Nửa đêm.
Trời vẫn như cũ đổ mưa lớn.
Màn mưa trắng xóa, tầm nhìn càng bị thu hẹp lại.
Phía bên cạnh cổng sơn trại lúc này đã tạm thời dựng lên một dãy lều bạc.

Trong lều bạc bố trí sẵn lò lửa cùng khăn bông để giữ ấm.
Những lều bạc ngay cạnh cổng được dùng cho những cổ sư cần khôi phục chân nguyên.

Như vậy, có thể để họ vừa khôi phục xong liền lập tức quay lại chiến trường.
Những lều bạc phía sau được dùng để đưa cổ sư bị thương vào, bên trong còn có cổ sự trị liệu chờ sẵn, có thể ra tay chữa trị người bị thương bất cứ lúc nào.
Phương Chính lúc này đang ngồi trong một cái lều bạc, nhắm mắt hấp thụ nguyên thạch khôi phục chân nguyên.
Bốn người còn lại của tiểu tổ cũng đang ngồi ngay bên cạnh hắn, ở cạnh đó còn có một lò lửa đang cháy.
Trong trại lúc này cũng không phải chỉ có năm người bọn họ, vẫn còn khá nhiều tiểu tổ khác cũng đang ngôi hấp thụ nguyên thạch.
Lúc này, Phương Chính mở mắt.

Hắn đem bàn tay đang nắm của mình thả ra, một lớp bụi trắng liền theo kẽ tay rơi xuống bên chân hắn.
Phương Chính nhìn liếc qua đám bụi mịn, sau đó nhìn đến bốn người xung quanh.

Bốn người họ hiện vẫn đang nhắm mắt hấp thu chân nguyên.
Hắn có lợi thế của tư chất, tốc độ tự khôi phục chân nguyên so với bốn người họ nhanh hơn.

Cho nên quá trình hấp thu nguyên thạch cũng diễn ra nhanh hơn, tiêu hao ít hơn so với họ.
Phương Chính nhìn qua một vòng, liền nhìn lại lò lửa đang cháy.

Ngọn lửa đỏ rực, chiếu lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên ít tiếp xúc với ánh nắng của hắn.
Mái tóc đen của hắn ướt sủng, rủ xuống phía sau.

Từ giọt nước rơi xuống, động thành một vũng nước nhỏ.

Hai bên mái trước lúc này bám vào mặt hắn, cùng làn da của hắn phân ra hai màu trắng đen rõ ràng.
Đôi con ngươi đen luôn phẳng lặng của hắn lúc này thoáng hiện một tia cảm xúc.
Cô độc
Tột cùng cô độc.
Bên ngoài liều vẫn truyền đến tiếng mưa rơi, tiếng chém giết, tiếng người gọi nhau, tiếng điện lang kêu gào.

Bên cạnh hắn còn có bốn người, xung quanh lại còn rất nhiều cổ sư khác đang nhắm mắt hồi phục chân nguyên.

Nhưng trong lòng Phương Chính lúc này, lại truyền đến cảm giác cô độc đến mức lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Sự cô độc này, không phải bởi vì Phương Chính là một người xuyên việt, cũng không phải vì hắn có bí mật không thể nói ra.

Mà là vì, bản thân con người sinh ra đã cô độc.
Nếu phải ví dụ, thì mỗi người cũng giống như một chiếc lá cây trong rừng.

Những chiếc lá này được nối chung với nhau, tựa sát vào nhau qua những cái cuống có tên là "lợi ích", "tình thân", "tình bạn", "tình yêu", "thù hận",...!Trong cánh rừng được gọi là "xã hội".
Khi một chiếc lá sinh ra, nó chỉ là một chồi non cô độc được "xã hội" chào đón.

Thời gian trôi qua, nó cùng những chiếc lá khác va chạm, nương tựa vào nhau.

Nhưng chung quy lại, trên đoạn đường đi đến bước hủy diệt, nó vẫn chỉ có một mình, vẫn như cũ cô độc.
Dù cho bên cạnh chiếc là có vô vàng những chiếc lá khác đi nữa, nhưng sẽ chẳng có một chiếc là nào cam nguyện bám lấy nó mà cùng rơi rụng xuống.
— QUẢNG CÁO —
Giống như con người, khi những "cái cuống là" vẫn còn, họ thường dành cho nhau những lời hoa mỹ.

Đợi đến khi đi đến cái chết, ai cam nguyện chết cùng người khác?
Người thân? Bạn bè? Người yêu?
Không một ai cả!
Đây chính là con người, cũng chính là xã hội.
Cho nên, mỗi người đều có một quả tim mang tên cô độc.
Giống như trong Nhân Tổ truyện.
Truyền rằng, Nhân Tổ có được Thái Độ cổ, Thái Độ cổ giống như là một chiếc mặt nạ, Nhân Tổ không có trái tim, không cách nào mang lên.
Bởi lẽ trước đó, Nhân Tổ đã giao trái tim cho Hi Vọng cổ, để từ đó về sau hắn sẽ không còn sợ khốn cảnh nữa.
Thế nhưng Nhân Tổ muốn sử dụng Thái Độ cổ, thì lại phải có một trái tim.
Nhân Tổ cảm thấy thật khó khăn, cho nên hắn hỏi Thái Độ cổ.
Hắn nói:
- Cổ à, thái độ đôi khi có thể nó rõ tất cả.

