Một cơn gió hạ thổi qua làm lay động đám cỏ xanh mướt.
Ánh nắng chói trang, bầu trời trong xanh cao vời vợi, một đám mây trắng bồng bềnh trôi qua.
Một sườn núi nào đó.
Ba vị cổ sư đã trải qua ác chiến đối mặt với một con hào điện lang vừa chạy tới.
Mùi vị cái chết đã phả vào mặt.
- Khốn kiếp, chân nguyên không đủ, nếu như có sáu thành, không, chỉ cần ba thành thì cũng không đến mức bị nó đuổi kịp!
Một vị cổ sư của Hùng gia trại nhìn thấy hào điện lang bước từng bước thong dong tiếp cận như thể mèo vờn chuột, hắn hung hăng nhổ ra một búng máu.
- Phía trước là vách núi, đã không còn đường lui, làm sao bây giờ?
Một cổ sư Cổ Nguyệt bộ tộc sắc mặt thoáng tái.
- Còn có thể thế nào? Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào viện binh.
Đây là một cổ sư đến từ Bạch gia trại.
Ban đầu có ba tiểu tổ đến từ ba gia trại cùng sức hợp tác đối mặt với lang triều, nhưng đến lúc này lại chỉ còn lại ba người như thế này.
-Trông cậy vào viện binh không biết ở bao giờ mới đến còn không bằng liều đánh một trận!
Cổ sư Hùng gia trại nghiến răng.
- Sở dĩ thú vương đáng sợ là vì cổ trùng sống nhờ trên người nó.

Ta có một con cường thủ cổ, có thể cưỡng ép bắt cổ trùng trên người kẻ địch ra.

Chỉ là cần phải duy trì liên tục, không thể nhúc nhích, trong lúc đó hai người phải bảo vệ ta.
- Được!
Hai người khác liếc mắt nhìn nhau, đều đứng trước người hắn tạm thời thay hắn ngăn cảm con hào điện lang con này.
Biết rõ hi vọng nhỏ bé đến đáng thương, thế nhưng ai cũng sẽ không cam tâm chịu chết như thế này.
- Lấy được thì có hi vọng sống! Trời cao phù hộ con!!!
Cổ sư Hùng gia trại mắt đầy vẻ dữ tợn, chầm chậm giơ tay phải lên.
Sống hay chết chính là đặt cược ở lúc này đây!
Ba người một sói cũng không biết, trên vách núi ngay ở trên đầu bọn họ có một thiếu niên tóc đen áo bào đen có viền đỏ đang đứng nhìn xuống.
- Cường thủ cổ à? Nhớ không lầm thì gã Hùng gia trại đó tên là Hùng Chiên thì phải.

Trong nguyên tác con cổ trùng này rơi vào tay Bạch Ngưng Băng mới khiến tiểu tổ Hùng Lực liều mạng chiến đấu với hắn ta.
Thiến niên tự nhủ, hắn không phải ai khác mà đúng là Phương Chính.
- Không ngờ người trong thấy cảnh này lại là ta mà không phải Bạch Ngưng Băng.

Nói ra thì tên Hùng Chiên này cũng thật là số chết.

Trong nguyên tác hắn cũng gặp hào điện lang, cũng đường cùng dùng cường thủ cổ...!Cái này có nên gọi là số mệnh không nhỉ?

Phương Chính cảm thán trong lòng, liền ngồi xuống chỗ vách đá, quan sát tình cảnh bên dưới.
Hắn cũng chẳng có ý định giúp đỡ, cho dù trong ba người này có cả người của Cổ Nguyệt bộ tộc.

Tuy Phương Chính không nhớ tên, nhưng hắn nhớ dường như người này từng là bạn học của hắn.
Bất quá cho dù bây giờ người bị vây khốn là Phương Nguyên, Phương Chính cũng chẳng buồn ra tay.

Hắn không phải anh hùng, cũng chẳng rảnh đi học người ta làm anh hùng.

Làm như vậy chỉ tổ rước phiền phức vào thân.
Dưới vách đá lúc này, những giây phút đấu tranh sinh tử cuối cùng đang diễn ra.

