*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô kinh ngạc đến trố mắt.


"Độc Thiềm là con cóc nhầy nhụa khổng lồ đấy hả?! Làm quái nào nó lại xuất hiện trong thành phố cơ?"


Đường Hi lao vào bên trong tiệm thuốc theo tiếng la hét, vừa bước lên mấy bậc thang cô liền thấy đám người kia kinh hoàng chạy xô ra ngoài, mặt trắng bệch vẫn chưa hết hoảng sợ. Bọn họ phóng xuống lầu, phía sau vang lên tiếng súng đạn giòn tan liên hồi. Nhóm vận chuyển hầu hết là người bình thường, tá hỏa chạy xuống lầu như bị mất trí, Đường Hi không kịp sửng sốt liền quát lên:


"Cẩn thận!!! Bên ngoài sẽ có tang thi mò đến!"


Nhưng vẫn muộn, bọn họ đều chạy hết ra ngoài rồi.


Đường Hi nói không hề sai, chỉ sau vài tiếng hét và súng đạn ồn ào đã dẫn tới cả bầy tang thi đông nghẹt mò đến. Gần một tháng trôi qua, lũ tang thi cũng thay đổi với tốc độ kinh người, chúng không còn kiêng kị ánh sáng mặt trời nữa, chuyển động nhanh và linh hoạt hơn, ngay cả sức lực cũng lớn hơn trước. Một đám quái vật máu đen tanh ngòm xông tới xâu xé nhóm người vận chuyển, một trảo của chúng dễ dàng xé toạc người đang sống sờ sờ ra làm hai nửa, tràng cảnh đẫm máu sống động gần ngay trước mắt Đường Hi.


Cô suýt thì chửi thề, phóng ra cửa như tên bắn, giơ chân đạp văng mấy cái đầu tang thi tính xông vào trong. Chúng so với trước linh hoạt hơn không ít, bị đạp ngã ra xa cũng bật dậy ngay. Đường Hi không có thời gian để chần chừ, tiếng hét thất thanh của nhóm vận chuyển bị vây bởi đàn tang thi bên ngoài cũng chẳng đả động đến cô.


"Đóng cửa! Mau đóng cửa!!!"


Mấy người còn lại tức tốc chạy đến giúp cô kéo cửa. Tiếng kim loại ma sát đinh tai nhức óc, tiếng súng cùng tiếng gào rú vô nghĩa của đám quái vật như tra tấn màng nhĩ người sống. Hai cánh cửa ken két kéo đến giữa thì bị kẹt lại, đám tang thi liền như đàn kiến thò cả nửa người vào trong quờ quạng.


"Chó má!!!" Một người mang súng bắn lỗ đầu con tang thi thò vào trong. Nhưng tiếp sau đó là những cánh tay thối rữa thọc vào bên trong khe hở, chúng vừa cào cấu vừa la hét, từng tiếng rầm rầm rầm đập mạnh vào cửa kéo kim loại.


Một người khác vơ lấy chiếc ghế kim loại đập cho đống tay xương xẩu hôi thối này nát nhừ, người hai bên cửa vẫn gào lên thúc giục:


"Mau mau mau!! Cắt tay nó thì mới đóng cửa được!"


"Mẹ kiếp không chặt đứt được!"


"Cánh cửa này sợ là không trụ nổi!!!"


Đúng lúc mọi âm thanh hỗn tạp kêu gào, chỉ nghe một tiếng động sắc bén khẽ khàng như tiếng muỗi kêu, cánh cửa ngay lập tức 'cạch' một tiếng đóng lại, cùng lúc đó là đám tay chân đồng loạt rơi lộp bộp xuống sàn be bét máu.


Đám người đơ hết ra, một trong số đó tiến đến ngơ ngác cầm cánh tay nhễu nhão huyết tương lên xem, phát hiện chúng đều bị cắt đứt trong một nhát. Như là lưỡi dao vô hình, mặt cắt nhẵn nhụi nhỏ máu tong tóc, ngay cả xương cốt bên trong cũng cắt không ra tiếng động nào, như vật bị cắt là một miếng đậu phụ mềm nhũn chứ không phải tay người.


Đứng trước một hiện tượng lạ như vậy nhưng không ai thảnh thơi nghi vấn. Tiếng súng cùng những bước chân hỗn loạn vẫn liên miên dồn dập không dứt, đóng cửa chỉ là tạm thời, không thể hao phí quá nhiều đạn, bọn họ còn phải mở cửa xông ra.


