Sau khi Nhạc Viên rời đi, Đường Hi lén lút trở lại Quỷ Cung, cô vô thanh vô tức băng qua tầng tầng lớp lớp binh si, khẽ khàng đẩy cửa.


"Tiểu Vy, ngươi về rồi sao?"


Giọng nói của Mạc Tuyết San xuất hiện từ phía sau lưng Đường Hi, cô khựng lại, trong lòng đã âm thầm rơi lệ, điều chỉnh lại biểu tình rồi quay lại. Mạc Tuyết San vẫn như vậy, một thân lục y sắc xanh tươi tắn, dung mạo thanh thuần ngây ngô, mày như trăng non cùng đôi mắt nai trong veo. Cô nàng gần như chẳng có gì thay đổi so với lần đầu tiên gặp mặt, Đường Hi cũng mỉm cười.


"Tuyết San tỷ, ra là ngươi à."


"Ta đến tìm ngươi, không nghĩ tới lại có mùi máu nồng như vậy." Giọng điệu cô nàng nhu hòa không đổi, có thể thấy sau khi niêm phong kí ức, Mạc Tuyết San gần như đã trở về như cũ, những thứ về Mạc Vân Y cũng bị xóa bỏ khỏi trí nhớ những nhân vật trong thế giới này, có lẽ cô là người duy nhất ở vị diện này biết cậu ta từng tồn tại.


Đường Hi biết chắc Mạc Tuyết San không nhận ra chủ nhân của mùi máu trên người cô được, hơn nữa mấy hôm trước vẫn còn là chiến tranh loạn lạc, cả người thất thểu máu me cũng không có gì lạ.


"Không có gì, máu của binh sĩ ấy mà." Cô hơi nhướng mắt, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"


Mạc Tuyết San cũng không kéo dài thời gian, "Đúng là chuyện cần nói cho người. Nhờ chiến thắng này chúng ta đã thống nhất tam giới, không lâu nữa sẽ tới ngày trọng đại đưa biểu ca lên làm quân vương, cũng như ăn mừng thắng lợi."


Cô nàng ngừng lại một chút.


"Sau ngày hôm ấy, khế ước máu của các ngươi coi như hết hạn, ngươi không còn là thuộc hạ của huynh ấy nữa."


"...Sao cơ?"


"Khi thời gian đến, ngươi sẽ được tự do."


Nói rồi chẳng để cô có cơ hội mở miệng, Mạc Tuyết San đã biến mất sau màn đêm, trước khi đi còn không quên ném cho cô một lọ dược liệu, để lại Đường Hi một mình trơ trọi. Đường Hi nhìn bóng tối bao phủ tòa Quỷ Cung giá lạnh không chút sinh khí, rốt cuộc uể oải vào trong phòng, dành cả ngày chỉ để nghỉ ngơi hồi sức.


Số tinh thần lực cô phung phí mấy tháng qua đang từ từ trở lại, tốc độ rất chậm nhưng Đường Hi có thể thấy rõ ràng những cơn đau rã rời của thân thể đã giảm đi khá nhiều, cử động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô thỏa mãn thở dài thườn thượt.


Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, ngày trọng đại của quý ngài Quỷ Quân cũng đã tới. Vị chủ nhân tam giới đầu tiên trong lịch sử lộ diện, hắn bước đi trên bậc thang cao vút, phong thái lãnh đạm cao quý như cũ, đứng ở vị trí cao nhất của tam giới, địa vị tôn quý vạn phần khiến người khác chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên. Đường Hi nhìn hắn bễ nghễ bước lên đỉnh cao nhân sinh, thần sắc vẫn thâm trầm không đổi, nhưng có lẽ lại là hướng đi tốt nhất của Mạc Ngôn.


Trong nguyên tác, bởi vì cái chết của Phỉ Hân Nghiên, Mạc Ngôn tuy đạp trên vạn người lại trở thành kẻ cô độc nhất thế gian. Ngay cả ngày lễ đăng quang này hắn cũng chẳng xuất hiện, như một vị vua ma quỷ, cai trị tam giới vỏn vẹn trăm năm rồi biến mất.


