Edit: Hiyi
Beta: Diệu Hoa
Đang lúc Mộc Vũ không biết nên lấy cớ gì để chủ động đi hiến vũ thì Lương tài tử đã mở miệng nói chuyện: "Đã sớm nghe nói Mộc tiểu nghi múa vô cùng đẹp, không biết Mộc tiểu nghi có nguyện ý múa một bài cho bọn tỷ muội mở mang tầm mắt hay không, để chúng ta có thể được thưởng thức phong tư của muội."
Tuy thanh danh của Mộc Vũ trước khi tiến cung không nổi trội như Bạch Thanh Thanh, nhưng vì nàng là nữ nhi của Thừa Tướng nên cũng được không ít người a dua nịnh hót, cho nên, quý nữ trong kinh thành đều biết nàng vốn dĩ chưa từng học qua cầm hay múa, chỉ biết thơ từ ca phú, tập viết vẽ tranh mà thôi.
Vì vậy, chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ hiểu Lương Tích Mộng nói thế là có ý gì, nhưng mà dám công khai khiêu khích trước mặt hoàng thượng như vậy, lá gan của vị Lương tài tử này cũng quá lớn rồi.
Đương nhiên, Lương Tích Mộng nhìn thấy Bạch Thanh Thanh đoạt hết nổi bật cảm thấy rất không vui, nhất là khi thấy khen ngợi trong mắt Cảnh Tuyên Đế, trong lòng liền càng thêm phẫn uất, nhưng so với Mộc Vũ thì chút bất mãn này với Bạch Thanh Thanh hoàn toàn không đáng kể, cho nên nàng thực sự muốn làm Mộc Vũ mất mặt trước mọi người, để xem Mộc Vũ sẽ chọn nhảy hay không nhảy đây.
Trong lòng Mộc Vũ vui vẻ, chậc chậc chậc, bình thường Lương tài tử này không nói được câu nào hay cả, sao hôm nay lại khiến người ta thấy đáng yêu vậy, thật sự không nhịn nổi muốn đi ôm nàng một cái mà, thuận tiện cho nàng một cái moah moah tình yêu a!
"Hôm nay chính là sinh nhật của Mộc tiểu nghi, sao có thể để nàng đi khiêu vũ được chứ. Lương tài tử chớ có tùy hứng nha, nếu như thật sự muốn học tập Mộc tiểu nghi thì sau này còn có rất nhiều cơ hội." Nói chuyện chính là Quý Phi nương nương, lại nói tiếp, cái này đúng là đang giải vây giúp Mộc Vũ, Mộc Vũ cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi vị nương nương này, vì sao lúc nào cũng giúp nàng như vậy?
Mộc Vũ nhìn thoáng qua Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt Cảnh Tuyên Đế vừa lúc cũng dừng ở trên người nàng, nàng hơi nghiêng đầu với Cảnh Tuyên Đế, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng giảo hoạt, Cảnh Tuyên Đế lập tức liền biết, tiểu nha đầu này không cần bất kỳ kẻ nào hỗ trợ, chỉ là không biết nàng định giải quyết như thế nào đây?
"Hôm nay Quý Phi nương nương đã vất vả mệt nhọc vì sinh nhật của muội muội rồi, Hoàng Thượng lại hạ mình đến đây, cho thiếp thân mặt mũi như vậy, thiếp thân thế nào cũng phải bày tỏ niềm cảm kích của mình chứ." Mộc Vũ hoàn toàn không đáp lại Lương Tích Mộng, chỉ là ngồi đối diện với hai người phía trên kia, nói: "Chỉ là thiếp thân học nghệ không tinh, Bạch Thường múa đẹp như vậy, chỉ mong sau khi bệ hạ cùng Quý Phi nương nương nhìn thấy thiếp thân múa thì đừng giễu cợt thiếp thân nha."
Bởi vì Quý Phi ở đây, trong giọng nói của Mộc Vũ thiếu một phần hờn dỗi, nhưng mà thanh âm của nàng vẫn rất mềm mại, Cảnh Tuyên Đế lập tức liền tâm viên ý mãn, thẳng tắp nhìn vào mắt Mộc Vũ, Mộc Vũ cảm nhận được ánh mắt cực nóng kia, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Hiên ngang ngẩng cao đầu, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn Hoàng Thượng đại nhân nữa chứ, thật sự rất có cảm giác đó!
Bạch Thanh Thanh khinh thường cong cong khóe miệng, nàng không nghĩ tới Mộc Vũ sẽ không biết tự lượng sức mình như vậy, nếu bản thân muốn chọn mất mặt, vậy thì đúng là không một ai có thể ngăn cản được.
Mộc Vũ gọi cung nhân tới, thấp giọng thì thầm vài câu, đợi cho cung nhân chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc này mới chậm rãi đi lên giữa đài.
"Không phải Mộc tiểu nghi muốn khiêu vũ sao, chuẩn bị mấy thứ đó làm gì, chẳng lẽ là cảm thấy bản thân không sánh bằng điệu múa của Bạch Thường, cho nên sửa chủ ý?"
"Không biết tự lượng sức mình, để nhìn xem nàng làm ra cái chuyện xấu gì đây."
Mộc Vũ chuẩn bị vài dụng cụ vẽ tranh, tuy rằng có chút cũ, nhưng mà sau khi thương lượng với Manh Manh thì vẫn thành công tiến hành vừa vẽ tranh vừa khiêu vũ.
