Tin tức Phương Nguyên xua đuổi được thôn giang thiềm nhanh chóng lan ra trong sơn trại.
Ngay lập tức, Phương Nguyên được biết đến như anh hùng của Cổ Nguyệt bộ tộc, được tán dương, khen thưởng.
Những người từng có thành kiến với hắn, bây giờ cũng không dám có lời nào.

Toàn bộ đều thu liễm lại, nếu tránh được thì cũng lựa chọn tránh mặt Phương Nguyên.
Bị trọng điểm chú ý như vậy, Phương Nguyên cũng không dám đi đến khe đá để tiếp tục tìm kiếm truyền thừa.

Toàn bộ thời gian đều dồn vào việc tu hành và sản xuất sinh cơ diệp.
Khác với việc đột phá cảnh giới lớn, đột phá cảnh giới nhỏ không có quá nhiều ràng buộc.

Đột phá cảnh giới lớn chính là quá trình thăng hoa, cần có tư chất.

Nhưng đột phá cảnh giới nhỏ chỉ đơn thuần xem ở ý chí, ở quyết tâm, siêng năng cần cù.
Chỉ cần kiên trì bỏ ra thời gian dài, chắc chắn sẽ làm được.
Giữa thu.
Lá vàng thay màu lá xanh, lá đỏ tô điểm cánh rừng.

Cơn gió thu mát lạnh nhẹ nhàng thổi.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Từng bợn mây trắng nhỏ lãng đãng trôi trên nền trời trong vắt như thủy tinh.
Khoảng thời gian qua, Cổ Nguyệt sơn trại dần an tĩnh trở lại.

Cho đến hôm nay, tin tức Xích Sơn tấn thăng nhị chuyển đỉnh phong đã làm sơn trại ồn ào một phen.
Xích Sơn trước sau chịu phải đả kích, đầu tiên là Phương Chính dùng một tháng để từ cao giai lên đỉnh phong.

Tiếp theo lại bại cho Phương Chính ở khí lực.

Sau đó nữa là thất bại trong việc xua đuổi thôn giang thiềm.
Chính vì vậy, gã lập tức kích khởi ý chí chiến đấu.

Sau một khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng vững vàng đặt bước đến nhị chuyển đỉnh phong.
Hai ngày sau khi Xích Sơn thành công đi lên nhị chuyển đỉnh phong, Mạc Nhan cũng đặc chân lên cảnh giới này.
Trong chớp mắt, ngôi vị nhị chuyển đệ nhất nhân bị tranh giành kịch liệt hơn bao giờ hết.


Nếu không phải vì mùa đông đang đến gần, lang triều sắp bùng phát, quả thật đã có một trận đấu cổ vô cùng đặc sắc giữa ba người họ.
Khoảng thời gian này, Phương Chính cũng thật cần mẫn tu hành.

Hắn một bên ôn dưỡng không khiếu, hướng cảnh giới tam chuyển chậm chạp đi từng bước.
Tông hùng bản lực cổ Phương Chính cũng đã dùng song, hiện tại trên người hắn đã có một trư lực, một hùng lực, cộng với sức mạnh tự thân.

Phương Chính hiện tại khá tự tin gần trong sơn trại này, ngay cả Phương Nguyên có hai trư lực cũng không có khí lực bằng hắn.
Bên cạnh việc tu hành, Phương Chính vẫn tiếp tục nghiên cứu cổ phương, phát triển cung cổ cùng mũi tên cổ.

Ngoài ra còn thử tìm hiểu về cổ phương thăng tứ vị tửu trùng từ nhị chuyển lên tam chuyển.
Theo hiểu biết của Phương Chính, tứ vị tửu trùng nếu thăng lên tam chuyển sẽ là thất hương tửu trùng.

Nguyên liệu hợp luyện cần có hai con tứ vị tửu trùng và bảy loại hương liệu khác nhau.