Bây giờ tuy bên cạnh hắn cũng không có nữ chính, bù lại những người thân cận xung quanh hắn đều sống sót, đây có lẽ là cái kết có hậu dành Mạc Ngôn, kẻ từng xuất hiện trong bảng xếp hạng nam chính có cuộc đời bi thương nhất.


Đường Hi nhìn lên đài cao nơi hắn đứng, chỉ thấy ánh mặt trời phía trên kia vô cùng lóa mắt. Dưới tiếng hò reo vang dội lên đến rung chuyển trời đất, cô hướng mắt về phía hắn, kính cẩn hành lễ một lần cuối, kể cả Mạc Ngôn không hề quay đầu về phía này, cô biết hắn nhìn thấy, Đường Hi rời đi ngay khi buổi lễ còn chưa hoàn tất.


"Tổ chức ở nhân giới mà cũng long trọng quá nhỉ."


[Biết sao được. Vị trí cao quý nhất tam giới cơ mà.]


1802 vừa dứt lời liền mở không gian hệ thống, gấp không chờ được ném sinh vật bông xù kia ra, A Ly xuất hiện từ không trung rơi xuông, may là Đường Hi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Nó hình như cũng đang khiếp kinh, ngơ ngác nhìn bốn phía, lông mao đều dựng hết lên.


[Tạm biệt, không tiễn.]


A Ly: ...


Đường Hi: ...


"1802, ngươi có phải xấu tính quá không đấy?"


[Tôi mà xấu tính á? Nếu không phải bổn hệ thống tôi từ bi rộng lượng thì tôi đã đá nó đi lâu lắm rồi! Dù sao cô cũng tách ra khỏi mấy kẻ kia rồi, giờ có mang theo thú cưng cũng không ai nghi ngờ.]


...Không nghĩ đến 1802 ghét vật nuôi như vậy.


A Ly tuy nghe được tiếng 1802 vang trong đầu nhưng bởi vì bản thân đối phương là hệ thống, nó không thể truyền âm trả lời lại giống như Đường Hi. A Ly liền hậm hực nhảy lên vai cô, rúc đầu nhắm mắt vô cùng an tĩnh, dường như đã luyện thành thói quen.


"A Cửu, tên đó càm ràm nhiều quá."


[!!!]


Giọng của A Ly rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, 1802 là hệ thống, tất nhiên không âm thanh nào qua mặt được nó, nó tức tới xù lông nhím.


[Ngươi mới càm ràm, nhóc hồ ly thối!]


A Ly hừ một cái, "Tiếng gì mà khó nghe vậy nhỉ, tôi đang nói chuyện với A Cửu mà."


[Đừng có xỉa xói ta.]


"Ta cũng không nói chuyện với ngươi, ngươi nghe làm gì?"


Đường Hi vẫn là lần đầu tiên thấy 1802 phản ứng có phần nhân tính hóa như vậy, càng bất ngờ hơn là nó còn biết mắng người khác chứ không chỉ riêng cô, vừa cười ha ha vừa bật ngón cái với A Ly.


"A Ly nhà ta thật tài giỏi."


[!!?]


[Không phải chứ Đường Hi? Tôi mới là hệ thống của cô mà!!]


Đường Hi không nói thêm gì nữa, trong lòng đã cười đến chảy nước mắt, dọc đường hai đứa nhóc nhà cô cứ chí chóe không thôi, bọn họ đi ngược dòng người ra khỏi kinh thành.


***


Hai năm, nói dài không dài mà nói ngắn cũng chả ngắn. Hưởng thụ phúc lợi từ Tổng bộ, Đường Hi đi ra khỏi biên giới quốc gia hiện tại, tiến về một tiểu quốc phía đông, rồi cứ thế đi lung tung không mục đích, cả đoạn đường đi bằng nhiều phương tiện khác nhau, trèo đèo lội suối, thật sự làm quen với cuộc sống hoang dã chu du đó đây.


