Editor: Hiyi
Beta: Diệu Hoa
Sau khi Mộc Vũ quay về điện An Bình cũng không đi bôi thuốc cho gương mặt sưng đỏ của mình ngay, nàng nhìn dấu hồng trên mặt mình, gần như muốn cười ra tiếng, đúng là trời cao phù hộ nàng mà, những nhân vật khiến nàng phải lo lắng này đều là người không có đầu óc gì cả, điều này khiến cho việc tranh đấu trong hoàng cung của nàng cũng nhẹ nhàng đi không ít.
"Nương nương, để nô tù bôi thuốc cho ngài đi." Họa Ý lục tung đồ lên rồi tìm được một lọ thuốc tiêu sưng kỳ diệu như Thần Khí, vô cùng lo lắng muốn bôi thuốc lên mặt của Mộc Vũ: "Nương nương, thuốc mỡ này có hiệu quả rất tốt."
Mộc Vũ nghiêng đầu né tránh, cười nhạt nói: "Để thuốc mỡ này ở đây đi, các ngươi đi ra ngoài trước, không một ai được vào đây quấy rầy ta." Hừ hừ hừ, nàng mới không muốn bôi thuốc nhanh như vậy đâu, cái bộ dáng nhu nhược đáng thương này mà không để cho Hoàng Thượng đại nhân thưởng thức một chút thì nhận một cái tát kia là nàng phí công à ?
Manh Manh "chậc" hai tiếng, âm dương quái khí nói: "Ai da, bây giờ đã biến thành ngụy bạch liên hoa bắt đầu ra chiêu rồi đấy à ? Thích ứng rất nhanh nha!"
Mộc Vũ coi lời nói của Manh Manh thành lời khen cho mình, không chút khách khí nhận lời: "Cảm ơn sự khích lệ của ngươi, nhưng mà lát nữa lúc Hoàng Thượng đến đây thì mong ngươi câm miệng cho ta, ba ba ta cũng phải ấp ủ cảm xúc nữa."
"Sao chủ nhân biết Hoàng Thượng đại nhân sẽ đến gặp ngươi chứ." Manh Manh cười khanh khách hai tiếng, vô cùng nhiệt tình đưa ra một suy đoán: "Nói không chừng bây giờ hắn đang ôm vị tiểu mỹ nhân đáng yêu kia khanh khanh ta ta đấy."
"Manh Manh ơi là Manh Manh, cho nên mới nói ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhận người khác làm chủ nhân thôi, chỉ số thông minh này đúng là quá thấp mà." Mộc Vũ nhếch khóe miệng cười rất giả, ừm, nếu bây giờ Manh Manh có thể biến thành hình người mà nói thì nhất định phải đá mấy phát mới hả giận được!
Manh Manh vừa nghe thấy lời này liền không phục, anh anh kêu lớn: "Nè nè, hiện tại ta đã là tiểu tinh linh của hệ thống trí năng nhất rồi đó, ngươi không thể khinh thường ta như vậy được."
Mộc Vũ cười đắc ý, mang theo tươi cười thắng lợi: "Con người thông minh tài trí thế nào ngươi vẫn chưa hiểu được đâu, chờ mà xem, đợi lát nữa Hoàng Thượng đại nhân đến thì không cần quá kinh ngạc nha."
Nói Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng đã đến rồi, tới nhanh như gió lốc như vậy quả thực làm Mộc Vũ có chút trở tay không kịp, nãy giờ nàng vẫn luôn đấu võ mồm nên chưa kịp ấp ủ cảm xúc, đành phải cắn cắn môi, vừa lên giường nằm vừa hung hăng véo đùi mình một cái, vành mắt lập tức liền đỏ lên.
Ô ô, sau khi làn da trở lên nõn nà mềm mại thì tùy tiện véo một chút cũng đau quá đi mất, nàng sẽ không véo ra vết xanh tím đấy chứ ?