Nhưng trong nguyên tác không hề nói rõ hương liệu cần là cái gì? Các bước tiến hành như thế nào? Cho nên bản thân Phương Chính cũng không biết phải làm sao để hợp luyện.
Hơn nữa, hệ thống chỉ có thể cung cấp những cổ phương đã xuất hiện trong thiên địa của hiện tại trở về quá khứ, còn cổ phương của tương lai nó hoàn toàn không có.

Nói cách khác, nó hiện tại chỉ có cổ phương của tứ vị tửu trùng do Phương Chính đã luyện chế, còn về cổ phương thăng tứ vị tửu trùng lên thất hương tửu trùng thì không tồn tại.
Trừ phi hiện tại có ai đó thăng luyện thành công trên con đường này.
Không thể nghi ngờ, người đó chỉ có thể là Phương Nguyên, người nắm giữ cổ phương này.
Nhưng Phương Chính rõ ràng, Phương Nguyên hiện tại không luyện bởi vì hắn còn chưa luyện ra tứ vị tửu trùng, cũng chưa đến tam chuyển.

Thất hương tửu trùng chỉ có tác dụng với tam chuyển cổ sư, nên ít nhất cũng phải chờ đến khi Phương Nguyên lên tam chuyển.

Hơn nữa, Phương Nguyên lại càng có khả năng không để lộ cổ phương ra ngoài.
Mà bản thân Phương Chính cũng không thể hỏi, vì nếu hỏi, chẳng khác nào nói với Phương Nguyên "ta có tứ vị tửu trùng!"
— QUẢNG CÁO —
Tửu trùng tuy khó có thể giải thích rõ ràng, nhưng ít nhất nó cũng tồn tại trong ngoại giới.

Nhưng tứ vị tửu trùng thì khác, cả thế giới cổ tu này, hiện tại chỉ mới có một con đang nằm trong tay Phương Chính.
Vì vậy Phương Chính không còn cách nào, đành tự mình dựa theo nguyên liệu, nghiên cứu cổ phương của thất hương tửu trùng.
---
- Cổ Nguyệt bộ tộc...
Hùng Lực đứng trên sườn núi, nhìn về Cổ Nguyệt sơn trại ở phía xa xa, vẻ mặt có phần phức tạp.
Gió thu rì rào, chầm chậm thổi qua.

Nhìn lại thời khắc này, ý thu đã nhuộm khắp núi rừng.
Lá đỏ xen vàng, quả dại rầu rĩ, chỉ có trúc thanh mâu xanh biếc như ngọc, vẫn thẳng tắp như trước kia.
- Trước đây chẳng bao lâu, tộc Cổ Nguyệt giống như trúc thanh mâu trên ngọn núi này, bốn mùa xanh tươi, đệ nhất bá chủ.

Hiện tại thì sao, lại mang vẻ sa sút.
Khóe miệng Hùng Lực chợt mỉm cười châm biếm.
Nhưng không lâu sau, gã lại nghĩ đến sơn trại nhà mình, nụ cười nơi khóe miệng tắt hẳn, tâm tình nặng nề.
Bạch Gia trại quật khởi đã phá vỡ cân bằng trước đây của Thanh Mao sơn.

Bá chủ truyền thống là Cổ Nguyệt bộ tộc suy yếu, cho dù xuất hiện Phương Chính đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được tình thế là bao, lại thêm Hùng gia trại kinh doanh không tốt, hai điều này đều làm cho bố cục trong Thanh Mao sơn đang có xu hướng dần rơi vào hỗn loạn.
Hùng Lực biết, sở dĩ vấn đề này không bộc phát ra triệt để đều là vì lang triều tạo thành áp lực.

Ba nhà sơn trại nhất định phải chung sức hợp tác thì mới có thể vượt qua lang triều lần này, cho nên bọn họ ăn ý mà lựa chọn hợp tác, tạm thời ném đi ân oán trong quá khứ.
- Lang triều qua đi, bố cục trước kia của Thanh Mao sơn chắc hẳn sẽ bị phá vỡ.

Bạch Ngưng Băng mới chỉ mấy năm mà đã có tu vi tam chuyển, thực sự là kinh khủng...
Trong lòng Hùng Lực hiện ra hình dáng của một thiếu niên áo trắng, tâm trạng như bị một tảng đá lớn đè ép, áp lực nặng nề.
Hùng Lực là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị chuyển của Hùng gia trại, số lần chiến đấu lớn nhỏ bình sinh mấy mươi lần, thắng nhiều bại ít, lập được uy danh hiển hách.

