Doãn Quỳnh Chi thấy cơ hội đã đến thì mong còn không được, trước đây cô nàng này luôn muốn tìm một thời điểm thích hợp để công khai cho cả thế giới biết bộ mặt xấu xí đằng sau vỏ bọc mềm yếu của Lạc Tinh.
Doãn Quỳnh Chi tuy điêu ngoa đanh đá nhưng lại không bao giờ ngấm ngầm ném đá giấu tay như Lạc Tinh, cô nàng đây rất ghét những người hai mặt như vị Lạc tiểu thư giả đấy.
Đương nhiên Lạc Lạc biết mấy lời Doãn Quỳnh Chi ban nãy nói là sự thật, thậm chí trong tay vị Doãn tiểu thư kia còn có không ít bằng chứng để cáo buộc Lạc Tinh.
Chỉ cần tung ra, danh tiếng của Lạc Tinh, bộ mặt bạch liên hoa của lạc Tinh và cả những người đàn ông đang theo đuổi Lạc Tinh nhất định sẽ mất tất.

Lạc Tinh cũng thực sự sợ mọi chuyện bị tung ra.

Rõ ràng lúc làm, cô ta đã xác định sẽ không có bằng chứng nào lưu lại kia mà.
Trước đây Lạc Tinh và Doãn Quỳnh Chi khá thân trong mắt người ngoài.

Sau khi việc đó xảy ra, Lạc Tinh liên tục truyền ra ngoài rằng chính Doãn Quỳnh Chi là người phản bội cô trước.
Mọi người cũng vì chuyện này mà càng cảm thông với cô ta hơn, cũng giúp cho cô ta không bị dính nhiều lời ra tiếng vào sau vụ tiểu thư giả tiểu thư thật.
Nhưng rủi nhỡ...
Nhỡ Doãn Quỳnh Chi thực sự tung ra được bằng chứng...

Cô ta phải làm sao bây giờ?
Phía bên kia.
Doãn Đình Thâm không quan tâm tới sự rối rắm của những người phía bên này.
Anh còn đang bận ve vãn cô vợ tương lai của mình nữa.
"Lạc Lạc..."
"Cái gì?"
"Em có muốn thành mẹ người yêu cũ của em không?"
Lúc nói đến chữ người yêu cũ, giọng điệu của Doãn Đình Thâm bỗng trở lên cực kì nguy hiểm.
Anh đã sớm chướng mắt Doãn Mặc, sau khi biết Lạc Lạc và Doãn Mặc từng có một đoạn thời gian ngọt ngào bên nhau thì anh càng ghét hơn nữa.
Vốn dĩ trước đây anh cũng không quá quan tâm tới thằng con trai nuôi do ba anh nhét tới.

Nhưng sau này ai mà biết được.
Ba anh đã già rồi, thế nên nhiều lúc hồ đồ.

Bây giờ là lúc anh nên giúp cho ông ấy bớt hồ đồ lại.

Lạc Lạc vốn dĩ cũng có ý này.

Nói thật, người đàn ông đứng bên cạnh đây rất hợp gu của cô.
Chẳng qua sau một đêm mặn nồng với anh ta xong thì cô bỗng dưng sinh ra tâm lí ám ảnh và chống cự.
Làm gì có ai làm một lần từ đêm tới sáng?
Nếu cô còn muốn bảo toàn tính mạng thì cô không nên rơi vào bẫy tình của Doãn tổng đây.

"Không muốn, anh đi mời người khác đi."
Doãn Đình Thâm cũng tự biết đêm đó bản thân hơi quá đáng.


Nhưng đâu ai hiểu được cái cảm giác mất đi rồi có lại đột nhiên nhen nhóm trong đầu anh lúc đó một cách đầy kì lạ.

"Biết làm sao đây, anh chỉ thích em thôi."
Lạc Lạc ngượng ngùng đẩy anh ra, cái đồ mặt dày mày dạn này nữa.
Trong lúc đó.
Màn hình chiếu ở chính giữa đại sảnh đang chiếu lên mấy tấm hình có thể phanh phui về bản tính thật sự về vị tiểu thư nhà họ Lạc.

Lạc Lạc nghiêng đầu, Doãn Đình Thâm thấy vậy cũng nghiêng theo, áp sát vào má cô.
Doãn Quỳnh Chi đưa cho người điều khiển màn hình những tấm ảnh và video mà bản thân có.
Lạc Tinh trắng bệch cả mặt, cô ta nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
Ở bên cạnh cô ta, mẹ Lạc vẫn đang hùng hổ mắng chửi Doãn Quỳnh Chi.
"Doãn Quỳnh Chi, đồ con gái độc ác như cô mà dám tố cáo Tiểu Tinh nhà chúng tôi sao? Tiểu Tinh có phẩm chất như thế nào chẳng lẽ chúng tôi và nhiều người lại không biết? Doãn Quỳnh Chi cô đúng là giỏi ngậm máu phun người."
Doãn tiểu thư tính vốn đanh đá, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bà ta.
"Vậy sao? Lạc Tinh của mấy người có tính thế nào khéo mấy người còn chưa biết đấy, đúng là đáng thương."
"Doãn Quỳnh Chi, tôi cảnh cáo cô, nếu như hôm nay cô không đưa ra được bằng chứng xác thực những lời điêu toa mà cô nói thì cô đừng nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua cho cô."
"Vậy thì cứ việc, để tôi xem mấy người có thể làm được gì."
Tay Lạc Tinh run lên, đến nước này rồi, cô ta không thể làm gì được nữa.

Cô ta nhìn qua quất, sau đó lại thấy được một vài đường dây điện đang nối vào ổ, hình như đây là dây nối đến màn hình.
Lạc tiểu thư giống như đã tìm được đường sống, cô ta cũng chú ý tới người phục vụ đang đi về phía này.
Trong lúc tất cả mọi người đang hướng mắt về màn hình, đống ly trên tay người phục vụ kia đột nhiên rơi ra và làm hỏng ổ cắm.
"Ầm!"
Màn hình tối sầm lại trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Lạc Tinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại giả vờ ngây thơ vô tội nhìn tất cả mọi người.
Lạc phu nhân thấy thế cũng cười lạnh.
"Thấy chưa? Ngay cả ông trời cũng không nhìn được cái bản tính điêu ngoa của cô đấy!"
Lạc Tinh biết kế này không thể lâu dài, nhưng chỉ cần kéo dài được thời gian, cô ta nhất định có cách để Doãn Quỳnh Chi thân bại danh liệt trước khi kịp làm gì cô ta.
Nhưng mà...
Doãn Đình Thâm lại nói.
"Tôi nhớ trong nhà còn một đường dây khác, mau đi tìm đi.".