Trong nháy mắt Cảnh Tuyên Đế đẩy cửa ra, liền thấy Mộc Vũ nằm trên giường, toàn cuộn tròn lại thành một đoàn nho nhỏ khiến người ta rất đau lòng, hắn đi qua, dịu dàng nói: "Vũ nhi của trẫm bị sao vậy, sao lại trốn đi ?"
Mộc Vũ lắc lắc đầu, không nói gì cả, nhưng thật ra trong lòng thì đang kêu gào, đến đây đi Hoàng Thượng, nhanh bá đạo kéo ta vào trong lòng ngực ngươi đi, để ta tựa vào lòng ngực ngươi mà khóc lóc kể lể đi.
Nếu Hoàng Thượng đại nhân có thể nói ra những câu nói kinh điển của tổng tài bá đạo như "Ta còn luyến tiếc khi dễ ngươi, vậy mà nàng ta dám động tới ngươi ?", "Nữ nhân đáng chết, chỉ có trẫm mới được làm ngươi khóc." thì tốt rồi, nàng cũng sẽ giống như được bá đạo một lúc nha!
Mộc Vũ nghĩ đến đẹp đẽ nhịn không được muốn cười, thân thể không tự chủ được mà run rẩy một chút, Cảnh Tuyên Đế cho là nàng khóc đến phát run, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vì nàng bổ não quá phong phú mới có thể cười thành như vậy.
Cảnh Tuyên Đế sờ sờ đầu Mộc Vũ, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ngay cả trẫm cũng dám không để ý tới sao ? Quay ra đây, để trẫm nhìn mặt ngươi."
Mộc Vũ chu chu miệng, nửa ngày mới rối rắm ngồi dậy, nhưng mà vẫn không chịu quay mặt sang nhìn Cảnh Tuyên Đế, chỉ là đáng thương hề hề nói: "Hoàng Thượng, chắc chắn bây giờ Vũ nhi trông rất xấu, không muốn để Hoàng Thượng trông thấy."
Cảnh Tuyên Đế nhấp nhấp khóe miệng, mạnh mẽ xoay người Mộc Vũ lại, sưng đỏ trên mặt nàng nhìn rất ghê người, Cảnh Tuyên Đế cười lạnh liên tục: "Là Lương tài tử đánh ?"
"Ừm." Mộc Vũ cũng không làm ra vẻ mà nói không phải, ngậm nước mắt gật gật đầu, vốn tưởng rằng Cảnh Tuyên Đế sẽ đau lòng mà dỗ nàng, nhưng không ngờ Cảnh Tuyên Đế vậy mà lạnh lùng nói ra một câu: "Thật có tiền đồ, đường đường là tiêu nghi, vậy mà lại bị một cái tài tử đạp lên trên đầu, vậy mà còn dám khóc trước mặt trẫm."
"Lương tài tử chính là biểu muội của Hoàng Thượng, thiếp thân..." Mộc Vũ vô thức phản bác, lại bị Cảnh Tuyên Đế như đang lẩm bẩm cắt ngang: "Là biểu muội của trẫm thì sao, sao trong hậu cung có thể để mặc nàng ta làm càn như thế được."
Mộc Vũ bĩu môi, ừ, nhìn dáng vẻ Hoàng Thượng đại nhân, có vẻ như hắn cũng chỉ coi Lương tài tử là biểu muội mà thôi, ha ha ha, vậy thì nàng càng không cần phải phát sầu nữa rồi!
"Thật ra thiếp thân cũng không phải bởi vì bị Lương tài tử khinh nhục mới khóc, chỉ là do quá đau nên không nhịn được." Mộc Vũ thè lưỡi, thân mật sờ hàng lông mày nhăn chặt của Cảnh Tuyên Đế, đắc ý nói: "Hừ, Lương tài tử cũng bị thiếp thân làm tức giận không ít đâu, thiếp thân còn lâu mới làm cho Hoàng Thượng mất mặt."