Đám người trên lầu rất nhanh đã tức tốc rút xuống dưới, nhưng tiếng đạn giòn giã vẫn không dừng lại, ngược lại vàng có xu hướng tăng thêm. Từng tiếng rầm rầm vọng ra như có thứ gì đập mạnh xuống sàn, nhìn lại mới thấy một con vật to bằng con chó đen đúa nhầy nhụa đang từng bước tiếp cận đám người kia. Đạn súng ống bắn vào nó cứ như bắn vào bùn lầy, chầm chậm chìm vào cái chất dịch đen sền sệt ấy, dọa cho đám người kia tái hết cả mặt.


Đường Hi nhìn một cái liền muốn chửi thề.


Con này mà là con cóc á??! Má nó đây là một đống bùn đen biết đi thì đúng hơn!


Cả người con Độc Thiềm này toàn là cái thứ dịch nhão nhoét đó, chỉ có đôi mắt trắng dã là lộ ra ngoài, mùi hôi thối bốc ra khiến cả bọn suýt thì ngất.


"Cẩn thận!! Độc Thiềm có thể phát tán khí độc, xung quanh người của nó cũng là dịch kịch độc, không được chạm da thịt vào!"


Ở giữa đám người vậy mà có một bóng dáng chạy ùa ra hô lớn, giọng nói hơi nghẹn lại do bịt kín mũi miệng, vóc người lùn một mẩu. Đứa nhóc đó chính xác là Đường Hi, giờ phút này rồi thì cũng không rảnh rỗi diễn kịch nữa.


Mấy người Hoàng Kế bàng hoàng nhận ra giọng nói vừa rồi là từ cô, bọn họ muốn hỏi nhưng thứ trước mặt này bốc mùi kinh khủng, mở miệng ra là thấy đắng ngắt.


Đường Hi nào còn thời gian vờ vịt gì nữa, nếu được cô cũng thật sự không muốn phải dùng sợi tơ trước mặt nhiều người như vậy nhưng giờ phút này thật sự không còn cách nào khác.


"Mấy người có đem theo pháo không? Hay lựu đạn gì đó?!"


Châu Vuc cắn răng, "Có. Nhưng chúng ta phải cách xa nó ra."


Nhận được tín hiệu, tất cả đồng loạt chạy thẳng xuống tầng một, Châu Vũ không do dự một giây kéo chốt ném lựu đạn trên cầu thang, và chỉ ba giây cho tiếng nổ như rung lắc mặt đất.


Khoảng hai nghìn mảnh kim loại nổ tung bắn đi với tốc độ kinh người, hoàn toàn đủ khả năng khiến một người đàn ông trưởng thành mất nửa cái mạng, tiếng nổ đi kèm với tiếng ré lên the thé của thứ sinh vật quái dị trên lầu.


Đường Hi không thể không bịt kín tai, "Cái thứ này làm gì phải cóc chứ!"


Cóc không có ré lên chói tai cỡ này, con Độc Thiềm kia không biết đã đột biến thành cái dạng gì, trông còn kinh hơn cô tưởng tượng.


Đống bùn đen bao trùm con cóc điên này như có sự sống, cứ trườn trên đất, để lại những vệt dài gớm ghiếc ở nơi nó đi qua, trông không khác gì những vũng máu đen của đám tang thi khô lại.


Độc Thiềm bị thổi tung đi một bên chi sau, máu thịt nát tươm ra, mùi màu của nó so với mùi xác phân hủy còn kinh khủng hơn. Đường Hi cảm thấy cô sắp nôn luôn rồi.


Độc Thiềm còn chưa qua đau đớn thì chỉ nghe 'đoàng' một tiếng, một con mắt trắng của nó bị bắn thủng, nhãn cầu giống như bóng nước cao su vỡ toạc ra, máu bắn tung tóe. Hai con mắt là bộ phận duy nhất không được lớp nhờn đen kia bảo vệ, con cóc điên vừa lãnh trọn một cú, còn chưa kịp làm gì thì mắt còn lại cũng bị bắn vỡ.


Người nổ súng xử gọn thị giác của Độc Thiềm là Thẩm Phong, đối phương vậy mà cầm một khẩu súng ngắn, khác hoàn toàn những người khác trang bị súng máy. Đường Hi phản ứng cực nhanh quay sang đám người đang trơ mắt nhìn, "Băng dị năng! Tôi nhớ trong tổ đội có Băng hệ!"


Người kia ngay lập tức nhận thức được tình hình, đập tay xuống sàn, máu tươi lênh láng dưới chân con quái vật còn chưa lan xa đã bị đóng thành mặt băng mang sắc đỏ nhạt, ghim chặt con quái thú dưới sàn, ngay cả hai hốc mắt xuất huyết cũng rơi ra băng vụn, khiến Độc Thiềm đau đớn cực điểm.


