Lục quý phi hốt hoảng ôm lấy gò má nóng cháy, bà ta không ngờ rằng đến giờ phút này rồi mà vẫn có thể hỏng việc được.
Bà ta xoay người, vừa muốn buông giọng mắng chửi thì đã thấy người đang đứng trước mặt mình là Thái hậu.
Nếu là trước đây, Lục quý phi còn e sợ nguy nghiêm của Thái hậu.

Nhưng bây giờ, Hoàng thượng đau ốm liệt giường, con trai bà ta lại có khả năng trở thành Hoàng đế tương lai, bà ta sẽ trở thành Mẫu hậu Hoàng Thái hậu, vậy bà ta còn biết sợ ai được nữa.
“Thái Hậu, Hoàng thượng đau ốm liên miên, ta chỉ giúp ngài phân ưu thôi thì có gì là sai?”
Thái Hậu được cung nữ già bên cạnh đỡ tay, bà cười khẩy.
“Phân ưu? Chỉ bằng ngươi? Ngươi muốn phân ưu kiểu gì đây? Muốn chọn lại Thái tử hộ Hoàng đế hay sao?”
Lục quý phi vẫn già mồm cãi láo.
“Tĩnh vương gia lạnh lùng đáng sợ lại sát phạt thành thói, nếu để một người như vậy lên ngôi thì liệu Đại Tề còn có ngày nào yên ổn? Ta làm vậy cũng chỉ vì ngàn dặm Đại Tề, vì muôn dân mà thôi, Thái hậu nói xem ta làm sai chỗ nào?”
Thái Hậu không muốn lắm lời với kẻ không có não, bà lập tức kêu cung nữ bên cạnh ném gói thuốc bột trong tay xuống chân Lục quý phi.
“Vì quốc thổ Đại Tề ta? Vậy ngươi thử nói xem đây là cái gì?”
Lục quý phi nhìn thấy gói thuốc kia lập tức cứng người lại.

Thấy bà ta không dám mở ra, Thái Hậu càng bực tức hơn.

“Xem xem ngươi đã làm cái gì đây?”
Lục quý phi không mở ra xem, nhưng cung nữ bên cạnh Thái hậu đã giúp bà ta xem rõ đây là cái gì rồi.
“Thái hậu… đây là… đây là…”
“Sao? Không nói được? Ban nãy ai gia thấy ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà.”
Nếu không phải bà tình cờ biết được Lục quý phi hạ độc Hoàng thượng để con mình lên ngôi thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa.
Ả độc phụ này đúng là cái gì cũng có thể làm được.
Độc này theo lời thái y nói là không mùi không vị, nếu không phải bà nhanh chóng tra ra thì chỉ sợ một thời gian nữa sẽ không có ai biết được tội ác của Lục quý phi.
Cung nữ bên cạnh Thái hậu hiểu ý nói.
“Lục Quý Phi, thứ này được nô tỳ tìm dưới bàn trang điểm của người, nô tỳ đã đi hỏi Giang thái y, độc này phát tác chậm nhưng khi bệnh tới lại như núi đổ.

Người bị trúng độc sẽ có triệu chứng như bị phong hàn, người mệt mỏi không còn sức lực, có khi mê man không tỉnh dậy được.”
Thái Hậu tiếp lời.
“Con tiện tì nhà ngươi còn gì muốn nói?”
“Thiếp… thần thiếp…”
Lục quý phi hoảng hốt, ngay khi bà ta tính đứng lên biện giải thì đã bị binh lính bên ngoài gô cổ mang đi.
“Ai gia không muốn nghe ngươi lắm mồm lắm miệng nữa, mau giam ả ta lại chờ Tĩnh vương tới xử trí.”
“Rõ thưa Thái hậu!”
Lục quý phi bị thị vệ gô đi bèn hét lớn.
“Các ngươi buông bổn cung ra, các ngươi có cái gan gì mà dám bắt bổn cung.”
Hoàng Thái Hậu không muốn điên khùng cùng Lục quý phi, sau khi tống cổ được người đi rồi bèn nói với thị vệ ngoài cửa điện.
“Bên ngoài thế nào rồi?”
“Bẩm Thái Hậu, Tĩnh vương đã ngăn được Khiêm vương, trận chiến này có vẻ đã định rồi ạ.”
Hoàng Thái Hậu phe phẩy nan quạt.
“Trên chiến trường, thế nào định sẵn chưa chắc đã thắng, mau thêm quân cho Tĩnh vương gia, lần này Khiêm vương đã tạo phản, không cần nương tay.

