Edit: Thiên Diệp

Beta: Nhai

Mộc Vũ nhàn nhã ngồi ở Thiên Điện, trừ bỏ ba cung nữ chính hầu nàng từ lúc tiến điện ở ngoài, mặt khác cung nữ đều quy củ canh giữ ở ngoài cửa, trái lại Lương Tích Mộng, chỉ có một bên nha hoàn theo bên người, phần khí thế phảng phất trực tiếp liền thua một mảng lớn.

Lương Tích Mộng căm giận cắn cắn môi, nghĩ lại khi nàng ở trong phủ cũng là tiền hô hậu ủng như vậy, ai mà dám cho nàng chút sắc mặt nào xem, nhưng không nghĩ tới lúc sau trong cung, một Tiểu Nghi nho nhỏ cũng dám đối với nàng làm càn như thế, hừ, ánh mắt biểu ca thật là quá kém, cư nhiên lại sủng một nữ tử làm càn như vậy.

Nhìn sắc mặt đen trầm của Lương Tích Mộng, Mộc Vũ thanh thiển cười, chẳng lẽ là vận khí nàng thật tốt quá, một lần gặp được hai cái tình địch đều không có đầu óc gì? Nếu nói bàn tay vàng mở lớn như vậy, thế nàng còn đấu cái gì a, ngồi chờ làm Hoàng Hậu là được rồi!

Lúc sau Tiểu Lý Tử lui ra ngoài, trên mặt Mộc Vũ vẫn luôn treo ý cười đã tiêu tán, nàng không nóng không lạnh nói.

"Muội muội vẫn luôn đứng làm gì, tỷ tỷ nhìn ngươi còn thấy mệt."

"Hừ, bổn tài tử cũng không biết khi nào sẽ có nhiều vị tỷ tỷ như vậy." Lương Tích Mộng là loại đại tiểu thư nuông chiều từ bé, không sợ nhất chính là cùng người khác tạo xung đột, bằng thân phận của nàng, ai lại dám khinh nhục nàng, Mộc Vũ là con gái của Thừa tướng thì như thế nào, nàng vẫn là hoàng thân quốc thích đấy!

Mà Mộc Vũ chính là muốn chọc giận Lương Tích Mộng, không ngừng muốn chọc giận nàng, Mộc Vũ nàng còn muốn hôm nay Hoàng Thượng buông tha tự chính Lương Tích Mộng hồi cung, bằng không những ngày gần đây phong cảnh nàng độc sủng còn bảo trì như thế nào, nàng hiện tại không muốn làm cái Hiền phi gì đâu!

"Muội muội không chỉ có một mình bổn cung là tỷ tỷ, 3000 giai nhân mỹ lệ trong hậu cung này đều là tỷ tỷ tốt của muội muội".

Mộc Vũ gợi lên khóe miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, trong ánh mắt ý khinh miệt ai cũng đều có thể thấy được.

Thơ Tình Hoạ Ý nhịn không được ghé mắt nhìn về phía Mộc Vũ, thật kỳ quái a, nương nương ngày thường không phải loại hùng hổ doạ người người kia a, hôm nay như thế nào giống như lại thay đổi một bộ dáng khác, chẳng lẽ Lương Tài Tử này cùng nương nương có thù oán?

Nghĩ có thù oán nhưng thật ra không có, kỳ thật Mộc Vũ còn có một cái nguyên nhân quan trọng nhất, nàng muốn mượn cơ hội này để Lương Tích Mộng rõ ràng thấy vua gϊếŧ người thế nào, có đáng giá hay không, làm nàng tốn nhiều tâm tư đi lưu ý, đều do hệ thống quái quỷ kia không có bản lĩnh nhìn trộm tâm người, bằng không hiện tại nàng mới không cần phiền não đâu.

Manh Manh rất bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi:

"Chủ nhân, người sao lại có thể có lòng tham như vậy? Ngươi có cái bàn tay vàng này đã rất ghê gớm sao?"

Mộc Vũ cười khúc khích, được được được, ngươi trâu bò, ngươi tia chớp, ngươi lợi hại nhất được rồi không?

Lúc sau nghe được Mộc Vũ cười nhạo, Lương Tích Mộng trực tiếp liền nổi giận, nàng nguyên bản gương mặt lớn lên rất là đáng yêu, liền trở nên tràn đầy tức giận, nàng lạnh lùng phẩy tay áo một cái, cau mày quắc mắt nói:

"Mộc Tiểu Nghi hà tất lại càn rỡ như thế, ngày sau ai gọi ai một tiếng tỷ tỷ còn nói không chừng đâu."

"Lương Tài Tử có tự tin như vậy đương nhiên là tốt, bất quá giờ phút này, một tiếng tỷ tỷ này của muội bổn cung tuyệt đối nhận được."

Lời nói Mộc Vũ thanh lãnh, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra ý cười, nhưng cả người đều lộ ra một cổ uy nghiêm:

"Còn có a, muội muội tựa hồ lại quên hành lễ với bổn cung, Minh Hảo, thời gian ngươi ở trong cung lâu, đi dạy lại Lương Tài Tử quy củ trong là như thế nào."

"Mộc Vũ, ngươi cũng nên biết ta là cái thân phận gì!"

"Tài tử nho nhỏ cũng dám ở trước mặt bổn cung làm càn."

Hai người trên giằng co, chung quanh không khí đều đọng lại, nha hoàn bên người Lương Tích Mộng đều liền sợ hãi, khi tiến cung phu nhân ngàn vạn dặn dò tiểu thư chớ cùng người khác phát sinh xung đột, đến lúc này tiểu thư lại còn đối mặt với Mộc Tiểu Nghi mà gần đây Hoàng Thượng sủng nhất, vậy như thế nào mới tốt a!