Băng dị năng giả kia trùng hợp thế nào là cậu thư sinh nọ, đối phương cũng bị tình huống cấp bách nguy hiểm này làm cho choáng ngợp nhưng rất nhanh đã bắt kịp, giọng nói gấp rút:


"Tôi không thể đóng băng lớp dịch nhờn bao quanh nó được."


Không đủ nước.


Đường Hi không chút nghĩ ngợi ném thẳng lon nước ngọt trong túi, chiếc lon vốn chưa mở nắp, bay đến chỗ Độc Thiềm thì thình lình đứt ra làm đôi. Nước bên trong tuôn xối xả như muốn rửa trôi đi lớp dịch đen đúa gớm ghiếc. Cậu thanh niên không lãng phí một giây nào kích phát dị năng, răng rắc mấy tiếng đem con cóc lớn béo ụ này đóng thành khối băng trong suốt.


Sau một loạt hành động liên tiếp, biết rõ Độc Thiềm chỉ bất động trong thời gian ngắn, Hoàng Kế quát lớn, lực lượng mau chóng di chuyển.


"Đi đi đi!! Dàn hàng chuẩn bị phá cửa chạy ra, chúng ta rút lui!"


***


Đám người tức tốc kéo cửa, vừa mở hé ra đã là một hồi súng đạn liên hoàn. Bên ngoài là mấy trăm con tang thi bị tiếng ồn kéo đến, gào thét mấy tiếng liền không cần mạng đổ xô lao lên, mà nhóm canh gác không chỉ đẩy lùi tang thi như mọi ngày mà còn mang trọng trách mở ra một con đường máu cho cả bọn trèo lên xe, áp lực cùng khiếp sợ trong lòng dâng cao như núi.


Đột nhiên ngay trước mắt bọn họ, chỉ thấy loáng thoáng thứ gì đó lóe qua cùng một tiếng xé gió nhẹ tênh, hơn chục đầu tang thi đồng loạt rơi xuống, thi thể mất đầu lại đứng đực ra rồi bị đám quái vật phát cuồng phía sau xô ngã. Loạt hình ảnh đó khiến đám người Hoàng Kế đều kinh sợ, những người khác không mang vũ khí gần như điêu đứng, nhưng ai cũng không có thời gian để cảm thán, trong lòng đều cực kì nóng nảy.


Đường Hi hiển nhiên không dám đứng quá lộ liễu, cô lẻn vào trong đám đông, vô số sợi tơ mảnh dùng tốc độ mắt thường không thấy được quét mạnh qua đám tang thi, tầng tầng lớp lớp xác sống đều ngã rạp xuống, mở ra một lối đi. Nhóm canh gác tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ nổ súng điên cuồng đột phá vòng vây, đạp qua những thi thể thối nát dưới chân mà tiến về phía chiếc xe.


Đúng lúc này Đường Hi lại mơ hồ cảm ứng được tia nguy hiểm bén nhọn.


[Đường Hi, coi chừng con Độc Thiềm đấy, nó sắp phá băng mà ra rồi.]


"Mịa cái con cóc điên này."


Chỉ nghe một tiếng vỡ thô ráp, tầng băng bắt đầu xuất hiện vết nứt li ti như mạng nhện rồi đột ngột vỡ tung. Đám người vốn đã bước đến rất gần xe tải lại hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Kế đã gằn giọng:


"Không được nhìn lại!! Tốc độ nhanh hơn nữa, chúng ta rút lui."


Vòng người di chuyển thành hình tròn, nhóm canh gác đứng ngoài cùng, cực kì ăn ý đẩy lùi bầy tang thi ra một khoảng cách đủ xa để tiếp cận chiếc xe. Nhưng súng đạn liên hoàn cũng chỉ đường cho con Độc Thiềm lao tới chỗ bọn họ. Nó lao qua đám tang thi, bất cứ sinh vật nào chạm trực tiếp vào nó đều như nhúng tay vào axit, da thịt trực tiếp nổi bọt đến nóng chảy, đốt cho lớp thịt bên ngoài nhão nhoét khét lẹt. Mà Độc Thiềm cuối cùng cũng sử dụng đến vũ khí của nó, chiếc lưỡi kim loại bắn ra sắc lẻm lao vào trong vòng người, nhắm thẳng đến Đường Hi.