Tam giới giờ đã sát nhập thành một, quỷ tộc lấy lại được quyền bình đẳng, tự do đi lại trên nhân gian, thần quan là những kẻ thua cuộc mất đi thần cách, trở thành người phàm. Giao thương chợ đen vẫn được tiếp tục và ngày càng mở rộng, quỷ vẫn bị cấm tấn công người sống. Tuy vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng loài người đã dần quen với chúng quỷ, bọn họ cũng hợp tác với nhau nâng cao đời sống. Một số người vẫn còn sợ hãi hoặc căm thù chủng loại này, nhưng dần dần quỷ tộc cũng đã tham gia vào chính trị, nông nghiệp, kinh tế và văn hóa, giao du thân thiết hơn với con người. Số lượng quỷ căm ghét nhân tộc còn khá nhiều, nhưng bởi vì cùng chung một vị vua, chúng cũng không dám tùy tiện xem nhân tộc là thức ăn nữa.


Thay đổi cấp bậc có lẽ là đáng chú ý nhất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quỷ đã nắm nhiều chức vị cao quý cùng tài sản ở tầng lớp thượng lưu nhân giới, ngược lại phần lớn loài người bị đẩy xuống trung lưu hoặc bần nông, tạo ra một sự phân cấp cực kì rõ ràng.


Đường Hi ngồi chống cằm trên một chiếc xe đẩy, trên xe chất đầy rơm rạ cao ngất, cô ngả người trên đống rơm nhìn con đường vụt qua trước mắt. Chiếc xe đẩy lắc lư chầm chậm di chuyển, phía trước là non xanh nước biếc, rừng núi bạt ngàn, xa hơn nữa là đồng lúa vàng rụm rộng thênh thang, Đường Hi cứ như thế tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, một mình du ngoạn đất trời.


[...Cô có quên gì không?]


Đường Hi nghệch mặt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn chưa kịp hỏi lại, cảm thấy có gì đó chọt chọt sau lưng, cô liền quay ngoắt lại. Trên cùng chiếc xe với Đường Hi là một đứa trẻ gầy gò, ăn mặc có phần rách nát, mái tóc đen lòa xòa trước trán, nhưng khác với vẻ ngoài khiêm tốn bình dị, đứa bé kiêu ngạo hất cằm về phía cô, đôi mắt hơi nheo lại, bộ dạng cao lãnh tùy ý, cậu bé mở miệng, giọng nói có phần trầm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.


"Này, người không định đến cái thôn nhỏ trên núi kia chứ?"


"..."


Hãy nói với cô là cô đang nhìn nhầm đi.


[Nó đã theo cô được một thời gian rồi đấy, cô còn tính phủ nhận sự thật tới khi nào?]


Đường Hi im lặng rất lâu.


Có một chuyện quan trọng mà từ nãy đến giờ Đường Hi không kể.


Vào cái ngày cô bỏ đi giữa lễ đăng quang, bên ngoài cổng thành lẽ ra chỉ nên có mình cô còn xuất hiện thêm một người không để tâm đến buổi lễ. Đường Hi lúc đầu còn ngu ngơ không hiểu, tưởng là bạn nhỏ nào đi lạc, đứa trẻ vừa ngẩng mặt lên đã dọa cho cô hết hồn.


Đệch! Thằng nhóc nô lệ trong hẻm tối mấy tháng trước đây mà?!!


Mới đầu Đường Hi còn tưởng là mình nhìn nhầm, xoa xoa mí mắt nhìn lại lần nữa, quả thật chính là đứa trẻ cô đã từng mua, tên là...


"Diệp Hà." Còn chưa để cô nói gì, đứa trẻ đã chỉ tay vào mặt mình, "Tên của ta."


Tất nhiên là ta còn nhớ rồi!!


Đường Hi nhìn đứa trẻ này, cảm giác có gì đó kì quái, đụng mặt tận ba lần thế này cũng quá trùng hợp đi. Cô linh cảm không ổn, liền mặc kệ cậu nhóc rồi đi thẳng. Còn chưa kịp đi được mấy bước, cậu nhóc đã kéo cô lại, cô liền bất mãn cau có.


"Ngươi--..."


"Chủ tử!"


Một sự im lặng kéo dài, Đường Hi câm nín một lúc lâu, đờ người ra như chết đứng, khi sực tỉnh lại, cô gằn giọng:"Ngươi nói cái gì thế hả?! Chủ tử quái gì cơ? Không phải ta đã bảo đừng liên quan đến ta sao?!"


Đứa trẻ tên Diệp Hà hình như dự liệu được phản ứng này của Đường Hi, nó híp mắt, lông mi cong cong, cười rộ lên, đập vào mắt cô là một nụ cười thiếu đánh.