Cảnh Tuyên Đế nhìn thoáng qua Mộc Vũ: "Chuyện gì liên quan đến trẫm sao ?"
"Lương tài tử cảm thấy Hoàng Thượng sủng ái thiếp thân là không có ánh mắt, nói thiếp thân không xứng." Mộc Vũ nhăn mũi lại, ngữ khí lập tức vô cùng tức giận: "Việc này làm thiếp thân không nhịn được, đương nhiên là phải dạy dỗ nàng cho tốt rồi, rõ ràng ánh mắt của Hoàng Thượng là tốt nhất, không thì sao có thể phát hiện ra cái bảo bối là ta được chứ."
"Ngươi là bảo bối, hả ?" Cảnh Tuyên Đế buồn cười sờ sờ mặt Mộc Vũ, nghe thấy Mộc Vũ đau mà kêu 'tê' một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên u ám, Lương Tích Mộng đúng là hoàn toàn bị sủng hư rồi, mới vừa tiến cung đã không có quy củ như thế này, thật sự là không có chút bộ dáng nào của tiểu thư khuê các cả.
Mộc Vũ cười ngượng ngùng, làm mặt quỷ bảo Cảnh Tuyên Đế không cần cười nhạo mình, nàng vốn dĩ là cái bảo bối mà, lại còn có người mang một cái bảo bối lớn nữa, ha ha ha.
"Kết quả, tính tình Lương tài tử thực sự quá nóng nảy, cũng chỉ là bảo nàng hành lễ với ta, gọi bổn cung một tiếng tỷ tỷ thôi mà nàng đã thấy ta đang vũ nhục nàng rồi, tức giận đến nỗi trực tiếp cho ta một cái tát."
Mộc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, vô cùng nghiêm túc đưa ra một kết luận: "Chậc chậc, đúng là chẳng đáng yêu gì cả."
Hoàng Thượng đại nhân có một công trúa nhỏ điêu ngoa như vậy, người ta là thật lòng thương ngươi mà.
Cảnh Tuyên Đế không nhịn được nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Mộc Vũ, phụ họa nói: "Đương nhiên, ai có thể đáng yêu hơn Mộc tiểu nghi của trẫm được chứ ?"
Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười, không có chút rụt rè nào đã hôn lên gương mặt Cảnh Tuyên Đế, mi mắt cong cong, bộ dáng rất khiến người khác yêu thích: "Hoàng Thượng đúng là tinh mắt mà."
Nhưng mà Cảnh Tuyên Đế không chỉ thấy mi mắt nàng cong cong đáng yêu mà còn thấy cả gương mặt sưng đỏ của nàng: "Chuyện này đương nhiên trẫm sẽ bảo Lương tài tử cho ngươi một công đạo, chẳng phân biệt tôn ti như thế, nếu như mở ra tiền lệ này thì hậu cung sẽ biến thành bộ dáng gì đây chứ."
Mộc Vũ khẽ mỉm cười, quả nhiên nàng không đoán sai, Hoàng Thượng đại nhân vẫn là một người rất coi trọng quy củ.
"Không muốn Hoàng Thượng cho gọi nữ tử khác, Hoàng Thượng giúp thiếp thân bôi thuốc đi."
"Sao đến giờ vẫn còn chưa bôi thuốc, những cung nữ đó của ngươi ăn gì thế không biết."
"Chuyện này không liên quan tới các nàng, thiếp thân đang chờ Hoàng Thượng tới đó."
"Biết trẫm nhất định sẽ đến ?"
"Đương nhiên, Hoàng Thượng thương thiếp thân như vậy, nếu như Hoàng Thượng thực sự không đến thì thiếp thân liền phải đáng thương tự mình bôi thuốc đó."
"Ngươi nha đầu này a..."
Hoàng Thượng đại nhân a, ta cứ nói thật thật giả giả rồi giả giả thật thật như vậy, ngươi rốt cuộc sẽ tin bao nhiêu đây ?