Cô nghiến răng, nhìn đến lưỡi nó không phải chất kịch độc thì quyết định không tránh nữa, quay phắt người chuẩn bị chém đứt chiếc lưỡi tựa cây giáo phóng đến. Lúc này một bàn tay đập thẳng vào vai Đường Hi, còn chưa hiểu chuyện gì thì lực đẩy từ cú đập đã khiến cô mất thăng bằng nghiêng người về phía còn lại. Hình ảnh trước mắt Đường Hi như bị tua chậm, chỉ thấy gương mặt hốt hoảng đến cuống cuồng của cậu thanh niên đứng bên cạnh cô, cùng chiếc lưỡi xé gió mà bay vút đến.


Cô trợn trắng mắt, đôi con ngươi co rút lại, "Dừng--!!!"


Chiếc lưỡi như ngọn giáo đâm xuyên qua bụng cậu thanh niên, rồi vút một tiếng hòng rút lại. Đường Hi nào để nó có cơ hội đó, ngay khoảnh khắc nó dừng lại trong giây lát khi xuyên thủng con mồi, cơ thể cô không đủ nhanh để bắt kịp, nhưng những sợi tơ trắng toát lại giống như biến thành vô vàn mũi kim phát sáng, vốn là tơ mà sắc bén như cương đao, xoẹt một tiếng cắt chiếc lưỡi kim loại đen sì kia ra làm mấy khúc. Độc Thiềm đau đớn đến giãy nảy lên, lần này Đường Hi không hề kiêng kị có ai phát hiện hay không mà để <Tơ Bạch Cốt> trói chặt nó như cái kén rồi dùng cực độ co siết ép chết Độc Thiềm từ bên trong. Xương cốt cùng cơ bắp đều bị vô số vòng tơ nghiền thành bột, máu là nhưng tia nước li ti khó nhìn rõ vỡ ra, bị kén tơ nghiền ép đến vỡ tung, gần như thi thể đều biến mất. Cái kén ban đầu vây hãm Độc Thiềm vốn lớn bằng người nó, lại không hề lưu tình chớp mắt đã siết chặt chỉ bằng một nắm tay nhỏ, chết mất xác, chết thành nghìn mảnh, chỉ còn màn máu tanh tưởi vỡ tung.


Cả đám người đều chết đứng trước viễn cảnh kinh hoàng trước mắt, sinh vật kia giống như bốc hơi khỏi nhân gia, đến khi những sợi tơ trắng rút ra chỉ có nhúm bột mịn đổ xuống mặt đường, là xương của Độc Thiềm dưới áp lực đè nén bị nghiền thành bột.


Những sợi tơ trước mắt đám người đan xen vào nhau như dải lụa dài rồi rút vào ống tay áo của bé gái tóc đen. Ban nãy ngàn tơ giống như quần ma loạn vũ, giờ đến tay đứa bé lại chỉnh tề lồng thành một đoạn lụa trắng. Người vây xem đều kinh sợ khôn nguôi, trong vô thức lùi lại tránh xa đứa bé từng ngỡ như ngây thơ trong sáng kia.


Đường Hi cũng là lần đầu sử dụng cùng lúc nhiều sợi tơ đến vậy, với số lượng để cấu thành cái kén đó thì mắt thường cũng thấy được. Cô cũng đã dự liệu trước ba phần nên không có ý giấu diếm nữa, nhưng điều động mấy ngàn sợi tơ cùng lúc để có thể siết chết Độc Thiềm cái này ảnh hưởng đến người sỡ hữu nó không ít, Đường Hi cảm giác bả vai phải tê buốt khó mà cử động theo ý muốn được, một bên tay cô buông thõng xuống, khớp ngón tay run bần bật.


<Tơ Bạch Cốt> cũng giống như Khống Hồn thuật, nó yêu cầu cực cao với khả năng sử dụng tinh thần lực của nhiệm vụ giả, phải nắm bắt và nhuần nhuyễn tia tinh thần của mình đến mức cao nhất thì mới phát huy đúng uy lực của thứ vũ khí này. Nếu không phải cô đã quen sử dụng tinh thần lực cường độ cao thì chắc là bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi.


Đường Hi đỡ lấy cậu thanh niên đang ngã xuống, cô đã hoàn toàn gỡ xuống vỏ bọc trẻ nhỏ ngây thơ gì đó, đỡ lấy một người lớn chẳng có chút khó khăn nào. Đám người kia đã mở ra khoảng trống, bọn họ từng người một lập tức leo lên xe tải, ánh mắt đám Hoàng Kế nhìn về phía Đường Hi rất khó diễn tả, duy chỉ mình Thẩm Phong cực kì tỉnh táo đến giúp cô đỡ người lên khoang xe.


