Edit: Tiểu Lãn Tử.

Beta: Ngạn Tịnh.

Cung nữ ngoài cửa chẳng những chờ thật lâu cũng không thấy được Cảnh Tuyên Đế, lại còn nghe được một loạt tiếng thở dốc trong phòng vang lên lần nữa, sắc mặt hết trắng lại đỏ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng chân không bước thêm bước nào nữa.

Tiểu Lý Tử liếc nhìn khuôn mặt liên tục thay đổi của cung nữ, khóe miệng hắn cong lên, không có biểu tình gì nói với cung nữ, "Ta khuyên cô vẫn nên thỉnh thái y đi, giời phút này chỉ sợ Hoàng Thượng không có tâm tư đi xem Lệ Phi nương nương đâu."

Cung nữ bên người Lệ Phi nương nương cắn môi, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng, trước đây chỉ cần Hoàng Thượng nghe thấy thân mình nưng nương khó chịu thì lần nào cũng vội vội vàng vàng đi thăm, mà lúc này đây, Hoàng Thượng chỉ vì một vị Quý nhân vừa mới tiến cung liền vứt luôn mặt mũi của nương nương.

"Thỉnh công công giúp nô tỳ thông truyền một lần nữa, có lẽ Hoàng Thượng còn chưa nghe được." Căn bản là cung nữ này không chịu rời đi, nếu đêm nay không mời được Hoàng Thượng thì thể diện của nương nương biết tìm nơi nào, nếu tâm tình nương nương không vui, vậy chính là nàng đừng mong trải qua ngày tháng tốt lành.

Tiểu Lý Tử không dấu vết cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu, Lệ Phi nương nương này đúng là cậy sủng sinh kiêu, thật sự cho rằng chính mình là người ở đầu quả tim của Hoàng Thượng, không nghĩ xem nếu không phải muội muội ruột của tướng quân, Hoàng Thượng căn bản không thèm liếc nàng ta một cái.

Tiểu Lý Tử hắn theo bên người Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, thập phần rõ ràng nữ tử mà Hoàng Thượng yêu thích, Hoàng Thượng thích chính là cô nương ôn nhu nũng nịu như nước, người kiêu ngạo ương ngạnh như Lệ Phi này, căn bản không phải sở thích của Hoàng Thượng.

Ngày thường ở hậu cung kiêu ngạo ương ngạnh thì không nói, Lệ Phi còn không biết nhìn mặt đoán ý, thường xuyên chọc Hoàng Thượng tức giận, rất nhiều lần Hoàng Thượng bước ra từ trong cung của Lệ Phi đều là khuôn mặt xám xịt. Tiểu Lý Tử thở dài một hơi, ai, Hoàng Thượng cũng thật đáng thương, mỗi ngày còn phải nhẫn nại không vui đi sủng ái người mình không thích, thật đúng là đau lòng.

"Ta vẫn khuyên cô nương một câu, vẫn là đi về trước đi, đừng chỉ vì chuyện này mà làm Hoàng Thượng chán ghét Lệ Phi nương nương, vậy mới thật khiến cô nương có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ để chém." Tuy rằng người của Lệ Phi vốn dĩ Hoàng Thượng cũng không có bao nhiêu yêu thích.

Cung nữ không còn cách nào, đành phải hậm hực rời đi, sau khi trở về còn phải chịu sự tức giận của Lệ Phi, ngẫm lại càng đau lòng chính mình.

Trong tẩm cung, Lệ Phi mặc một bộ áo ngủ màu trắng, trang dung nhẹ nhàng, nhìn qua thật có chút đáng yêu điềm đạm, nàng nằm trên giường nhón chân mong chờ, nhìn ngón tay trắng nõn của mình, bên môi hàm chứ ý cười như có như không, hôm nay nàng phải làm cho đám tiểu tiện nhân mới tiến cung kia biết, ở hậu cung này, người Hoàng Thượng sủng ái nhất là ai.

Chỉ là thật đáng tiếc, bàn tính của Lệ Phi chung quy cũng thất bại, nghe được tin Hoàng Thượng không tới, nàng tức giận nổi trận lôi đình, bên môi cười lạnh liên tục, nhìn kiểu tươi cười này, cung nữ lạnh cả sống lưng, nàng ta vội vàng mở miệng chối tội, "Nương nương, Hoàng Thượng vốn muốn theo nô tỳ đi thăm nương nương, chỉ là vị Mộc Quý Nhân kia...."

"Mộc Quý Nhân? Ha Ha, bổn cung thật muốn xem nàng ta có  bản lĩnh gì."

Sau khi Mộc Vũ mơ hồ hôn mê, Cảnh Tuyên Đế rốt cuộc cũng buông tha cho nàng, thương tiếc hôn lên trán nàng, nhẹ giọng lầm bẩm, "Vũ Nhi, tỉnh tỉnh, đi tắm."

Mộc Vũ cảm thấy mắt cũng không mở ra nổi nữa, nàng nhăn cái mũi nhỏ, chui vào lồng ngực Cảnh Tuyên Đế, như thế nào cũng không chịu động một chút, còn truyền đến tiếng hít thở chậm rãi, Cảnh Tuyên Đế không còn cách nào, bế Mộc Vũ lên, kéo chăn qua che toàn thân của nàng, lúc này mới nói ra ngoài cửa, "Người đâu, chuẩn bị nước."

Cung nữ gác đêm bên ngoài lập tức nối đuôi nhau đi vào, Tiểu Lý Tử cũng đi theo, nhìn thấy Cảnh Tuyên Đế ôm chặt lấy Mộc Vũ, tròng lòng càng thêm xác định vị này về sau lẽ có sủng ái vô hạn, hắn còn chưa từng thấy qua sau khi ** mà Hoàng Thượng còn ôm không bỏ đâu.

"Tiểu Lý Tử, ngươi đang nhìn cái gì, không muốn tròng mắt nữa sao?" Khi Tiểu Lý Tử đang nhìn rất chăm chú thì giọng nói lạnh lùng của Cảnh Tuyên Đế truyền đến, Tiểu Lý Tử lập tức bùm bùm mà quỳ xuống, "Xin bệ hạ tha mạng....."

Nhưng thật ra trong lòng Tiểu Lý Tử vô cùng khó chịu, cũng chỉ thấy được một lớp chăn thật dày ở trên giường, Hoàng Thượng có cần phải như vậy không, chậc, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu cũng quá mạnh đi.

Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng hừ một tiếng, không mặn không nhạt để Tiểu Lý Tử lui xuống, cung nữ chuẩn bị nước cũng lui sang một bên, chuẩn bị hầu hạ Cảnh Tuyên Đế tắm gội, hắn vội ôm Mộc Vũ đi nhanh bước vào bể tắm.