"Người bảo ta không cần nghe lời người mà."


Vẻ mặt Đường Hi lúc này đại khái là 'Ngươi đang nói cái quái gì vậy?'.


Sau đó chính là một hồi rượt đuổi.


Đường Hi không thể hiểu nổi thằng nhóc đó bị cái qué gì mà cứ nhất quyết đòi đi theo cô, dù cô có lăng ba vi bộ dùng tốc độ cách xa nó một quãng đường dài, thậm chí còn đến mấy nơi heo hút, ngày hôm sau mở mắt ra nó vẫn có thể lạch bạch đuổi tới, xuất hiện trong tầm mắt cô, còn cười cái gì mà 'Người trốn không được đâu'.


Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻


"Má! Thằng nhóc này có năng lực tâm linh hay là trên người ta gắn định vị? Sao nó có thể đi theo đoạn đường ngoằn ngoèo đó mà bám tới tận đây chứ?!!"


[...Có thể nó có năng lực tâm linh thật.]


***


Chuyện sau đó, bất kể là Đường Hi đi đến đâu, quay qua quay lại vẫn sẽ thấy một đứa nhóc đứng lù lù gần đó, cô thật sự phiền muốn chết. Ngày hôm trước khi đi ngang qua một lễ hội, Đường Hi ham vui liền dừng chân tại địa phương đó, giả làm nhân loại đến thăm thú bản sắc văn hóa truyền thống nơi đây, cùng người dân địa phương hàn huyên đôi ba câu, rồi cùng thưởng rượu. Không nghĩ đến ban đầu không thấy gì, nửa đêm biến thành người lại say quên trời quên đất, cô đi lung tung lại đụng phải đứa trẻ phiền phức kia đang ngồi ngủ bên đường. Chuyện kế tiếp chính là Diệp Hà trò chuyện gì đấy, kể về quá khứ bấp bênh của mình, rồi còn bộc bạch việc trong người mình có bệnh, sợ là không còn sống được bao lâu.


Đường Hi đang say quắc cần câu nào có đủ tỉnh táo để suy xét, ngơ ngơ như bò đeo nơ bị thằng nhóc lôi kéo, trong lúc mơ màng lại đồng ý để nó đi theo. Mãi đến khi tỉnh rượu mới ân hận tới mức con tim chảy máu.


Vậy nên tình huống hiện tại chính là như thế, Diệp Hà bám đuôi thành công, nó ngay cả vờ vịt cũng lười, trở về bản chất cũ là một thằng nhãi hống hách thích xem thường người khác, mồm miệng sắc bén, tính cách tệ không đỡ nổi.


1802 chính là đang nhắc nhở cô đừng cố chấp vô ích.


Trở về thực tại, Diệp Hà không nhận được câu trả lời cũng không để tâm, ánh mắt hững hờ, "Những cư dân địa phương ở khu vực hẻo lánh này không biết những chuyện dưới kia, cũng chưa từng tiếp xúc với quỷ, người hành động cẩn thận vào, đừng kéo thêm rắc rối."


"..."


Đường Hi im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng tìm lại được âm thanh của mình, cô nhỏ giọng khuyên bảo, "Anh bạn nhỏ à, đúng là ta đã nói ngươi có thể theo, nhưng theo ta không có ăn đâu, không chừng còn sống lang thang khắp nơi, ngươi không muốn nghĩ lại sao?"


Đứa trẻ tròn mắt nghe cô nói hết, vẻ mặt nó trông như nghe thấy cái gì ngu ngốc lắm, nó gác một tay lên thành xe, bộ dạng thong dong tùy ý đến phát hờn, nhìn cô cười mỉa mai.


"Chủ tử, Diệp Hà tất nhiên biết người sống khó khăn, ta cũng không cần người làm cái gì đâu, người cứ như vậy là được, không cần để tâm ta."


"..."


Đường Hi nghẹn họng rồi. Mấy lời khó nghe như mũi tên bắn cho cô không ngóc đầu lên được.


Ý của nó đại khái là nhấn mạnh Đường Hi túng thiếu, không thể làm được gì nên chuyện, tốt nhất cô cứ ngồi yên đó đi, nó tự lo được.


Đường Hi: ...