Vấn đề hôm nay ta gặp phải ngươi cũng đã biết, cho nên ta muốn hỏi ý ngươi.
Thái Độ cổ bèn nói:
- Kỳ thực đây cũng không khó gì.

Nhân Tổ à, bây giờ ngươi thiếu khuyết một trái tim, chỉ cần đi tìm một trái tim mới là được.
Nhân Tổ rất nghi ngờ, lại hỏi một lần nữa:
- Ta phải làm sao mới tìm được một trái tim mới đây?
Thái Độ cổ than thở:

- Trái tim, không ở đâu có, lại là không đâu không có.

Tìm tim, vừa khó vừa dễ.

Với tình huống của ngươi, hiện tại có thể lấy được một trái tim.
Nhân Tổ mừng rỡ:
- Mau nói cho ta biết làm sao để lấy được?
Thái Độ cổ lại cảnh cáo hắn:
- Tim này tên là cô độc.

Con người à, ngươi khẳng định ngươi phải lấy được nó sao? Sau khi ngươi lấy được nó, ngươi sẽ cảm nhận được đau khổ vô biên, cô quạnh, thậm chí là sợ hãi!
Nhân Tổ không để trong lòng cảnh cáo của Thái Độ cổ, hắn tiếp tục hỏi dồn.
— QUẢNG CÁO —
Thái Độ cổ không tiện làm trái mệnh lệnh của Nhân Tổ nên bèn đáp:
- Ngươi chỉ cần ngửa mặt trông lên bầu trời trong đêm có sao, đừng nói bất cứ lời nào.

Đến lúc hừng đông, ngươi có thể lấy được trái tim của cô độc.
Buổi tối hôm đó chính là một ngày sao giăng đầy trời.
Nhân Tổ y theo lời Thái Độ cổ, một thân một mình ngồi trên đỉnh núi, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm.
Trước đó hắn sống gian khổ, thường xuyên bôn ba vật lộn để sinh tồn, hoàn toàn không có thời gian ngửa mặt trông lên trời sao đẹp đẽ mà lại huyền bí như thế này.
Hôm nay hắn nhìn lên bầu trời, tâm tình nổi trôi, không khỏi nghĩ đến mình, nghĩ đến cuộc sống hèn mọn này, sự nhỏ yếu của mình, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngây ngây dại dại sống qua ngày.
- Than ôi, mặc dù ta có Hi Vọng cổ, Sức Mạnh cổ, Quy Củ cổ, Thái Độ cổ, thế nhưng muốn sinh tồn trong giới tự nhiên này vẫn là vô cùng gian khó.

Cho dù là ngày mai chết đi cũng không gì bất ngờ.

Nếu như ta chết, thế giới này có nhớ đến ta? Sẽ có người vì ta tồn tại mà vui sướng, vì ta rời đi mà bi thương chăng?
Nghĩ đến đây, Nhân Tổ lắc đầu.
Trên thế giới này, chỉ có một nhân loại là hắn, nào có người khác đâu?
Cho dù là có cổ trùng bầu bạn nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác khắc cốt ghi tâm.
Cô độc.
Trái tim của cô độc!
Giờ khắc này, sau khi Nhân Tổ cảm nhận được cô độc, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một trái tim hoàn toàn mới.
Mặt trời dâng lên từ phía chân trời, rọi sáng gương mặt của Nhân Tổ.

Thế nhưng Nhân Tổ lại không hề vui vẻ mà chỉ cảm thấy đau đớn vô hạn, tuyệt vọng, mờ mịt và cả sợ hãi.

Hắn không chịu đựng được nỗi cô độc và sợ hãi này, hắn cảm thấy bóng đêm và ngày tận thế đã đến rồi!
Vì vậy hắn thống khổ kêu rên, vươn ngón tay, móc cặp mắt của mình xuống.
Mắt trái của hắn rơi xuống đất, hoá thành một chàng thiếu niên.

Thiếu niên có tóc vàng, thân thể cường tráng, vừa xuất hiện thì quỳ xuống dưới chân Nhân Tổ, kêu to:
- Hỡi Nhân Tổ.

Cha của con, con là con trai cả của người, Thái Nhật Dương Mãng.
Đồng thời, mắt phải Nhân Tổ cũng hóa thành một thiếu nữ.

Nàng đỡ cánh tay của Nhân Tổ, nói:
- Hỡi Nhân tổ, cha của con, con là con gái thứ hai của người, Cổ Nguyệt Âm Hoang.
Nhân Tổ cười ha ha, lệ chảy ra từ trong hốc mắt.

