Mục Vân Đông và Lương Kiếm Bình vừa đi vừa trò chuyện, chỉ chốc lát đã đi ra khỏi đám người.
- Đúng rồi, Lương lão, sao các người lại trùng hợp tới nơi này vậy?Mục Vân Đông hỏi.
- Hừ! Còn không phải bởi vì anh.
Lương Băng Nghiên vẫn luôn đi theo phía sau bất mãn bĩu môi nói.
- Bởi vì tôi?- Đúng vậy, không phải anh muốn mở một phòng khám à? Có chút thủ tục tôi không làm được, gia gia tự thân xuất mã, cái này không, vừa mới làm xong, ngay cả cửa hàng cũng bàn xong cho anh rồi.
- Hả?Mục Vân Đông giật mình, không ngờ một già một trẻ này lại làm việc thần tốc như vậy, anh cho rằng dù sao cũng phải đến mười ngày nửa tháng.
- Không cần kinh ngạc, Mục tiểu hữu có y thuật cao siêu, sớm để cậu buôn bán một chút, sớm giải trừ ốm đau cho người bệnh.
Lương Kiếm Bình cười ha hả.
- Vẫn là phải cảm ơn hai người, vất vả rồi.
Mục Vân Đông thật sự ngượng ngùng.
- Ai, nên làm, tôi già rồi nên về hưu hưởng phúc, sau này còn phải dựa vào người trẻ tuổi các cậu.
Băng nhi nha, con và tiểu Mục đều là người trẻ tuổi, sau này phải học tập nhiều hơn.
Lương Băng Nghiên gật đầu, thật ra có chút không kiên nhẫn:- Gia gia, phải đi rồi.
- À à, con xem, ông quên mất, tiểu Mục à, chúng tôi còn phải đi chợ đồ cổ, không đi cùng cậu được, dù sao thì cũng là hàng xóm, sau này phải về nhà nhiều hơn.
- Các người muốn đi chợ đồ cổ à? Thật là trùng hợp, tôi vốn cũng muốn đi, nhưng lại bị kẹt ở chỗ này.
Lương Băng Nghiên nghe nói Mục Vân Đông muốn đi chợ đồ cổ, có chút khinh thường, hừ lạnh một chút:- Hiện tại tôi phục y thuật của anh, nhưng là đồ cổ, anh hiểu không?Cũng không trách Lương Băng Nghiên xem thường Mục Vân Đông, thật sự là cả người anh ăn mặc quá quê mùa, nếu không phải anh là hàng xóm của bọn họ, còn lái một chiếc siêu xa, Lương Băng Nghiên thật sự cho rằng anh đến từ một góc nào đó trong núi lớn.
- Cũng không biết là phẩm vị gì, rõ ràng có tiền như vậy lại làm đến như vậy, quả thực là quê mùa.
Trong lòng Lương Băng Nghiên chửi thầm.
Mục Vân Đông liếc mắt nhìn Lương Băng Nghiên, đột nhiên trong đầu chợt lóe:- Nha, cô ta đang khinh bỉ mình.
- Mình lại có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô ta.
Mục Vân Đông kinh ngạc, lúc trước hệ thống khen thưởng một đạo thuật đọc tâm, do chuyện gấp gáp nên đến bây giờ còn chưa kịp nghiên cứu, không ngờ lại kích hoạt nhanh như vậy.
Lương Kiếm Bình không biết trong lòng Mục Vân Đông đang suy nghĩ cái gì, nghe nói anh cũng muốn đi, lập tức rất cao hứng.
- À, Mục tiểu hữu cũng muốn đi sao, thật sự là quá tốt, vẫn là người trẻ tuổi các người ở bên cạnh tương đối tốt, vậy cậu đi theo Băng nhi nhà ta đi, lão nhân ta phải đi về nghỉ ngơi.
- Hả?Mục Vân Đông không rõ nguyên do, liếc mắt nhìn Lương Kiếm Bình một cái, nhất thời toát ra một ý niệm cổ quái:- Lão nhân này không phải muốn tác hợp với mình và Lương Băng Nghiên chứ?Âm thầm sử dụng thuật đọc tâm, quả nhiên là như thế, lúc ấy cười hắc hắc:- Được được, vậy tôi sẽ vất vả một chút để được bồi Lương đại mỹ nữ.
- Đi thôi Băng Nhi, người trẻ tuổi các con ở bên nhau tốt hơn một chút, dù sao thì vẫn tốt hơn so với đối mặt với lão già như tôi.
Ông bảo tài xế đưa ông trở về, con và tiểu Mục đi cùng nhau là được rồi.
Lương Kiếm Bình lộ ra một nụ cười đầy ý vị thâm trường, lên xe nghênh ngang rời đi, để lại Lương Băng Nghiên không biết làm thế nào.
Phải nói là Lương Băng Nghiên này lớn lên thật sự là không thể chê, mặt trái xoan, một mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng xõa trên vai, một thân váy ngắn bó sát người khiến cả người lả lướt hấp dẫn.
Mục Vân Đông tự hỏi mình cũng không phải là một người háo sắc, hai mươi mấy tuổi đã kết giao với một người bạn gái là Hiểu Hiểu, nhưng tình huống hiện tại là uống nhiều nước Thần Tiên cường đại, cần phải kết giao với bạn gái.
