Editor: Khanh Khanh

Beta: Ngạn Tịnh

Sau khi về tới chỗ ở của chính mình, Mộc Vũ liền điều ra bản điều chỉnh nhiệm vụ, phát hiện điểm mị lực của bản thân nhiều thêm 2 điểm, nhìn kỹ thì ra là do độ hảo cảm của Hoàng Thượng. Mộc Vũ thở dài một hơi, Hoàng Thượng đại nhân cũng là keo kiệt bủn xỉn đi? Thế nào mà lấy hảo cảm lại khó như vậy? Cái phó bản này khó xoát như vậy sao?

Những người lớn lên có dung mạo hiếm có đều keo kiệt như vậy sao? Thật đúng là không thể chấp nhận được, trừ khi là cố tình dùng mỹ nam kế dụ dỗ nàng! Ha ha ha

Chỉ là, hôm nay Mộc Vũ cũng tính là may mắn, trời xui đất khiến vượt qua được một nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành, có thể nhận được 8 điểm mị lựchệ thống khen thưởng.

Thật là hưởng thụ cảm giác bổng lộc của chính mình!

Hệ thống nhất định không chỉ dựa vào lấy hảo cảm từ Hoàng Thượng mới gia tăng mị lực, bằng nàng còn không biết đến bao giờ mới tu thành chính quả, đem hết khả năng chính mình hoàn thành trăm phần trăm nhiện vụ!

Ở nơi khác, Tiểu Lý Tử cụp mí mắt đi bên cạnh Cảnh Tuyên đế, hắn thấy Cảnh Tuyên đế dọc đường hồi cung tâm trạng luôn rất tốt, khóe miệng cong lên nụ cười mãi cũng không ngừng.

Hắn nhớ rõ ràng tâm tình Hoàng Thượng trước kia không có vui sướng như vậy, Tiểu Lý Tử nói thầm trong lòng mình, về sau ngàn vạn đều không thể đắc tội Mộc tiểu thư, dù là ánh mắt đanh đá chua ngoa, vị Mộc tiểu thư này tiến cung khẳng định sẽ được Hoàng Thượng sủng ái!

Phải biết rằng, trong ngày tuyển, Mộc cô nương một đường vượt mọi chông gai đến đây, hắn nhớ rõ Hoàng Thượng đã phân phó ghi nhớ kỹ thẻ bài của nàng.

Kết quả chính là, Hoàng Thượng không giống với những gì được nghe thấy, thế nhưng còn triệu hắn tới răn dạy! Hoàng Thượng tâm địa cũng thật sâu nha, Tiểu Lý Tử hắn có thể đi theo bên người nhiều năm như vậy không có tâm lý biếи ŧɦái đúng là không dễ dàng mà!

Hậu cung chưa an ổn được mấy ngày liền bắt đầu xao động, không biết vì cái gì, chuyện Mộc Vũ cùng Cảnh Tuyên đế nói chuyện vui vẻ liền bị lan truyền nhanh chóng. Từ sau đó, Mộc Vũ liền cảm nhận được nhóm tú nữ xa lánh.

Hoặc như thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng đại nhân, lúc nhìn nàng hận không thể nuốt sống nàng, Mộc Vũ nhìn có chút buồn cười, tiểu cô nương vẫn là đừng quá lợi hại nha!

Còn có vị Bạch Thanh Thanh kia, luôn dùng bộ dáng trào phúng nhìn nàng, giống như đang nói: "Tư sắc loại này không đủ để làm đối thủ của bổn tiểu thư", kia thật đúng là không coi nàng ra gì. Nhưng dù sao cũng không có việc gì phải cuống, chờ nàng tu luyện dung mạo đến trăm phần trăm, để xem ai áp đảo ai!

Mộc Vũ đắc ý cười lớn, đột nhiên lại cảm thấy hiện tại chính mình đã không còn là đơn thuần đáng yêu, loại này thật là ấu trĩ nha!

Tuy rằng đã phải chịu xa lánh, nhưng cũng vẫn là có những người không hiểu vì sao thân cận với nàng, cái loạitươi cười hư tình giả ý đến nỗi khiến Mộc Vũ có thể bắn hỏa nhãn ngay lập tức.

Ha ha, thứ cho nàng nói thẳng, mấy người đó có tâm kế nhưng không có kỹ thuật diễn, về điểm này thì mấy loại tâm tư nho nhỏ ở trước mặt nàng cũng chỉ như một vở tuồng.

Ha hả, thứ nàng nói thẳng, những người các nàng đó nha, có tâm kế không có kỹ thuật diễn, một chút tâm tư nhỏ này ở trước mặt nàng chính là gà mờ!

Ai, chỉ là nghĩ đến con đường cung đấu của Mộc Vũ nàng hoàn toàn kéo ra mở màn từ bây giờ, ân, không có thời gian cảm khái, nàng nhất định phải nhanh chóng thói quen cuộc sống như vậy.

Dù sao nàng chính là nhất định phải lên làm Hoàng Hậu!

Ở ngày tháng tiếp theo, Mộc Vũ không còn gặp qua Cảnh Tuyên đế, phảng phất vận khí đã bị dùng hết, vậy cũng thuyết minh, nàng thật lâu đều xoát không được độ hảo cảm!

Mộc Vũ tỏ vẻ thực bi phẫn, nhìn đến ma ma dạy dỗ vẻ mặt nghiêm túc, nàng liền cảm thấy càng bi phẫn, ngày tháng như vậy, phải tới bao giờ mới kết thúc đây!

