Chương 22:

Edit: Đào Yêu.

Beta: Cừu nham hiểm a.k.a Tiểu Lee

Có một vị vĩ nhân đã từng nói: Nếu bạn bị phát hiện mà không kịp phản ứng bạn hãy mỉm cười một cái, nếu bạn không biết nói gì vào thời điểm đó thì hãy gật đầu rồi lại mỉm cười một cái.

Gật đầu mỉm cười cảm tạ, như vậy khi mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy mình đã tự nhận ra lỗi lầm của bản thân rồi.

Có lẽ là do nụ cười của Mộc Vũ quá mức chân thành tự nhiên, quá mức mê người khiến Quý phi nương nương xinh đẹp của chúng ta có hơi lúng túng mà che miệng cười: "Sao lại ngượng ngùng như vậy, không sao đâu, đây chính là sinh nhật đầu tiên của muội sau khi tiến cung, bổn cung nhất định sẽ vì muội mà chuẩn bị chu toàn."

Mộc Vũ hơi mím môi, ngoài miệng ngọt ngào nói: "Thiếp thân đa tạ quý phi nương nương." Nhưng trong lòng nàng đã sớm không nhịn được cười rồi, nàng vì sao phải ngượng ngùng chứ hả? Hơn nữa, quý phi nương nương người tổ chức sinh nhật cho ta làm cái gì?

Gọi nàng ta là nương nương nhưng nàng ta cũng không cần coi bản thân là "nương" thật chứ?

Mộc Vũ theo bản năng cảm thấy trong truyện này còn ẩn giấu âm mưu gì đó nhưng nàng nhìn không ra, không khỏi cảm thán cái hệ thống này thật sự là không hoàn thiện mà, nếu có thể để nàng nhìn thấu tâm tư mọi người thì tốt rồi.

"Tỷ tỷ đối với chúng ta thật tốt." Lệ Phi trời sinh có đôi mắt cực kỳ mị hoặc, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộc Vũ đang nhu thuận cụp mắt, trong giọng nói có chút khinh thường: "Có điều chỉ là một Tiểu Nghi nho nhỏ lại khiến tỷ tỷ phải bận tâm như vậy..."

Lúc này, Ngọc Phi nương nương có chút không nhịn được, vừa rồi nàng thủy chung không mở miệng, nhưng câu nói im lặng là vàng vẫn luôn là khó thực hiện nha, không phải ai cũng có thể nhẫn được, chọn đúng lúc này mà lên tiếng tỏ vẻ nhân hậu: "Mộc Tiểu Nghi đương nhiên là đáng để quý phi nương nương bận tâm rồi, thần thiếp nghe nói hôm qua Lệ Phi khó chịu trong người, vậy mà Hoàng thượng vẫn không chịu rời Mộc Tiểu Nghi, chuyện này từ trước đến nay là chưa bao giờ có a!"

Mộc Vũ nghe xong liền sốc nặng, haha, vị tỷ tỷ này, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu, haizz, việc nào phải đến thì vẫn sẽ đến thôi, *** muốn rớt trên đầu ngươi, ngươi có đi lòng vòng thêm hai con phố nữa cũng vẫn sẽ rớt thôi.

Ngọc Phi từ trước đến giờ đối với Lệ Phi vẫn luôn không vừa mắt, nên thường nói lời khiêu khích Lệ phi một cách trắng trợn. Đối với việc này Mộc Vũ cảm thấy rất mới mẻ, không phải đến Quý Phi nương nương còn phải vuốt mặt nể mũi Lệ phi vài phần, Ngọc phi này sao lại ngông cuồng, không biết nịnh nọt như vậy?

Lệ Phi sắc mặt lập tức đen lại nhưng rất nhanh lại bình thường, cười cười không mặn không nhạt nói: "Muội muội hiện giờ rảnh rỗi như vậy sao? Đến mức chuyện của ta cũng quản, cũng phải ha, Hoàng thượng đã lâu không đến chỗ muội, muội hẳn cũng chẳng có việc gì để làm nha!"

"Lần sau Hoàng thượng đến chỗ ta, tỷ tỷ ta đây nhất định sẽ nhắc nhở Hoàng Thượng nhớ đến thăm ngươi!~"

"Đa tạ tỷ tỷ, có điều muội muội cảm thấy tỷ tỷ vẫn nên chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng khiến Hoàng thượng phải lo lắng, hơn nữa cũng khiến đám tỷ muội chúng ta có thể yên tâm mà nghỉ ngơi!"

"....."

"....."

Ngọc Phi nương nương này sức chiến đấu cũng thật là mạnh mẽ quá đi, Mộc Vũ cảm thấy nàng không nên nhúng tay vào cái chiến trường kia thì hơn!

Thỉnh an rốt cục cũng kết thúc, Mộc Vũ cảm thấy giống như đã mất hết nửa cái mạng, lê tấm thân uể oải mệt mỏi, vô lực bước chân ra ngoài, thình lình không biết từ đâu mọc ra hai tiểu cô nương-tiến cung cùng ngày với nàng- tha thiết nhìn nàng nói: "Mộc tỷ tỷ, tỷ còn nhớ chúng ta không?"

Lúc còn là tú nữ, Mộc Vũ đối với hai người bọn họ không phải quá thân cận, nhưng cũng không đến mức đảo mắt liền quên, xem ra hai người này đến đây để lấy lòng mình, tật xấu trong người Mộc Vũ tái phát, cảm giác thoả mãn không ngừng dâng trào trong lòng.

"Đương nhiên là còn nhớ, ba người chúng ta tiến cung cùng một ngày, cũng coi như là có duyên a." Vô tình liếc thấy bộ dáng tủi hổ của Bạch Thanh Thanh ở xa, Mộc Vũ khẽ cười ôn nhu nói: " Bây giờ ta có chút mệt mỏi, hai người hôm khác hẵng đến tìm ta trò chuyện được không?"

Trở về tẩm cung, Mộc Vũ ngay lập tức ngã nhào xuống ghế quý phi, thân thể nàng bây giờ chỗ nào cũng đau cũng nhứt, còn hơi run run, nàng thật bội phục chính mình có thể nhẫn nhịn mặt không đổi sắc lâu như vậy.

Thư Tình định rót cho nàng một chén trà, Mộc Vũ vội vàng ngăn lại: "Cái đó để sau đi, ngươi lại đây mát xa cho ta một lát." Năng lượng không đủ, nàng cần bổ sung ngay lập tức!