Không vì gì cả, mà là bởi vì những phương án mà Manh Manh chọn cho nàng thật sự là quá không ra gì, cái gì vừa thêu thùa vừa khiêu vũ, chậc chậc, Cảnh Tuyên Đế cũng biết rõ kĩ năng thêu thùa của nàng rác rưởi tới đâu rồi; còn có cái gì vừa múa kiếm vừa khiêu vũ, ha hả đừng náo loạn, nàng là một thiên kim đại tiểu thư thì sao biết múa kiếm được, ai mà tin đây hả, cho nên chỉ có thể chọn kịch bản đã bị người khác dùng đến nát rồi thôi.
Nhưng mà, chiêu không ở lão, có thể làm người cảm thấy kinh diễm là được!
Mộc Vũ hơi hơi gật đầu với nhạc sư một cái, thanh âm êm tai truyền tới, Mộc Vũ liền chuyển động theo âm nhạc, thân thể mềm mại của nàng bình thường đi đường thôi đã tha thướt yêu kiều, càng đừng nói khiêu vũ, nhìn qua thật là phong tình vạn chủng, nhưng mà so với vũ đạo của Bạch Thanh Thanh thì vẫn kém rất nhiều chỗ.
Vào lúc mọi người chuẩn bị cười nhạo, động tác của Mộc Vũ đột nhiên bắt đầu nhanh hơn theo nhạc, lúc nàng đang nhanh nhẹn xoay tròn, không ngờ màu sắc của làn váy lại thay đổi liên tục, nhìn kỹ tựa như nở rộ từng đóa hoa tươi, trong nháy mắt kia, ngay cả Cảnh Tuyên Đế đều cho rằng mình nhìn đến hoa mắt.
Không chỉ như vậy, Mộc Vũ vừa khiêu vũ, vừa cầm lấy bút vẽ, đặt bút viết chữ lên trên bình phong tố sắc rất lớn kia, nhưng mà vũ đạo cũng không hề dừng lại, hơn nữa vũ đạo hội tụ đủ loại mỹ cảm làm người hít thở không thông.
Đương nhiên là Cảnh Tuyên Đế cảm thấy rất vui vẻ, hắn thật đúng là không biết tiểu nha đầu có tài này nữa, nhìn điệu múa này đi, không kém Bạch Thanh Thanh chút nào cả, a, thật là không tưởng được a!
Đột nhiên, một trận tiếng tiêu thanh dương truyền đến, hóa ra là Cảnh Tuyên Đế cầm lấy ngọc tiêu bắt đầu thổi theo vũ đạo của Mộc Vũ, Mộc Vũ hơi hơi mỉm cười, vứt một cái mị nhãn về phía Cảnh Tuyên Đế, ha ha ha, bây giờ nàng không cần nhìn cũng có thể đủ biết sắc mặt của những người đó khó coi tới đâu rồi.
Ha ha ha, sao lại thấy sảng khoái như thế chứ!
Sắc mặt của Lương Tích Mộng đen sì lại, âm trầm hù chết người, nàng không nghĩ tới mình vốn muốn để Mộc Vũ mất mặt, lại làm nàng càng... Hừ, Mộc Vũ, ngươi đắc ý không được lâu đâu, có Lương Tích Mộng nàng ở đây thì ngươi cũng đừng hòng đắc ý được lâu.
Mặt Bạch Thanh Thanh trắng bệch, ánh mắt đã có chút dại ra, nàng chưa bao giờ từng thấy vũ đạo như vậy, đẹp đến không chân thật, nhưng mà cố tình lại chân thật như vậy, vì sao, vì sao cái mà từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn lấy làm tự hào, toàn bộ đều rách nát chứ? Rốt cuộc là vì sao?
Còn các nữ nhân mang tâm tư khác, tuy rằng sắc mặt vẫn như thường nhưng mà trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, Mộc tiểu nghi này thật đúng là không thể khinh thường a!
Vòng eo lả lướt của Mộc Vũ tràn ngập dụ hoặc, dưới ánh trăng, nàng đẹp đến giống như là tiên tử muốn bay về phía ánh trăng vậy, thật là nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian!
Một Vũ định kết thúc, tiếng tiêu của Cảnh Tuyên Đế cũng chậm lại, động tác vũ đạo của Mộc Vũ càng ngày càng chậm, không có bình phong che chắn nên hình vẽ cũng dần rõ ràng hơn.
Không ngờ người nàng vẽ lại là Cảnh Tuyên Đế, Quý Phi cảm thấy rất có ý tứ, quay đầu nói với Cảnh Tuyên Đế: "Bệ hạ, Mộc muội muội thật ra có tâm, tranh vẽ giống bệ hạ như đúc vậy, thần thiếp thấy kĩ năng vẽ của họa sư trong cung cũng không bằng muội muội đâu."
"Nếu như Mộc tiểu nghi biết Quý Phi khen nàng như vậy, chắc sẽ cực kỳ đắc ý đấy."
"Thần thiếp chỉ là nói thật thôi, không thể ngờ được Mộc muội muội lại có thể làm người ta bất ngờ như vậy, nàng mới đúng là đệ nhất tài nữ của kinh đô này, danh xứng với thực."
Cảnh Tuyên Đế không trả lời, chỉ là trong ánh mắt hắn vẫn luôn hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Hắn thật sự rất muốn biết, Mộc Vũ rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết đây.