"1802, ngươi nói xem thằng nhóc này phải con rơi con rớt của ngươi không?"


[...Thỉnh kí chủ nâng cao điểm trí tuệ, không cần hoài nghi sự trong sạch của bổn hệ thống.]


"..."


Nhưng mà các ngươi giống nhau thật mà!!


Lúc mới gặp Đường Hi còn cảm thấy giọng điệu của thằng nhóc này quen quen. Cái kiểu thích châm biếm người khác với bộ dạng vô tội này thật sự khiến cô liên tưởng đến 1802, xấu tính không chịu được.


Nhưng thằng nhóc này còn độc miệng hơn hệ thống nhà cô, ít nhất 1802 vẫn giữ phép lịch sự cơ bản và chỉ trở nên khó ưa một vài lúc thôi. Còn thằng nhóc này nhìn đâu cũng thấy khó ưa!


Trước khi Đường Hi kịp nhận ra, cô đã thật sự phiêu bạt khắp nơi trong chuyến đi hai người này, khám phá ra đủ thứ hay ho từ những nơi khác nhau. Lúc trước cô còn tò mò thằng nhóc bên cạnh mình sống kiểu gì, nhưng khi thấy cái vóc người nhỏ gầy đó của nó vậy mà săn được thú hoang, còn thuần thục mổ xác lột da. Hay là thấy nó tự tiện chôm chỉa ở những nơi họ đi qua, có khi thó được cả túi tiền, còn giở trò lừa gạt miệng lưỡi dẻo quẹo, cả quá trình nét mặt không hề thay đổi.


Đường Hi trầm mặc rất lâu.


...Thiếu nhi bây giờ đáng sợ vậy sao.


Diệp Hà có lẽ cũng là một đứa trẻ quá quen sống vật vờ đầu đường xó chợ, nó cũng không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi, từ khi nhận thức được thì đã lang thang vậy rồi.


Đường Hi thở dài, bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị táy máy của cậu nhóc, nó không nghĩ tới cô sẽ đột ngột xuất hiện ở đây, kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi nó cụp mắt xuống, giật ra. Diệp Hà xoa xoa cổ tay, gương mặt nhỏ nhăn lại, cúi gằm.


"...Người đang tính tránh mắng hay cười nhạo ta? Muốn thì cứ làm đi, ta nghe muốn mòn tai rồi."


Thằng nhãi chết bầm này!!


Đường Hi ngứa hết cả tai, nội tâm có một loại cảm giác muốn đánh đứa trẻ này, cô nhịn xuống, trong ánh mắt sửng sốt và hoài nghi của nó mua một túi đầy trái cây, lấy cả quả táo thằng nhóc định trộm, nhét cả vào tai nó.


Cô nhận tiền thừa từ người bán rồi cất vào túi, xong xuôi mới nghiêm túc lườm đứa trẻ bên cạnh mình. Diệp Hà ý thức được mình đang bị khi dễ, mặt nặng mày nhẹ gặm trái ngọt trong tay, lầm bầm ba chữ phiền phức quá, cuối cùng vẫn mang tinh thần không tình nguyện đồng ý sửa thói quen xấu. Đường Hi không nghĩ tới có ngày cô phải kè kè bên cạnh một đứa trẻ khó bảo như Diệp Hà, nhưng công bằng mà nói thì nó thật sự không hề rắc rối như những đứa trẻ đồng trang lứa, không bướng bỉnh cũng chẳng cố chấp, biết thỏa hiệp khi cần thiết, chỉ duy việc tôn trọng người khác là không làm được.


Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, Đường Hi đã ngừng đếm những nơi mình đi qua, tuy có một đứa trẻ loài người ở bên cạnh khiến cô phải để tâm nhiều thứ nhưng cũng chẳng gây ra trở ngại gì. Khoảng một năm rưỡi nếu cô nhớ không nhầm, Diệp Hà đi cùng cô suốt thời gian đó rồi biến mất y như cách nó xuất hiện. Nó không lấy đi bất kì thứ gì, chỉ để lại hai chữ cảm tạ xiêu vẹo trên tảng đá. Đường Hi không đi tìm, cũng không đuổi theo dấu vết của đứa trẻ, chỉ đơn giản là đặt tay nải chứa quần áo và đồ