"Hắc, cô gái tốt như Lương Băng Nghiên cũng không thể tiện nghi cho các cầm thú khác, cố gắng mà thu phục cô ấy đi.
"Một đường đi tới một đường nghĩ trong lòng, thường thường lộ ra một nụ cười mê chết người.
Nhưng Lương Băng Nghiên lại thấy nụ cười này rất đáng ghét:- Mục Vân Đông, tôi nói với anh, tôi đi dạo phố đồ cổ với anh thuần tuý là yêu cầu của gia gia, anh đừng có làm ra tâm tư gì cả.
- Tôi biết rồi, cô có người yêu thích mà.
- Sao anh biết được?Lời nói của Mục Vân Đông làm cho Lương Băng Nghiên chấn động.
Mục Vân Đông thầm nghĩ tại sao tôi lại không biết, chỉ cần tôi muốn bất cứ lúc nào cũng có thể hiểu được tâm của cô, nhưng lời này anh không thể nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng.
- Lớn lên đẹp như vậy không có bạn trai thì ai tin được.
- Cũng không tính là bạn trai.
Lương Băng Nghiên đột nhiên đỏ mặt lên, sau đó ý thức được mình nói sai rồi, có chút tức giận.
- Anh bắt nọn tôi, hừ! Mặc kệ anh.
Đến nơi, sau khi Mục Vân Đông đậu xe xong, hai người chậm rãi đi dạo.
- Mục Vân Đông, y thuật của anh thật sự làm tôi bội phục, nhưng mà về phương diện đồ cổ thì tốt nhất anh đừng xen mồm vào.
Lương Băng Nghiên lạnh lùng nói.
- Được được, chỉ cần cô thích thì đều sẽ theo ý cô.
Hai người vừa đi vừa nhìn, đây là lần đầu tiên Mục Vân Đông tới chỗ như thế này, anh không ngờ nơi này cũng náo nhiệt như vậy, không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần.
- Hừ! Dế nhũi, không hiểu chuyện đời.
Lương Băng Nghiên liếc mắt nhìn Mục Vân Đông một cái, sau đó đi vào một cửa hàng ngọc khí.
- Cô muốn mua ngọc sao?Mục Vân Đông hỏi.
- Gia gia sắp mừng thọ, tôi muốn mua quà cho ông.
Lương Băng Nghiên vừa nói vừa đánh giá vật trang trí chạm ngọc trong cửa hàng.
- Cô gái muốn chạm ngọc thì tùy tiện chọn, chỗ chúng đều là ngọc khí tốt nhất.
Chủ tiệm đi ra nhiệt tình tiếp đón.
Lương Băng Nghiên đánh giá từng món một, chỉ chốc lát ánh mắt của cô dừng lại trên một món ngọc Tỳ Hưu.
Đó là một đôi ngọc Tỳ Hưu trống mái, dùng Bạch Ngọc Hoà Điền điêu khắc thành, màu sắc trơn bóng nhu mỹ, tính chất cứng cỏi tinh xảo, chạm trổ cũng rất đẹp, toàn bộ vật trưng bày thoạt nhìn tinh mỹ tuyệt luân.
- Lão bản, một đôi vật trang trí chạm ngọc này bán thế nào?Lương Băng Nghiên hỏi.
- Ánh mắt của cô gái thật là tốt, đây là dùng Bạch Ngọc Hòa Điền tốt nhất Tân Cương khắc thành, tính chất thuần khiết, nếu cô thích thì ba trăm vạn là được.
- Ba trăm vạn?Mục Vân Đông biết ngọc quý, nhưng không ngờ một vật trưng bày này lại có giá ba trăm vạn, xem ra vẫn là kiến thức của anh quá ít.
- Ngọc này là thật à?Mục Vân Đông không hiểu về ngọc, anh sợ Lương Băng Nghiên bị lừa.
- Tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới nơi này à? Anh hỏi thăm toàn bộ phố về danh tiếng của Kỳ Ngọc Trai chúng tôi một chút, xem thử Kỳ Ngọc Trân chúng tôi có xuất hiện hàng giả hay không.
Lão bản có chút bất mãn đối với lời nói của Mục Vân Đông.
- Đã bảo anh đừng xen miệng vào, không muốn dạo thì anh đã trở về đi.
Lương Băng Nghiên rất không hài lòng, bộ dáng Mục Vân Đông như chưa hiểu chuyện đời làm cô cảm thấy rất mất mặt.
- Thật vậy sao? Thật sự là ngọc hẳn là có linh khí.
Mục Vân Đông dùng tay chống cằm tự hỏi, anh lặng lẽ mở ra Thiên Nhãn quan sát, quả nhiên trên mỗi món ngọc khí đều hiện lên khí tức mờ mịt.
Không giống với các loại ngọc khí khác, có màu trắng, có màu đỏ, còn có màu xanh lục.
Mà trên đôi ngọc trắng này có một tầng khí nhàn nhạt màu trắng đang lơ lửng, nhưng mà giống như không đủ thuần khiết, có chút hỗn loạn màu xám.
- Đôi chạm ngọc này không đáng giá, giá cả này, không bằng cô xem cái khác đi.
Mục Vân Đông hoàn toàn quên cảnh cáo của Lương Băng Nghiên vừa rồi, lại nhắc nhở.
- Cô ấy không mua, tôi mua.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.
.