Không qua mấy ngày, ăn no không có việc gì làm, trong nhóm tú nữ lại bắt đầu truyền lưu một cái tin tức lớn động trời, đó chính là Bạch Thanh Thanh "Ngẫu nhiên gặp được" Cảnh Tuyên đế, Cảnh Tuyên đế kinh vi thiên nhân(*), đại thái giám làm bên người tự mình tiễn Bạch Thanh Thanh về nơi ở.

(*) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

Mộc Vũ đối với tin tức này khịt mũi coi thường, ở một thời điểm cuối cùng, là Hoàng Thượng đại nhân tự mình lưu bài, liền thuyết minh Hoàng Thượng đã sớm biết dung mạo các nàng, nơi nào còn sẽ có kinh vi thiên nhân vừa nói!

Hơn nữa Bạch Thanh Thanh tuy rằng đẹp, nhưng là so với Tɦẩʍ ɖυy muội muội vẫn là kém một chút a, cho nên cũng không coi như cái gì mà đại mỹ nhân động trời đi! Nhưng là, Bạch Thanh Thanh này vẫn là không thể khinh thường nha.

Chịu đựng đoạn ngày tháng ở trong cung học tập quy củ không giành cho người này, Mộc Vũ rốt cuộc có thể dọn dẹp một chút tạm thời cút trở về nhà, hiện tại nàng chỉ cần trở về chờ đợi thánh chỉ, thật không biết Hoàng Thượng đại nhân sẽ cho nàng phẩm cấp gì nha.

Cẩn thận suy nghĩ một chút liền tính vị phân không quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp, dù sao nàng chính là con gái Thừa tướng nha, hơn nữa lại nói như thế nào nàng cũng là người từng quét độ hảo cảm nha!

Tuy rằng chỉ có... 5 điểm.

Hộp hộp!

Cha mẹ Mộc Vũ gần đây có thể nói là là vẻ mặt u sầu, thật ra bọn họ căn bản là không muốn con gái bảo bối của mình tiến cung, con gái nhà mình đơn thuần thiện lương đáng yêu thiên chân như vậy, vào cái loại nơi ăn thịt người không nhả xương kia thật là không dám tưởng tượng mà!

Càng nghĩ càng sầu, sớm biết rằng lúc trước khiến cho Vũ Nhi giả bệnh bỏ qua tổng tuyển cử! Mộc Vũ đã nhiều ngày cũng thực sầu, bởi vì nhiệm vụ biếи ŧɦái tiếp theo kia, tiếp theo hệ thống cho nàng cái nhiệm vụ chính là cùng Hoàng Thượng đại nhân moah moah!

Ha hả! Hệ thống thật đúng là đại rác rưởi siêu cấp vô địch!

Nhiệm vụ này đại khái thật sự phải chờ tới nàng vào cung bị sủng hạnh một ngày mới có thể đạt thành, chờ đợi mấy ngày nay, thật đúng là hết sức khó qua a!

Mộc Vũ nhàm chán không có việc gì chỉ có thể chọc chọc Manh Manh, bức Manh Manh, một giây nghĩ tự động mở ra, hình thức tự mình hủy diệt!

Tuy rằng nó chỉ là mộttiểu tinh linh hệ thống dẫn dắt chủ nhân thích ứng, nhưng là nó cũng là có tôn nghiêm hảo phạt!

Ngày tháng không thấy ánh mặt trời của Manh Manh bởi vì một bức chiếu thư mà kết thúc, một ngày gió êm sóng lặng vạn dặm không mây, trong không khí tràn ngập thanh hương nhàn nhạt.

Một vị công công nùng trang diễm mạt(*) vặn vẹo thân hình nâng thánh chỉ vào phủ Thừa tướng, trong lúc nhất thời, trong sảnh xôn xao quỳ xuống một mảnh. Công công yêu mị dùng tiếng nói độc đáo của hắn tuyên đọc phần thánh chỉ chí cao vô thượng này.

(*) Nùng trang diễm mạt: mô tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ | trang điểm cầu kì, mỹ lệ | tô son trát phấn.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Con gái Thừa tướng họ Mộc tên Vũ, thông tuệ nhanh nhẹn, phong tư nhã duyệt, sâu đến lòng trẫm. Phong làm chính lục phẩm quý nhân, mười ngày sau tiến cung."

Trong lòng Mộc Vũ chính tính toán vị phân quý nhân kia là thế nào chứ, công công kia còn tưởng rằng nàng là vui vẻ choáng váng, cười nói, "Mộc quý nhân, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn?"

Sau khi tiếp thánh chỉ, Thừa tướng phu nhân nhanh chóng bảo nha hoàn đưa cho công công truyền chỉ một cái bao lì xì lớn, thập phần khách khí nói.

"Công công vất vả, ngồi xuống uống một ngụm trà đi?"

Sau đó, Mộc Vũ liền nghe được những câu lời kịch kinh điển trong phim truyền hình.

"Phu nhân khách khí, nhà ta còn muốn đi nơi khác tuyên chỉ, không quấy rầy phu nhân."

"Đã là như vậy cũng không tiện lưu lại, công công đi thong thả."

Mộc Vũ nhận thánh chỉ lâm vào một mảnh trầm tư, không biết hai vị đứng đầu tuyển thủ bị phân là cái gì, xong rồi xong rồi, hiện tại nàng cũng đã sa đọa, lòng đua đòi đều trào dâng rồi!

Không được, cần phải khắc sâu ba giây suy nghĩ!