“Hệ thống, ta hỏi ngươi một chút?”
Nhìn phía trước người đi qua đường nhộn nhịp, Tần Quân không khỏi lóe lên nhiều suy nghĩ.
“Không biết chủ nhân có thắc mắc gì?”
Giọng nói hệ thống vang lên, vẫn dè dè như một cỗ máy, hiếm khi lộ ra cảm xúc.
“Không phải ngươi bảo Ngự Nữ Tâm Kinh cần bạn lữ mới có thể nhập môn sao, liệu có thể...”
Tần Quân không khỏi nhìn về phía đối diện, một tòa lâu thất đang có những cô gái mặc trang phục sặc sỡ gọi khách, trên tòa nhà có ghi biển “Hồng Phấn Lầu”, chỉ cần nhìn tên là cũng biết là nơi nào, không kể đến những bóng hồng đang đứng trước cửa.
“Chủ nhân, người không cảm ngộ tâm quyết sao?”
Tần Quân ngạc nhiên, quả là hắn chưa từng cảm ngộ trong tâm quyết viết gì, bởi lẽ hắn thậm chí còn chưa có điều kiện đầu tiên là có bạn lữ, nói gì đến tu luyện.
Nghe hệ thống nói, Tần Quân ngay lập tức nhắm mắt, Ngự Nữ Tâm Kinh khẩu quyết vốn đã nằm trong tâm trí hắn, giống như bản năng vậy, chỉ cần suy nghĩ là sẽ biết được nó muốn nói đến điều gì.
“Ngự Nữ Tâm Kinh giai đoạn đầu tiên: Nhập Môn, đúc Âm Dương linh hồn, cải biến thân thể hình thành Âm Dương thể.

Lợi dụng âm dương hòa hợp quá trình luyện thành công.”

“Lợi dụng âm dương hòa hợp?”
Tần Quân hộc máu, không ngờ còn có thể nói thành như vậy?
“Chủ nhân không nên xem Thánh Điển đánh đồng với những công pháp song tu mà người được biết.”
Hệ thống cảm nhận được biểu cảm của Tần Quân, sao không biết hắn đang nghĩ gì.
“Được rồi, được rồi, ta minh bạch.”
Nói xong, Tần Quân đứng dậy.

Mắt nhìn hướng hồng lâu, dáng vẻ như chuẩn bị làm ra quyết định trọng đại.
“Chủ nhân người định làm gì vậy?”
Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên.
“Ách!”
Mặc dù cảm giác bản thân bị ép buộc phải thực hiện, song dự định đi đến nơi kia vẫn làm hắn hơi bị trột dạ.
“Ta...!ta chuẩn bị đi luyện công.”
Tần Quân dè dặt nói ra, cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.
“Cầu xin chủ nhân suy nghĩ kỹ.”
Tê...!bình thường hệ thống chẳng quan tâm gì, nay lại lên tiếng nhắc nhở.
“Hệ thống, có hố gì sao?”
“Chủ nhân hiểu thế nào là âm dương hòa hợp?”
Tần Quân nhăn mặt.
“Âm dương hòa hợp không phải nói đến cái kia sao?”
Hệ thông im lặng.
“Quả nhiên!”
“Quả nhiên gì, ngươi nói gì thế hệ thống?”

Tần Quân trầm mặc, chẳng lẽ mình hiểu sai cái gì sao.
“Âm dương hòa hợp có nghĩa là âm dương cân bằng, nhờ đó trong quá trình dung hợp với nhau không gây nên mất cân đối.