Tất cả đều lên được xe, cánh cửa khoang đóng sầm lại rồi chạy băng băng. Đường Hi nhìn lướt qua người ở đây, biểu tình không mặn không nhạt, chỉ lãnh đạm dùng sợi tơ cắt ra một đường nhỏ ở nơi chiếc lưỡi sắc lẻm kia xuyên qua.


Cậu thanh niên có vẻ không sợ cô như những người khác, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu, bên môi cũng bị cắn rách, Đường Hi ngược lại cực kì bình tĩnh, cẩn thẩn mở vết cắt ra.


"Đừng lo, tơ của tôi không nhiễm độc, phải lấy thứ này khỏi người cậu."


Cậu thanh niên cắn răng đồng ý, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn, nhét một cục vải vào miệng đối phương, ánh mắt thận trọng nhìn Thẩm Phong ở bên cạnh, người nọ liền hiểu ý đè cậu thanh niên xuống, Hoàng Kế cũng từ trong đám người bước đến, dùng sức giữ chặt cơ thể người kia.


Đường Hi điệu bộ cực kì nghiêm túc, "Vết đâm không ảnh hưởng nhiều đến nội tạng nhưng thứ kia lại chứa độc tốt, không thể để trong cơ thể lâu hơn nữa. Ngược lại nếu cưỡng chế rút dị vật ra thì cậu sẽ bị mất máu, cách duy nhất để giữ tính mạng là cậu phải tự tay đóng băng vết thương lại, ngăn tình trạng mất máu và độc tố kéo dài thêm. Cậu hiểu ý tôi chứ?"


Mí mắt cậu thanh niên run lên, ánh nhìn Đường Hi hiện lên tia run rẩy không thể kiềm chế, nhưng tuyệt nhiên không mang theo oán hận. Cô nhìn con người lương thiện này, cổ họng dâng lên chút vị đắng.


"Tôi sẽ làm gọn nhất có thể."


Cậu trai nhắm mắt, cắn răng gật đầu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mơ hồ thấy máu. Đường Hi gật đầu với Thẩm Phong và Hoàng Kế, bên trán cô cũng đổ mồ hôi, dứt khoát rút phăng cái thứ trông như ngọn giáo ra khỏi cơ thể người kia.


Dù đã được giữ chặt thì đối phương vẫn đau chết đi sống lại, cả người giật mạnh như điện giật, tiếng hét nghẹn ứ trong thanh quản, máu đỏ tươi cũng theo đó trào ra. Cậu thanh niên đau đến mức hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, chất độc ngấm vào máu gần như khiến đối phương bất tỉnh, Đường Hi hối hả hô lớn, kéo ý thức người kia trở lại:


"Không được ngất, nhanh cầm máu!!"


Cậu trai dựa vào chút tỉnh táo còn lại dứt khoát đóng băng vết thủng trên bụng, ra tay hung ác đến mức những người trong khoang xe nhìn thôi cũng thấy tâm phát lạnh. Lần này cậu thanh niên gào lên thành tiếng, âm thanh như xé ruột xé gan, ngón chân đều co quắp lại. Miệng vết thương bị mảng băng chặn lối mà khép lại, một phần máu bên trong cơ thể cũng bị đóng băng để ngăn chất độc lan xa hơn nữa. Ý thức của đối phương theo nỗi đau thể xác kiệt quệ mà triệt để tan vỡ, ngất lịm đi trong tay hai người Hoàng Kế.


Thẩm Phong vội lấy từ trong túi ra băng vải, cố định lại chỗ băng cầm máu, quấn mất vòng quanh phần bụng cậu thư sinh. Đường Hi nhìn cơ mặt hai người kia cuối cùng cũng giãn ra, lại để ý sắc mặt người đang bất tỉnh kia trắng bệch như tờ giấy. Cô vứt thanh kim loại qua một bên, hai tay đã dính đầy máu, nhưng máu người sống tốt đẹp hơn mấy cái đám bên ngoài kia nhiều. Đường Hi lau máu trên tay, nghĩ thế nào lại ném một viên dược giảm đau vào cho người kia, dược liệu đưa vào miệng liền tan ra, thậm chí không cần phải nuốt xuống.


Giây phút nguy cấp qua đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Đường Hi, có đề phòng, có cảm kích, có sợ hãi, lại có ngưỡng mộ. Cô chẳng thèm để tâm đám người kia, nhìn thẳng vào mắt hai người Thẩm Phong và Hoàng Kế, giọng điệu bình thản.


"Người cũng đã cứu rồi, tôi cũng đến lúc đi thôi." Cô quét mắt sang những người đang ngồi trong xe một lượt, "Tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, hãy báo cáo rằng có 11 người tử vong."


Hôm nay phòng của bọn họ toàn bộ