Tràng cảnh hai phe quân đội tuốt đao gằm ghè nhau trông thật hùng vỹ.

Dù Tần Quân đã xuyên không đến đây từ lâu xong vẫn chưa từng được chứng kiến khung cảnh bực này.
Nhìn sang phía đối diện, binh Nguyệt Thị đông nghìn nghịt chắc hẳn phải gần một ngàn người, ai nấy giáp trụ đầy đủ, cung tên sắc bén, đao kiếm sáng choang, kỵ sĩ người nào người nấy cũng đều dũng mãnh vô cùng.
Tần Quân và Tiểu Phong quay đầu ngựa, hai mắt trừng lớn chạm trán những kẻ đã truy đuổi bọn họ nãy giờ, trong lòng đầy một bụng lửa giận.
Phía bên Đột Quyết cũng nhận ra có chuyện không tốt, tiến nhanh đến bảo vệ Tần Quân và Tiểu Phong ở giữa.
Quân Đột Quyết xung quanh chỉ hơn mấy chục người thôi, nhưng khi phải đối mặt với quân thù phía trước mặt đã gần gấp 20 lần mình, thế mà chẳng ai sợ hãi gì cả.
Tố chất đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của quân đội, chính là dũng cảm và không sợ chết.
Thử hỏi khi gặp quân địch nếu chưa chiến mà đã sợ sệt, thì quân đội đấy còn đánh đấm gì nữa, nên vo lại vứt vào sọt rác thôi.
Nhưng quân đội không phải là những kẻ bị tẩy não như một cỗ máy chỉ biết lao đầu về phía trước không sợ sệt.

Quân nhân chân chính là những người có lý tưởng và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng không từ nan.
Chứng kiến hết thảy, dòng máu nóng trong người Tần Quân sục sôi.

Nếu một người xuýt phải chết, một là người đó “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, trở thành một người sợ chết, hoặc là người đó không còn sợ chết nữa.
Người có lý tưởng và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng sẽ trở thành những chiến binh dũng mãnh, thiện chiến cùng cực.

Thế nhưng người từng có lý tưởng nhưng đã mất đi lý tưởng, đấy chính là những kẻ điên cuồng bất chấp tất cả.
Nên nhớ câu ca dao: “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng.

Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.”

Anh hùng, người hy sinh vì lý tưởng lớn đã đáng sợ, kẻ không còn gì để mất còn đáng sợ hơn.
Đối diện với quân Sóc Bác, Hách Thất quay sang Tiểu Phong cười roi rói:
“Kính chào tiểu công chúa!”
Hách Thất, nghe nói anh ta là một tay thiện xạ, tên tuổi lẫy lừng nổi danh thần cung, rất được ông ngoại của Tiểu Phong là Thiết Đạt Nhĩ Vương tin tưởng.
Anh ta to lớn, mang trong mình sức của một con trâu rừng, đứng đấy thôi mà đất tưởng như lún xuống.
Tiểu Phong thấy anh ta, như quên đi quân truy đuổi phía đối diện, hứng khởi bảo:
“Hách Thất, chào huynh!”
Quân lính xung quanh cũng lấy anh ta làm trung tâm, Hánh Thất như quân hồn của lính Đột Quyết, có anh ta bên cạnh, dù địch có ngàn vạn người họ cũng không chùn chân, phải là người có uy tín bực nào mới có thể có sức ảnh hưởng như thế?
“Chà!”
Hách Thất nhìn sang phía binh Nguyệt Thị đang tiến tới, miệng cười cười lộ vẻ khoái chí.
“Quân đông thế này, định đánh nhau với chúng ta đây chăng.”
Hách Thất nói xong phi ngay ngựa về phía trước quân, cắm xuống dưới đất lá cờ trắng của người Đột Quyết.

Cán cờ cắm sâu xuống đất, lá cờ đón gió tung bay phần phật.
Sau đó anh ta giương cung, tên đã đặt trên dây nỏ nhắm thẳng về phía quân Nguyệt Thị.