Có hai mặt của âm dương cần được xem xét đó là tu vi và tâm cảnh.”
“Trong đó mặt tu vi là khó xử nhất, bởi chỉ cần có tu luyện qua, cho dù cấp bậc ngang nhau cũng khó mà cân bằng được, bởi lẽ hai người ngang cấp cũng sẽ có người mạnh hơn chút, người yếu hơn chút, cũng hên là bây giờ chủ nhân đang là người bình thường chưa từng tu luyện, như thế chỉ cần tìm người bình thường khác là thỏa mãn hoàn hảo nhất trạng thái, nếu người từng tu luyện, thì e là phải phá đi tu vi tu luyện lại.”
“Kế tiếp là tâm cảnh, có nghĩa là xét hai người có tình cảm với nhau hay không, trong hai người chỉ có một người có tình cảm, người còn lại không thì khi tu luyện sẽ đúc ra hạ cấp Âm Dương thể, hai người đều không thích nhau thì sẽ đạt được cân bằng song chỉ luyện ra được trung cấp Âm Dương thể, phải là hai người đều yêu nhau thì mới đúc thành thượng cấp Âm Dương thể, cùng có tỷ lệ ra hoàn hảo Âm Dương thể, hoàn hảo Âm Dương thể không phụ thuộc điều gì, chỉ phụ thuộc vào may mắn.”
Tần Quân thở sâu quay lưng bước đi, xem ra không phải dễ như vậy để tu luyện, ánh mắt không khỏi hướng về phía Vương Cung của Tây Lương Quốc, trong lòng tràn ngập tò mò đối với thể giới hắn mới đến.
Đấy là một ngày lúc Tần Quân mới lần đầu xuất hiện.
Bóng Tần Quân khuất dần, tiến dần về Vương Cung để thực hiện nhiệm vụ của mình.
----------------------
Ba bóng ngựa tiến dần trên sa mạc.
Đó chính là Tần Quân, Tiểu Phong và...!ưm Cố Tiểu Ngũ.
Sau cùng Tần Quân không làm gì cả, hắn đàng phải hướng theo quỹ đạo cũ đến phủ đô hộ An Tây.

Bởi lẽ chỉ có theo cách đấy mới có thể cứu Hách Thất.
Tần Quân không khỏi nhìn về phía dáng người cao gầy Lý Thừa Ngân kia, lúc Tiểu Phong chuẩn bị ngựa hắn mới thấy được thanh đao của cô ấy nằm dưới yên ngựa Lý Thừa Ngân ngồi.

Nếu lúc đấy hắn làm ra hành động không biết hươu sẽ rơi vào tay ai a, thật không thể xem thường bất kỳ ai được.
Đường tới phủ đô hộ Tây An đi không quá nửa ngày, thúc ngựa về hướng nam, lúc xế chiều thì thành lũy sừng sững đã ngay ở trước mắt.

Hoàng đế Trung Nguyên độ hơn trăm năm về trước đã lập lên phủ đô hộ Tây An, rồi đóng quân vỡ hoang, trấn giữ hiểm yếu ở đất này.

Nơi đây còn là con đường thông thương xung yếu mà mọi đội buôn từ Nam qua Bắc tất phải qua, thế nên so với Tây Lương đâu chỉ sầm uất hơn.
“Biểu ca, chúng ta đi hướng nha môn thôi.”
Lý Thừa Ngân, không, giờ là Cố Tiểu Ngũ nói.
“Haha đệ và Tiểu Phong vào đó đi, hai người đi vào là đủ, còn ta sẽ ở ngoài này chờ.”
Mặc dù biết bây giờ Lý Thừa Ngân sẽ không làm gì hắn, ngoài cha nuôi hờ còn rất nhiều thứ đan xen, song tâm phòng người ắt phải có, giờ vào nha môn không khác nào vào địa bàn của Lý Thừa Ngân, chỉ cần hắn lộ ra thân phận thì nha môn kia thành hang hổ ngay, Tần Quân cũng sẽ trở thành mặc hắn bài xếp, nên nhớ Lý Thừa Ngân đã giết Cố Kiếm như thế nào, ép giết mẹ của Tiểu Phong ra sao.

Mặc dù bây giờ chưa phải lúc Lý Thừa Ngân nắm giữ quyền lực lớn nhất, ắt phải lấy lợi ích làm trọng, song cảm giác lúc nào cũng có thể mất mạng thật không thoải mái, hắn cũng không biết Lý Thừa Ngân có cảm nhận được sát khí của hắn không, bởi lẽ Lý Thừa Ngân thực rất mưu và mô xảo quyệt như cáo già, thật không cẩn thận không được.