Editor: Tiểu Lãn Tử

Beta: Ngạn Tịnh.

Vốn dĩ Mộc Vũ còn nghĩ sẽ nhịn lại, nhưng cái mũi lại bị đau do đập mạnh một lần nữa.

Nước mắt mà Mộc Vũ cố nén liền chảy xuống trong nháy mắt, không ngừng rơi xuống, căn bản không có cách dừng lại, khóc rất thê thảm.

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng nước mắt ràn rụa, yên lặng hoảng sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn còn có vẻ có chút  luống cuống tay chân, "Làm sao vậy Vũ Nhi, trẫm chỉ nói giỡn với nàng thôi, trẫm không phải nói không đi sao?"

Mộc Vũ sờ sờ cái mũi, chớp chớp mắt, trên hàng mi dài đều là nước mắt. Cút đi rác rưởi, mới không phải bởi vì chuyện này đâu, ngươi có đi hay không  thì liên quan cái rắm gì đến ta!

"Không phải." Mộc Vũ lắc lắc đầu, trong giọng nói còn nghẹn ngào nức nở, "Thiếp thân, thiếp thân bị đụng mũi, đau quá."

Từ nhỏ đến lớn Cảnh Tuyên Đế chưa bao giờ bị đập vào mũi nên cũng không biết cảm giác này đau như thế nào, nhưng nhìn thấy Mộc Vũ khóc không kiềm chế được liền có thể tưởng tượng ra, cau mày nói. "Trẫm phái người kêu thái y."

"Không cần không cần." Mộc Vũ xoa xoa cái mũi nhỏ, mềm giọng nói, "Qua một lát sẽ tốt, chỉ là vừa rồi va chạm có chút đau, không cần kêu thái y."

Nàng mới không muốn trở thành hậu phi ngu xuẩn bị đâm hỏng mũi khi ở cùng Hoàng Thượng đâu.

Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, nước mắt Mộc Vũ cũng khô hẳn, chỉ là hốc mắt có chút hồng, Cảnh Tuyên Đế vẫn luôn nhìn nàng cẩn thận tự xoa mũi.

Mộc Vũ mếu máo, hờn dỗi nói, "Đều do Hoàng Thượng, thân thể cứng như vậy, cũng may không làm gãy mũi xinh đẹp của ta."

Thật vất vả mới có cái mũi xinh đẹp như vậy, thật không muốn bị đâm hỏng mất.

Cảnh Tuyên Đế tự biết mình đuối lý, trực tiếp xem nhẹ việc Mộc Vũ dĩ hạ phạm thượng, thập phần ôn nhu nói, "Được được, đều là trẫm sai, trẫm xoa giúp nàng."

Mộc Vũ không tin tưởng mà liếc hắn một cái, giống như thực không tin kỹ thuật của hắn, nửa ngày mới miễn cưỡng nói, "Vậy chàng phải nhẹ một chút, không thể làm ta đau."

Manh Manh nghe mà tâm thần nhộn nhạo, a, vì cái gì mà nghe những lời này liền cảm thấy không tốt cho lỗ tai vậy nhỉ.

Xoa xoa, móng heo của Cảnh Tuyên Đế bắt đầu dời vị trí, từ mũi sờ xuống cổ, dùng lòng bàn tay không ngừng xoa nắn.

Thân thể Mộc Vũ rất mẫn cảm, toàn thân bắt đầu run nhẹ, không tự giác nắm chặt tay áo Cảnh Tuyên Đế.

Xong rồi xong rồi, không phải Cảnh Tuyên Đế muốn tuyên dâm giữa ban ngày chứ, nếu như vậy nàng nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích.

Đang ở tình huống không thể miêu tả, ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Minh Hảo, "Bệ hạ, nương nương, nô tỳ có thể tiến vào không?"

Minh Hảo mang đồ ăn sáng cho Mộc Vũ, bởi vì hôm nay Mộc Vũ dậy trễ, trước khi đi thỉnh an còn chưa dùng bữa sáng.

Mộc Vũ nghe thấy tiếng của Minh Hảo, đôi mắt mê mang khẽ mở, vội vàng đẩy Cảnh Tuyên Đế ra, còn không quên lau khô vết son bị lem ra ngoài, "Hoàng Thượng, nhìn ta thế nào?"

Mặt như hoa đào, khóe mắt hàm xuân, nhìn qua thật muốn hung hăng yêu thương, đáng tiếc, còn chưa kịp yêu thương đâu.

Cảnh Tuyên Đế không che dấu tán thưởng của mình với Mộc Vũ, "Vũ Nhi của trẫm rất đẹp."

Chẳng lẽ Hoàng Thượng nào cũng trêu chọc người sao?

"Ai hỏi ngươi chuyện này, ta hỏi hiện tại nhìn ta có đoan trang không?" Mộc Vũ nhấp miệng, thói quen ngươi ta lại tới rồi.

Cảnh Tuyên Đế cũng đã quen, căn bản không so đo với Mộc Vũ, chỉ là vẫn hỏi nàng một vấn đề, "Vũ Nhi, nàng muốn nghe trẫm nói thật hay nói dối?"

Mộc Vũ che mặt ghé vào đầu vai Cảnh Tuyên Đế, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy ngươi đừng cho Minh Hảo tiến vào."