— QUẢNG CÁO —
Hào điện lang sải bước thong dong, chầm chậm tiếp cận đến.
Hai vị cổ sư mang nét mặt ngưng trọng chặn ngay trước mặt nó.
Ở sau lưng bọn họ, Hùng Chiên nửa ngồi xổm trên đất, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhắm vào hào điện lang ở phía xa xa.
- Cường thủ cổ!
Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tuôn vào cường thủ cổ.
Một lực hút vô hình lập tức bộc phát ra.
Tay phải Hùng Chiên co bắt lại, hắn có ảo giác như mình đang nắm lấy một con cổ trùng.
Nhưng con cổ trùng này không ngừng vùng vẫy, không ngừng đấu sức với hắn.
Sức mạnh này cũng vô cùng mạnh mẽ, trọng tâm của cơ thể hắn đã rất thấp, nhưng nó vẫn khiến hắn thấy như mình cũng đang bị kéo lên phía trước.
- Xác xuất thành công của cường thủ cổ rất thấp, nhưng lần này nhất định phải thành công, bằng không thì lành ít dữ nhiều!
Hắn nghiến răng kèn kẹt, trên trán nổi gân xanh, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, dốc hết sức lực mà chiến đấu.
Hùng Chiên đã không còn đường lui nữa.
Không thành công chính là chết!
Dưới kích thích của tử vong, hắn liều mình rót chân nguyên vào trong cường thủ cổ.
Mà theo dòng chân nguyên rót vào, cường thủ cổ sống nhờ trong lòng bàn tay phải cũng bộc phát ra lực hút càng mạnh mẽ hơn.
Hào điện lang cảm thấy không ổn, bắt đầu gào rú lên, đột nhiên phát động tấn công một cách điên cuồng.
Hai vị cổ sư phía trước khốn khổ ngăn chặn.
Ngay lúc Hùng Chiên cảm giác thấy thành công đã đến gần thì sắc mặt hắn chợt biến.
- Chết tiệt! Chân nguyên không đủ!
Hắn phun ra một ngụm máu, khí sắc lập tức héo rũ, một khi bắt cổ thất bại thì sẽ phải chịu cắn trả, đây cũng chính là chỗ thiếu hụt của cường thủ cổ.
- Mà chờ chút...!Đây chẳng phải là một con hào điện lang sau?
Gràoooo!
Mất đi kiềm chế của cường thủ cổ, hào điện lang há mồm rú lên.

Cổ trùng cộng sinh bạo phát sức mạnh, làm cho hàm răng nó loé lên từng tia điện xẹt.
Dòng điện xanh thăm thẳm bắt đầu tụ tập trung lại, cuối cùng bắn mạnh ra.
Dòng điện xông qua giữa hai vị cổ sư, bắn thẳng vào Hùng Chiên đang nửa ngồi xổm.
- Nguyệt nghê thường!
Đúng lúc này, một dải lụa màu lam bất ngờ xuất hiện, quấn quanh người ba cổ sư bên dưới.

Tia điện đánh vào người Hùng Chiên lập tức bị lớp sương xuất hiện cùng tấm lụa màu lam cản lại.

— QUẢNG CÁO —
Lớp sương hơi rung lên, liền bình ổn trở lại.

Dòng điện do hào điện lang phóng ra cũng lập tức trở nên vô dụng.
Ba người một sói giật mình, không hẹn cùng tròn mắt nhìn người đang nhảy xuống vách đá.
Phương Chính sau khi ra tay bảo vệ ba người, cũng liền nhảy từ trên vách đá xuống.

Khoảng cách mặc dù không gần, nhưng cũng vừa đủ để hắn an toàn tiếp đất.
Hắn nhảy xuống, đứng giữa ba người và hào điện lang.
- Cổ Nguyệt Phương Chính!
Cổ sư Cổ Nguyệt bộ tộc nhận ra Phương Chính liền kêu lên.

Sắc mặt hắn trở nên vui mừng vô cùng.
- Phương Chính ở đây, vậy tiểu tổ của hắn cũng đang ở rất gần.

Chúng ta được cứu rồi!
Hai người còn lại cũng vui mừng vô cùng.

Dù sau tiểu tổ Thanh Thư cũng được biết đến là tinh anh trong các tiểu tổ.
Vị trí trên bảng chiến công của tiểu tổ này trước nay thấp nhất cũng phải là thứ hai, nhưng gần như chỉ trong thoáng chốc đã lại leo lên dẫn đầu.

Hào điện lang chết trong tay tiểu tổ này cũng đã sắp vượt qua số ngón tay.
- Ba người còn kiên trì được bao lâu?
Phương Chính lại không cho ý kiền gì, chỉ hỏi họ trong khi ánh mắt như cũ không rời con hào điện lang trước mặt.
- Chân nguyên của ta đã dùng hết, không thể tiếp tục.

Hùng Chiên lao vết máu ở khóe miệng, có chút khó xử nói.
- Ta có thể kiên trì thêm một chút!
- Ta cũng có thể kiên trì được một chốc.
Hai người còn lại nhanh miệng đáp.
- Vậy cùng ta cố gắng, tổ trưởng sẽ nhanh đến đây.
Phương Chính đơn giản đáp, đồng thời ném cho Hùng Chiên một khối nguyên thạch.
- Ngươi tranh thủ thời gian hấp thu đi.

Hiện tại ta không còn sinh cơ diệp, không thể cấp ba người sử dụng.
Phương Chính vừa nói, vừa duy trì nguyệt nghê thường chống đỡ dòng điện hào điện lang phóng ra.
Dòng điện này là công dụng của điện lưu cổ.

Điện lưu cổ là cổ trùng nhất chuyển, công kích của nó không thể phá vỡ được phòng ngự của nhị chuyển nguyệt nghê thường.

Tuy nhiên nếu cứ bị động phòng thủ, chân nguyên của Phương Chính cũng không dùng đủ.
- Ta vừa mới xảy ra chiến đấu, chân nguyên cũng không còn nhiều.