Thấy thế, binh linh xung quanh cũng ngay lập tức lắp tên vào cung nhắm bắn.
Quân Nguyệt Thị ngay tức khắc dừng lại, không dám tiến tới, thế nhưng chúng cũng dàn ngang thế trận, ra dáng vẻ bao vây.
“Ta là Hách Thất của Đột Quyết, ngựa của các ngươi tự tiện đạp lên thảo nguyên Đột Quyết, lẽ nào toan không tuyên chiến mà đánh hay sao?”
Quân Sóc Bác nghe thấy tên Hách Thất, dáng vẻ trở nên kinh động, người ngựa bỗng chốc lộn xộn lên.
Tài bắn cung của Hách Thất vốn nổi danh khắp thảo nguyên.


Truyền rằng chim nhạn đang bay lượn trên trời, nếu bị anh ta nhắm bắn trái tim, tên rời cung xuyên tim chim không lệch dù chỉ một chút.
Một khi bị Hách Thất nhắm bắn, người ở thảo nguyên không một ai có thể bình tĩnh được.
Phía đối diện, một tên vội vã rong ngựa tiến ra khỏi hàng, nói một tràng dài với Hách Thất.
Tiểu Phong không hiểu nhưng Tần Quân hiểu.
Bọn khốn khiếp này không ngờ bảo Tiểu Phong là nô lệ chạy trốn mất của bọn chúng, đòi Hách Thất giao trở lại.
Hách Thất phẫn nộ, Tiểu Phong nghe phiên dịch xong cũng vô cùng giận dữ.
Xong chúng còn dọa nếu không giao người cho chúng, chúng buộc phải dẫn binh đến đánh cướp.

Đột Quyết bao che cho nô lệ của Nguyệt Thị, chính là đẩy hai nước vào thế giao tranh, hết thảy là do người Đột Quyết không biết điều.
Cũng chỉ là kiếm cớ thôi, không ngờ tụi này kiếm một cái cớ vô xỉ như thế, quả thật là không biết xấu hổ là gì.
Hách Thất quả là nổi danh, thế nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, kiến nhiều cắn chết voi, lẽ nào bọn chúng lại đi sợ hãi một Hách Thất?
Đã trải qua nhiều huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc đầu mới nghe tên Hách Thất chúng còn có chút sợ hãi, thế nhưng bây giờ mặt mũi người nào người nấy ai ai cũng toát lên vẻ dữ tợn quyết không buông tha.
Biết chắc chiến tranh là không thể nào tránh khỏi, Hách Thất quay đầu sang phía Tiểu Phong trầm trọng bảo:
“Tiểu công chúa, tình thế nguy hiểm, người hãy mau chóng đi thẳng về hướng đông tìm lều của đức vua, nhờ người trợ giúp phái viện binh đến đây để cùng giải quyết lũ xấc xược này.”
Tiểu Phong biết ý Hách Thất, hắn muốn nàng rời đi trước.

Mặc dù trên mặt vẫn còn mang nét sợ hãi, thế nhưng nàng vẫn ưỡn ngực lên mà bảo:
“Ta không đi, huynh cử người khác đi báo tin đi, ta sẽ ở lại để chiến đấu.”
Hách Thất ngập ngừng muốn nói lại thôi, Tần Quân ngay lập tức lên tiếng.
“Tiểu Phong, bọn chúng người đông thế mạnh, hơn nữa mục tiêu lại là nàng.


Nàng hãy mau chóng rời khỏi, nếu bị bọn chúng vây lại sợ rằng không chống nổi, e là sẽ xảy ra bất trắc.”
Tiểu Phong ngẫm nghĩ một hồi, hiểu được nếu mình còn tiếp tục ở lại chỉ e liên lụy bọn họ.