Hắn liên tục nói ra ba chữ tốt:
- Ta có con cái, rốt cuộc có thể chịu đựng đau đớn của trái tim cô độc.

Từ nay về sau, đã có người vì ta tồn tại mà vui sướng, có người vì ta ra đi mà bi thương.

Dẫu cho ta chết, các con cũng sẽ nhớ về ta.

Chỉ là...
Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng.
— QUẢNG CÁO —
- Ta đã mất đi hai mắt, cũng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Từ nay về sau, hai người các con hãy thay ta ngắm nhìn thế gian này đi thôi.
---
Nhớ đến đây, Phương Chính đột nhiên mỉm cười.
Trong suy nghĩ của Phương Chính, Nhân Tổ là một người vĩ đại, nhưng cũng thật đáng thương.
Trong thế giới này, Nhân Tổ là thủy tổ của loài người, là người đầu tiên biết cách sử dụng cổ trùng.

Chính vì như vậy, hắn liền vĩ đại.
Nhưng mà, Nhân Tổ cũng chỉ là một người đáng thương không chịu nổi cô độc, đến mức phải tự móc mắt để có con cái bên cạnh.
Hắn cũng không phải chỉ có một đứa con.

Trong truyền thuyết, nhân tổ có đến mười đứa con trai gái.

Sau cũng cả mười đều lần lượt chết hết, Nhân Tổ liền đem xác của họ và bản thân mình đúc cho diễn sinh cổ ăn.

Diễn sinh cổ ăn quá nó không chịu nổi liền bị nổ thành nhiều mảnh.
Những mảnh nhỏ ngày hình thành nên lớp con người đầu tiên.


Họ kế thừa tư chất tu hành của Nhân Tổ và mười con.

Chỉ là mỗi người có thể kế thừ một loại tư chất khác nhau.

Đến hiện tại phân ra thành bốn loại cơ bản là Giáp, Ất, Bính, Đinh.
- Thật ngây thơ làm sao...
Phương Chính nhỏ giọng.
Nhân Tổ tuy vĩ đại, nhưng lại không chịu đựng được cô độc cho nên mới hi sinh các phần cơ thể tạo ra các con.
Nếu nói theo kiểu tâm linh, chắc có lẽ nên nói đây chính là nguyên nhân cả hắn và mười con của hắn đều không sống thọ, không đi tới đỉnh cao của cuộc đời.
Bởi vì người có thể chịu đựng được cô độc, chịu đựng được sự đau đớn tịch mịch đó, thường sẽ có tài hoa và dũng khí.

Cho nên con người vẫn thường hay nói: tài giỏi thật cô đơn.
Bất quá, Phương Chính cũng không cảm thấy phải như vậy.

Hắn cho rằng, chỉ cần quen rồi liền chẳng còn gì nữa cả.

Những người tài giỏi kia, chẳng qua bởi vì quá cô độc, cho nên họ cố tìm việc để bản thân tạm quên đi.

Họ đặc ra liên tục các mục tiêu, ép bản thân làm nhiều để không có thời gian để tâm đến đau đớn do cô độc mang lại.

Đợi đến lúc họ đi đên đỉnh cao, đến lúc không còn mục tiêu nào, họ mới chú ý đến nó mà thôi.
Phương Chính hắn, cũng đã, đang và sẽ là một người như vậy.
Kiếp trước khi đang ở Trái Đất, hắn lấy việc học, việc sáng tác để làm bản thân mình quên đi.

Kiếp này, hắn lấy việc luyện tập, việc tu hành, còn lập kế hoạch để quên cô độc.
Đương nhiên loại quên này chỉ là tạm thời.

Giống như việc lúc này ngồi đây, hắn lại cảm thấy nổi cô độc vô biên.
- Cô độc thì sao? Đi trên con đường thành ma, định sẵn phải cô độc.

Lòng ta đã quyết, cho dù có cô độc hơn, có đau đớn hơn cũng chỉ là động lực để ta bước tiếp.

Ai bảo ta là loại người cứng đầu ngoan cố làm gì.
Phương Chính tự nói, khẽ nhắm mắt, lắng nghe những âm thanh bên ngoài lêu bạc.
Đàn điện lang tiếp cận sơn trại đã khá gần, số lượng cũng không hề nhỏ.

Hào điện lang xuất hiện nhiều đến mức hai bàn tay thêm hai bàn chân cũng không đếm đủ.
Chiến cuộc căn thẳng vô cùng.

So với tưởng tượng, lang triều này còn lớn hơn cả sự hiểu biết của Phương Nguyên, ngay cả với người biết trước nguyên tác như Phương Chính cũng không khỏi bị làm cho kinh hãi.
Đợi đến lúc bốn người kia khôi phục chân nguyên xong, tiểu tổ năm người của hắn lại phải ra tiền tuyến, tiếp tục chiến đấu..