Tiếp theo ta không thể tiếp tục duy trì phòng ngự, các người tự mình cẩn thận lấy.
Phương Chính nói, liền không đợi ba người phản ứng đã trực tiếp hủy đi phòng ngự của nguyệt nghê thường.

Tiếp theo, bên chân của hắn ẩn hiện một vòng sáng màu xanh lá.

Đây là do Phương Chính đang thúc dục tam bộ phương thảo.
Bước chân của Phương Chính đột nhiên trở nên nhanh chóng, chớp mắt đã ở ngay bên cạnh hào điện lang.
Con ngươi hào điện lang thoáng rút lại, nó cũng không ngờ Phương Chính lại đột ngột ở ngay cạnh nó.

Nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Chính một cước đá vào mõm từ dưới lên.
Một cước toàn lực của Phương Chính đá đến mức hào điện lang cũng cảm thấy hoa mắt.

Nó rên lên, lắc lắc cái đầu của mình.

Nhưng tiếp theo, lại bị Phương Chính đấm một phát vào đầu.
Ba người kia nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm.

Họ có cảm giác Phương Chính giống như đang treo hào điện lang lên đánh.

Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ sẽ là một trận kịch chiến trong lòng họ.
- Mạnh thật!
— QUẢNG CÁO —
- Không hỗ là Thanh Mao sơn đại lực sĩ, chỉ đơn thuần dựa vào nắm đấm đã có thể áp đảo được bách thú vương.


Đây, nên nói là quái vật...
- Chủ yếu là dựa vào tốc độ di chuyển của hắn nhanh, nếu không cũng không làm được đến mức này.
Ba người cảm thán một phen.
- Tranh thủ thời gian hồi phục đi, Phương Chính đây là đang kéo dài thời gian cho chúng ta.
Hùng Chiên lúc này nói, dù cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng hắn quả thật đang sinh ra sự sùng bái Phương Chính.
Hai người kia lập tức gật đầu, tận lực cố gắng bình tĩnh lại.
Hào điện lang dù gì cũng là thú vương, nó không lý nào lại chịu để yên bị đánh như vậy.

Đợi đến khi nó quen với di chuyển của Phương Chính, nó chắc chắn sẽ phản công được.
Quả nhiên, chỉ mới một thoáng, hào điện lang đã tứ giận gào rú.

Nó xoay người, đuôi sói quét mạnh, đánh vào người Phương Chính.
Phương Chính hai tay bảo hộ mặt, đạp chân lùi lại, tránh thoát cái đuôi đó của nó.
Hào điện lang cũng nhảy lùi lại, nó hơi hạ thấp người trước xuống, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm rừ giận dữ, đôi con ngươi màu lam dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Chính.
Nhưng ngay lúc này, ba người kia liền lao ra, thi triển thủ đoạn của mình tấn công hào điện lang.
Tuy không được bao lâu, nhưng ít ra Phương Chính đã cho họ chút thời gian thở dốc, ít ra bây giờ có thể chiến đấu trong chốc lát.
Phương Chính lui lại phía sau, bắt đầu sử dụng nguyệt mang cổ tấn công.
Bốn người tuy chưa từng hợp tác, nhưng sau một lúc chiến đấu, ít nhiều cũng làm được một chút hợp tác ăn ý.
Khi ba người kia không trụ nổi, Phương Chính liền sẽ đi lên làm chủ công cho họ thở dốc.

Đợi họ thở dốc một hơi, liền lại cũng hắn thay đổi vị trí.
Rất nhanh, hào điện lang cả người vết thương.

Nó giận dữ kêu gào, dòng điện không ngưng được nó phóng ra nhưng đều bị bốn người tránh thoát.
Grú...
Cuối cùng nó gần như chống đỡ không nổi nữa, liền ngửa cổ tru dài một tiếng.
- Không xong, nó đang gọi những con điện lang thường!
Ba người kia sắc mặt tối sầm.

Bọn họ hiện tại đã không thể chiến đấu được bao lâu, nếu nhưng bị một bầy điện lang bao vây, không thể nghi ngờ gì việc chờ chết.
Cả ba liếc mắt nhìn nhau, thấy trông mắt nhau ý nghĩ tương tự, liền nhìn lại Phương Chính đang đứng ở phía sau lưng họ.
- Phương Chính, tiểu tổ của ngươi khi nào mới tới?
Cổ sư Bạch gia trại vừa hỏi vừa quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thấy một vầng trăng non màu lam lướt qua tầm mắt.
- Phương Chính, ngươi vừa làm cái gì?
Hắn run rẩy hỏi, sau đó nhìn thấy gương mặt đang treo nụ cười của Phương Chính bị nhuộm đỏ, tiếp theo, mọi thứ liền trở nên tối đen, cái gì cũng không thấy nữa.
Phương Chính nghiên đầu cười, đôi mắt hắn khép hờ, nhìn ba người đang đứng trước mặt từ từ ngã xuống.

Phần đầu của cả ba bị chia ra làm hai mảnh, lấy ngang mắt làm mặt cắt, theo cơ thể ngã xuống, phía trên cũng liền rơi ra.
- Làm cái gì à? Đương nhiên là giết người cứu sói rồi!.