Thân mang hùng hào cổ, một khi gã bộc phát sẽ có sức mạnh một hùng lực, được xưng là đệ nhất đại lực sĩ của Thanh Mao sơn.
Gã xuất đạo từ lâu, xem như là chính mắt nhìn thấy sự vùng lên như hỏa tiễn của Bạch Ngưng Băng, cho nên gã càng hiểu rõ sự khủng bố của người này.
- Tổ trưởng, đây chính là Cổ Nguyệt sơn trại sao? Vẫn còn xa mà, sao chúng ta phải dừng ở đây?
Bên cạnh, Hùng Lâm hai tay hợp lại ôm sau ót, tò mò hỏi.
Trong tiểu tổ năm người của chuyến đi này, Hùng Lâm trẻ tuổi nhất, người mới vừa xuất đạo, cùng tuổi với Phương Nguyên, là đệ nhất thiên tài khóa vừa rồi của Hùng gia trại.
Hắn có vóc người thấp bé, thế nhưng có một cái đầu trọc trắng bóng dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt Hùng Lực lướt qua những nhân tài mới xuất hiện trong tộc này, tâm tình nặng nề hơi giảm bớt đi một chút.

Gã trầm giọng đáp:
- Chuyến này chúng ta là đang thi hành nhiệm vụ đi sứ, không phải là nhiệm vụ trinh sát.

Nơi này đã là đường cảnh giới của tộc Cổ Nguyệt, nếu như chúng ta mạo muội đi vào, e rằng sẽ bị xem như là kẻ địch mà xử lý.
— QUẢNG CÁO —
- À, thì ra là vậy.
Hùng Lâm bừng tỉnh.

- Chúng ta đến lần này có hai mục đích.

Một là giao lá thư do đích thân tộc trưởng viết cho tộc trưởng Cổ Nguyệt.

Một mục đích khác là điều tra sự kiện thôn giang thiềm.

Nói cho cùng, Cổ Nguyệt sơn trại cũng không phải chỗ của chúng ta, đợi vào trong rồi, bớt lại tính xấu của các ngươi đi.

Thế nhưng cũng tuyệt đối không được đạp đổ uy phong của Hùng gia trại chúng ta.

Nghe rõ chứ?
Ánh mắt Hùng Lực liếc nhìn bốn người bên cạnh, khẽ quát lên.
Các cổ sư còn lại không khỏi nghiêm túc lại, yên lặng gật đầu.
- Tổ trưởng, có người đến.
Cổ sư trinh sát trong tổ bỗng nhiên mở miệng.
- Chúng ta để lộ tung tích thời gian dài như vậy, cũng nên đến.

Cũng không biết là ai...!Ừm? Thì ra là Xích Sơn.
Không lâu sau, Hùng Lực cũng phát hiện ra tiểu tổ Xích Sơn, ánh mắt không khỏi lóe lên.
- Ồ! Một tên thật là cao to, gã chính là Xích Sơn sao? Còn cao hơn tổ trưởng Hùng Lực nữa chứ, cơ bắp này, từng khối từng khối...!Tổ trưởng, gã chính là cái người trời sinh sức lớn, vẫn luôn muốn cướp danh hiệu đệ nhất đại lực sĩ của Thanh Mao sơn đó sao?
Hùng Lâm lập tức trợn mắt.
- Hừ, chỉ bằng gã sao...
Hùng Khương sau lưng khinh thường bĩu môi.
- Hùng Lực!
- Xích Sơn.
Khoảng cách giữa hai tiểu tổ rút ngắn xuống còn năm mươi bước, hai vị tổ trưởng đối mặt, ánh mắt sắc bén như đang đụng nhau tóe lửa giữa không trung.
- Xem ra bây giờ ngươi là đặc sứ của Hùng gia trại.
Xích Sơn hừ lạnh một tiếng, gã không ít lần giao thủ với Hùng Lực.
- Đúng là như vậy.

