Editor: Phan Diệp Hy

Beta_er: Ngạn Tịnh

+++++++

Minh Hảo tìm một thời gian thích hợp đi đưa ngọc bội cho Cảnh Tuyên Đế. Cảnh Tuyên Đế là một hoàng đế tốt, sắp tới giờ dùng bữa tối nhưng vẫn còn ngốc ở Ngự thư phòng không có ra ngoài. Minh Hảo giao ngọc bội cho Tiểu Lý Tử canh giữ ở ngoài cửa: "Nương nương tìm thật lâu rốt cuộc tìm được khối ngọc bội này chuẩn bị đưa cho bệ hạ, lại gấp không chờ nổi sai nô tỳ đưa đến đây cho Hoàng Thượng".

Tiểu Lý Tử nhận lấy, hắn kiến thức rộng rãi thấy được cũng có chút ngạc nhiên, quả nhiên là một khối ngọc bội đặc biệt nha, Hoàng Thượng khẳng định sẽ thích, Mộc Tiểu Nghi này thật đúng là huệ chất lan tâm, chọn lựa lễ vật cũng tinh mắt như vậy.

Cảnh Tuyên Đế cầm khối ngọc bội trong tay quả thực rất thích, môi gợi lên một mạt cười, thưởng thức ngọc bội trong tay, nhìn bên trong ngọc bội phát ra u quang lưu quang liễm diễm, thật sự là yêu thích không buông tay: "Trẫm còn tưởng rằng người tay nghề giỏi đều ở trong cung, thế nhưng ngọc bội đặc biệt như vậy trẫm thật sự chưa thấy qua."

"Nô tài cũng chưa thấy qua, Mộc Tiểu Nghi đối với Hoàng Thượng thật sự là có tâm."

"Tiểu Lý Tử, ngươi vuốt mông ngựa ý vị thật sự quá rõ ràng."

Hoàng Thượng, có một số việc không cần vạch trần không được sao?

Tiểu Lý Tử gục lỗ tai xuống, nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Cảnh Tuyên Đế: "Bệ hạ, có muốn truyền bữa tối?"

Cảnh Tuyên Đế cười khẽ một tiếng, đứng dậy đeo ngọc bội trên eo: "Bãi giá An Bình điện."

Ý tứ là đêm nay cùng Mộc Tiểu Nghi kia dùng bữa tối? Khẳng định là muốn thuận tiện ở lại nơi đó a, Mộc Tiểu Nghi mới vừa tiến cung liền phải liên tiếp bá chiếm Hoàng Thượng hai buổi tối luôn sao***? Thật không uổng công hắn vừa mới vuốt mông ngựa một phen!

Lúc này Mộc Vũ đang ngồi ở trên ghế, mắt trông mong nhìn một bàn ngự thiện, bộ dáng thèm muốn dọa người trong điện đều giật mình, Họa Ý nhấp khóe miệng, cười nói: "Nương nương, sao người lại nhìn mà không ăn vậy?". Tiếp tục nhìn như vậy ngay cả ngự thiện đều sắp chạy trối chết.

Họa Ý vừa nói xong, bên ngoài có tiếng truyền vào:"Hoàng Thượng giá lâm..."

Đôi mắt Mộc Vũ lập tức sáng lên, nàng nhảy nhót chạy ra cửa chuẩn bị nghênh đón Cảnh Tuyên Đế, kết quả dưới chân trượt một cái cả người không chịu khống chế nhào tới phía trước.

Đương nhiên, vai nữ chính té ngã vai nam chính tuyệt đối là sẽ ôm lấy nàng, nói không chừng sẽ còn trình diễn màn lăn moah moah.

Tiết mục ngã trên mặt đất moah moah Mộc Vũ không được hưởng thụ rồi, dáng người Cảnh Tuyên Đế ổn trọng, Mộc Vũ ngã ở trong lòng ngực hắn, cũng bị hắn ôm thực ổn. Mắt Mộc Vũ sáng lấp lánh, ngước mắt nói: "Cũng may có Hoàng Thượng, bằng không thiếp thân khẳng định phải mất mặt."

"Sau này phải cẩn thận một chút, đi đường cũng không để tâm."

Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng rời khỏi Mộc Vũ, nhàn nhạt nói.

Mộc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, oán trách nhìn thoáng qua Cảnh Tuyên Đế, nũng nịu nói: "Đều do Hoàng Thượng tới muộn, thiếp chờ người thật lâu, nhìn nhiều đồ ăn ngon như vậy đều không thể động đũa."

Cảnh Tuyên Đế nắm tay Mộc Vũ đi tới bên cạnh ngồi xuống, cung nữ bên cạnh lập tức tiến lên gắp thức ăn cho hai người, Cảnh Tuyên Đế sờ sờ mặt Mộc Vũ cười nhạt nói: "Sao Vũ Nhi biết trẫm chắc chắn tới? Nếu trẫm không tới chẳng phải nàng sẽ đói bụng sao."

Mộc Vũ cười vẻ mặt giảo hoạt, không màng cung nữ thái giám trong điện, thân mật tiến đến bên tai Cảnh Tuyên Đế, đắc ý dào dạt: "Hì hì, thiếp cố ý để Minh Hảo vào lúc dùng bữa tối đi tặng lễ vật cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thu lễ vật của thiếp khẳng định sẽ tới cùng thiếp dùng bữa tối".