếng kim châm bay trong không khí liên miên không dứt.
Phập phập phập...
Kim châm đâm xuyên thân thể huyết bức, từng con từng con bị xuyên thủng, rơi xuống.
Đao sí huyết bức tuy là tam chuyển, nhưng bản thân chúng nó không hề có khả năng phòng ngự.

Mưa kim châm của Phương Chính tuy chỉ có nhất chuyển, nhưng nó lại có lợi thế về số lượng và tốc độ.
Kim châm bay thành mưa, đàn huyết bức tan tác bay tán loạn.
- Ta mất ba ngày ba đêm, vẽ hơn một vạn nét, cuối cùng mới vẽ xong bức tranh màn mưa.

Các ngươi chỉ có gần hai trăm con, ta cũng muốn xem bọn ngươi còn lại bao nhiêu sau khi số kim châm này hao hết.
Phương Chính cười dữ tợn, nhỏ giọng nói.
Đao sí huyết bức sống theo đàn, cả đàn đều là dơi cái, chỉ có duy nhất một con dơi đực, mà dơi đực chính là thủ lĩnh của đàn.

Muốn phá giải một đàn huyết bức, cách tốt nhất là tìm và gi3t chết con dơi đực này, chỉ cần nó chết, đàn dơi tự động tan tác.
Nhưng dơi đực cùng dơi cái nhìn rất giống nhau, chỉ có những người nuôi dưỡng chuyên sâu mới có thể nhìn ra điểm khác biệt.

Phương Chính cho dù biết đến sự tồn tại của nó, cũng không cách nào tìm ra được nó.
Hắn không dùng được cách đó, vậy chỉ còn cách làm ngu ngốc nhất nhưng lại đơn giản nhất, giết hết toàn bộ là được.
Phương Nguyên hơi mở to mắt nhìn đàn huyết bức bị kim châm tàn sát, hắn thật không nghĩ đến Phương Chính lại có thể làm tới mức độ này.
Hơn nữa, nói tới khảo hạch cuối năm hắn liền biết đây là thủ đoạn đối phó hắn.

Nếu là hắn của khi đó, chắc chắn sẽ rất thê thảm trước thủ đoạn này.
Phương Nguyên thật sự không ngờ được, Phương Chính khi đó cư nhiên đã có loại thủ đoạn tàn bạo như vậy.

Này không khỏi khiến Phương Nguyên nghĩ đến, Phương Chính quả thật là một thiên tài trong tu hành.
Đương nhiên là Phương Nguyên không biết Phương Chính đã cải tiến qua cho nên mới có ý nghĩ đó.
Mưa kim châm tuy chỉ có nhất chuyển trình tự, nhưng nó lại mang áo nghĩa của cấp bậc tam chuyển.

Nếu không phải do thời gian cấp bách, Phương Chính đã có thể đem nó kéo lên tam chuyển.
Là thủ đoạn quần công của Phương Chính, vốn định dùng trong hạc tai sắp tới, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể dừng lại ở đây.
- Tuy đáng tiếc, nhưng thôi không sao.

Ta vẫn còn hai thủ đoạn khác...
Phương Chính nói, dứt khoát quay đầu cùng Phương Nguyên chạy đi.
Mưa kim châm đã hao hết, đàn huyết bức cũng không còn.

Tuy không phải chết hết, nhưng những con còn sống thì cánh cũng bị tàn phá không chịu nổi, căn bản không có khả năng tiếp tục đuổi theo hai người.
Nguy cơ sống còn tạm thời đã được loại trừ..