Đặc sứ Bạch Gia trại đã đến chưa?
Hùng Lực vẻ mặt như sắt thép.
- Hỏi nhiều làm gì, đi theo ta đi.
Xích Sơn mang theo vẻ đề phòng, hơi nghiêng người mà nói ra lời mời.
--- — QUẢNG CÁO —
Lúc này, Phương Nguyên đang ở trong mật thất thứ hai trong bí động khe đá.
Khoảng thời gian qua bởi vì bị chú ý cho nên hắn phải dừng việc đến đây.

Mãi cho đến gần đây Xích Sơn, Mạc Nhan lần lượt tấn thăng nhị chuyển đỉnh phong mới đem sự chú ý trên người hắn chuyển đi.

Vì vậy Phương Nguyên liền bắt đầu tận dụng cơ hội, đi đến bí động.

- Hiện tại hai con tửu trùng và bốn loại rượu ngon đã tập hợp đủ.

Đến lúc hợp luyện tứ vị tửu trùng rồi!
Phương Nguyên tự nói, nhìn bốn vò rượu đã bày ra trước mắt.

Hắn kiểm tra lần cuối, phát hiện không có sai sót, thế này mới gọi hai con tửu trùng đang đùa nghịch trong không khiếu ra.
---
Cổng sơn trại, một trận đấu về khí lực đã kết thúc.
Người của tổ Hùng Lực sắc mặt ngạo nghễ mà đứng, còn tổ Xích Sơn cùng với cổ sư thủ vệ cổng trại đều mang vẻ mặt ngưng trọng.
Hùng Lực có dáng vóc không cao lớn bằng Xích Sơn nhưng lúc này, trong ánh mắt gã lại mang theo vẻ kẻ trên cao nhìn xuống:
- Xích Sơn, ngươi thật sự có cự lực trời sinh, có thiên phú.

Thế nhưng ta có tông hùng bản lực cổ, đã bồi dưỡng ra được một hùng lực.

Kết quả so đấu vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta.
Hai người Hùng Lực, Xích Sơn trước đây đã đấu với nhau không ít lần.

Nhưng kết quả vẫn luôn là lấy hòa kết thúc.
Ngày hôm nay, Hùng Lực ngoài việc khiêu chiến lập uy ra, còn muốn phân ra kết quả cao thấp với đối thủ nhiều năm này của mình.
Sắc mặt Xích Sơn hơi trầm xuống, gã biết đây là đối phương cố ý ước chiến, hành động tràn ngập ý đồ chính trị.

Bây giờ, gã đã thua, đây không còn là việc riêng của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của tộc Cổ Nguyệt.
Nhưng mà, cũng không quá mức không thể cứu vãn.
Cho nên, Xích Sơn liền hừ lạnh, nói.
- Hừ, thắng ta thì có ích gì? Các ngươi đã quên mất ta sớm đã không còn là người có khí lực mạnh nhất ở Cổ Nguyệt bộ tộc sao?
- Chính là thiên tài loại Giáp Phương Chính kia đi? Ta cũng đang muốn tìm hắn so đấu một chút đây! Hiện tại hắn đang ở đâu?
Hùng Lực hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo sự cao ngạo.

Đánh bại Xích Sơn chẳng qua chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện mấy năm nay, Phương Chính mới là mục tiêu hàng đầu cần phải khiêu chiến của gã.
Tiểu tổ Xích Sơn thoáng xanh mặt, nhìn nhau.

Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết có nên nói ra vị trí của Phương Chính hiện tại hay không?
Không nói thì có chút không phải lẽ.

Nhưng nếu nói, thì có chút giống bán đứng tộc nhân.
Phương Chính trước đây so đấu với Xích Sơn chỉ thắng một chút rất nhỏ, nếu xét ra, hoàn toàn thua cho Hùng Lực.

Một khi bị Hùng Lực đánh bại, danh dự của Cổ Nguyệt bộ tộc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đến lúc đó, quả thật là một việc vô cùng khó khăn cho bộ tộc..