Đành rằng nàng bắn tên không tồi, nhưng lại chẳng ra chiến trận bao giờ, sợ rằng không giúp sức được bao nhiêu, lại còn làm vướng tay bọn họ, nghĩ thế nàng đành phải cắn răng rời đi, song nàng quyết tâm phải phóng đi thật nhanh để báo tin cho ông ngoại, trả thù bọn khốn khiếp Sóc Bác này.
Toan quay đầu ngựa, nàng bỗng nhìn sang phía Tần Quân.
“Vậy còn chàng, chàng có rời đi cùng thiếp không? Chuyện này chẳng liên quan gì đến chàng cả, nếu ở lại chàng sẽ gặp nguy hiểm.”
Tần Quân nghe vậy cười cười.
“Sao lại không liên quan, liên quan nhiều là đằng khác.

Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta.

Ta phải ở lại lấy chút máu của bọn Nguyệt Thị, để chúng phải ân hận khi dám đụng vào Tiểu Phong của ta.”
Hách Thất nghe vậy quay sang nhìn kỹ Tần Quân, sau đó cười to:
“Huynh đệ, ngươi hảo!”
Tiểu Phong nghe vậy đáy mắt lóe lên những tia sáng khác thường.

Ở cùng nhau lâu như vậy, nàng không nhận ra được lạ thường của Tần Quân mấy ngày nay thì đúng là kẻ ngốc.

Nàng nhận ra được mấy ngày nay Tần Quân đã thay đổi, không còn là Tần Quân, hay nói đúng hơn không còn là Cố Kiếm nữa.

Nên nhớ Tiểu Phong quen Cố Kiếm từ khi nào, không ai nhớ được, chỉ biết là rất lâu, nếu hắn có những thay đổi, hơn nữa là thay đổi rõ rệt, thay đổi rất lớn mà nàng không nhận ra thì thật là không có đầu óc.
Tiểu Phong nhìn Tần Quân, lúc đầu nàng còn suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi của hắn, nhưng giờ nàng cảm thấy điều đó không còn quá quan trọng nữa.

Bây giờ đối với nàng, quan trọng là có thể bên cạnh hắn, Tần Quân, chàng đừng xảy ra chuyện gì.

“Thiếp sẽ chờ chàng!”
Nói xong Tiểu Phong quay đầu phi ngựa rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Tiểu Phong, Tần Quân suy nghĩ phức tạp, chẳng biết nàng có gặp phải Lý Thừa Ngân trên đường rời đi không? Liệu câu chuyện có tiếp diễn như những điều vốn là nó nên xảy ra? Hắn không thể đi cùng nàng để ngăn cản điều đó, hắn phải ở lại, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, nếu bây giờ mà rời đi dù bất kể lý do gì thì cũng thật hèn nhát.
Phát hiện Tần Quân không cầm vũ khí, Hách Thất ném sang cho hắn một thanh đao.
“Huynh đệ, ngươi tên là gì?”
Tần Quân bắt lấy vũ khí, nắm chặt trong tay.
“Ta tên là Tần Quân.”
“Ta tên là Hách Thất.”
Hách Thất cười cười, ánh mắt không rời khỏi nhìn thẳng về phía quân đoàn Sóc Bác, trong lòng tràn ngập chiến ý như thể mặc kệ bọn chúng dù có đông thế nào thì vẫn chỉ như là rác rưởi, không coi ra gì.
“Tần Quân, ta chấp nhận ngươi là huynh đệ của ta.

Sau trận chiến này ta mời ngươi uống rượu.”
Tần quân giơ cao đao, mắt nhìn chằm chằm về phía binh Nguyệt Thị, đáy mắt tóe lên tia lửa điện.
“Tốt! Lúc đấy chúng ta không say không về.”
Hách Thất nghe vậy cười lớn.
“Hảo! Không say không về.”
“Các anh em tiến lên, lấy đầu bọn Nguyệt Thị làm đồ nhắm!”
“Haha, trở lại chúng ta không say không về!”
“Không say không về!”
“Không say không về!”
Trên cao nguyên hoang vu vang lên những tiếng hô lớn, mặc dù đã bị tiếng vó ngựa che lấp nhưng người từ xa vẫn có thể nghe ra.
Không say không về.
Chẳng biết còn mấy người có thể trở lại.