Nói với Khiêm vương rằng Lục quý phi đã nằm trong tay Ai gia, nếu hắn còn muốn bảo toàn cho mẫu phi mình thì biết nên làm thế nào rồi đó.”
Từ trước đến nay Nghiêm Tuấn Vĩ luôn là một tên giả nhân giả nghĩa.


Bà không nghĩ rằng chỉ một Lục quý phi là có thể ép gã ta đi vào khuôn khổ và từ bỏ ngai vua.
Nghiêm Tuấn Vĩ sẽ không quan tâm đến ai khác ngoài gã, đúng là một đứa con ngoan có một mẫu phi tốt.
“Thần đã rõ, xin Thái Hậu yên tâm.”
“Đi đi.”
“Thưa vâng.”
Thái hậu nhìn Hoàng thượng nằm trên giường, bà cho người đi gọi Giang thái y mau đi điều chế thuốc giải, chỉ có điều Giang thái y cũng đã nói qua.

Thứ mà Lục quý phi mang đến là kịch độc, dù có giải được thì cũng không thể sống như một người bình thường được.
Vả lại, khả năng có thể sống cũng cực kì thấp.
“Hoàng thượng, con đã thấy sai lầm của bản thân chưa? con xem con đã sủng ái con bạch nhãn lang gì đi kìa.”
Ngày mới tiến cung, Lục quý phi nếu không có hoàng thượng giúp đỡ thì không biết đã phải chôn xác ở nơi nào rồi.
Ấy vậy mà khi lên được phi vị cao, đẻ được một hoàng tự cho hoàng thất.

Lục quý phi lại dám ăn cháo đá bát không biết nhớ tới những ngày tháng gian khổ năm xưa.
“Quả là tạo nghiệt, tạo nghiệt mà.”
- -----
Tử Ngọ môn.
Nghiêm Dật Trì đanh mặt nhìn người của Nghiêm Tuấn Vĩ, trong tay hắn là Lạc Lạc yêu dấu.
Chuyện là Nghiêm Tuấn Vĩ mang quân đi đánh vào Tĩnh vương phủ, nhưng do người của Nghiêm Tuấn Vĩ quá đông nên quân bảo hộ của Tĩnh vương phủ không chống lại được.
May mà trong lúc nguy cấp, Lạc Lạc đã trốn được bằng cửa bí mật để ra ngoài.


Chỉ có điều vừa ra được đường lớn thì đã bị quân của Khiêm vương phát hiện.
Lạc Lạc không còn cách nào khác đành phải chạy đến đây.
Dù sao thì ở trong vòng tay của Nghiêm Dật Trì còn hơn là bị người của Nghiêm Tuấn Vĩ bắt được.
Nghiêm Dật Trì ôm ghì lấy cô, một tay cầm kiếm, chỉ huy binh lính tiến công.
Nghiêm Tuấn Vĩ biết bản thân đã thua, gã không địch lại được với đội quân to lớn của Nghiêm Dật Trì.

Thế nhưng hiểu không có nghĩa là gã chịu chấp nhận.
Đúng lúc này.
“Vút!”
Một mũi tên đồng sắc nhọn hướng thẳng về phía Nghiêm Dật Trì mà lao tới.
Hệ thống trong đầu Lạc Lạc vang lên tiếng cảnh báo.
Lạc Lạc hoảng hốt ôm chầm lấy Nghiêm Dật Trì, dù sao nhiệm vụ hoàn thành cô cũng phải đi rồi, không chết trước thì cũng chết sau, chi bằng lấy mạng đổi mạng cho Nghiêm Dật Trì được sống.
Lạc Lạc luôn có một chấp niệm với sự sống cái chết của Nghiêm Dật Trì, cô luôn muốn chống lại thế giới để cứu Nghiêm Dật Trì một lần.
“Cẩn thận đó!!!”.