“Loại mê chướng này ta đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ.” Thẩm Tình Chi nói, hắn xuất từ Sơn Âm Chiếu Hoa Cung.

Người của Chiếu Hoa Cung chủ tu phù trận, tự nhiên đối với mê trận so với những người khác càng có hiểu biết hơn.

“Có một cuốn sách cổ ghi lại mười ma trận, xem tên đoán nghĩa, chính là mười ma trận do đại ma tạo lên, trong đó có một cái ma trận giống như mê trận hiện tại chúng ta đang gặp phải.”“Có thể bày ra loại mê trận này là ma vật có tên ‘ Địa Trọc ’.

Ma vật này sinh ra từ các khí độc của toàn bộ thế gian tập trung tại vực sâu.

Cho nên, khi cơ thể Địa Trọc thấm đến đâu nó sẽ sinh ra mê chướng bao phủ ở đó.


Trong mê chướng của nó, nó có thể hoá cát thành núi, hoá một chút nước thành biển rộng.Vừa nói, Thẩm Tình Chi còn cúi người đào ra trên mặt đất một ít đất, dùng ngón tay nghiền nát, nói tiếp, “Chúng ta bôn ba nhiều ngày ở trong núi như vậy, không chừng, cũng chỉ là đang đi lại xung quanh mấy đống đất nhỏ mà thôi.”“Ta nhớ rõ trong sách có ghi lại, mê chướng này có thể làm loại trừ linh khí, trong sương mù đều là những thứ vẩn đục dơ bẩn.

Nếu bị nhốt ở chỗ này lâu này, linh căn sẽ bị thoái hoá.

Dần dần chúng ta sẽ biến thành phàm nhân không thể tiếp tục tu hành, sau đó sớm già mà chết.”Tên tu sĩ của Xích Dương Tông tu là thể tu, hắn bực bội xoa xoa cánh tay đầy cơ bắp của mình, tiếng nói ồm ồm thô to lên tiếng: “Đáng giận! Khó trách hai ngày này, ta cảm giác kinh mạch của mình càng ngày càng đình trệ!”Những người khác cũng lần lượt gật đầu phụ họa, bọn họ bước vào trong mê chướng đã nhiều ngày, cũng cảm thấy linh lực quanh thân không thể vận hành thoải mái, tu vi tản mạn, điều tồi tệ này hoá ra lại không phải ảo giác.“Ta cũng cảm giác được tu vi bản thân lùi lại, mới đột nhiên nhớ tới những gì trong sách cổ ghi lại.” Thẩm Tình Chi nói đến chỗ này, không ngừng xoa bóp ít đất trong tay.

Trên mặt hắn không những không có sầu lo, mà ngược lại, toát ra vài phần hưng phấn khó có thể che giấu được.


Hắn bắt đầu đánh giá từng bụi cây ngọn cỏ khắp bốn phía.Ma vật Địa Trọc này, ngàn năm cũng khó có thể sinh ra được một con.

Cho nên, Thẩm Tình Chi cũng chỉ mới gặp qua trong sách ghi lại về nó.

Ban đầu khi tiến vào trong mê chướng, hắn hoàn toàn không liên tưởng đến trên người Địa Trọc là chủ mưu gây ra.Thẳng đến hiện tại, mọi người đều rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi lùi lại, hắn lúc này mới có suy đoán như vậy.Diêu Dục Tú thấy Thẩm Tình Chi lại là bộ dáng hứng thú bừng bừng bộ dáng, như là gặp gỡ cái gì bảo vật hiếm thấy, không khỏi khó thở nói: “Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc có thể phá vỡ hay không?”Bùi Kinh Triều duỗi tay kéo cổ tay nàng ta, nhíu mày nói : “Dục Tú, ngươi đừng có gấp, không được vô lễ với Thẩm sư huynh.”“Sư huynh……” Diêu Dục Tú chuyển mắt liếc hướng hắn, ánh mắt u oán lại ủy khuất.Này đó đáng chết ma vật trong ngày đại hỉ của nàng cùng Bùi Kinh Triều lại xâm nhập Ly Sơn, cướp đi Trấn Kiếm Thạch, còn lợi dụng thủ đoạn ti tiện làm cha nàng bị thương, nàng sao có thể không vội?Nàng mong đợi tiệc cưới này lâu như vậy, tự tay chuẩn bị đã vài tháng, ngao vô số ngày đêm, từng đường kim mũi chỉ thêu ra áo cưới.

Vậy mà, còn chưa mặc vào, hỉ đường cũng chưa thể bước vào, đã bị trận biến cố này phá hỏng.

Không biết có bao nhiêu người đang chê cười sau lưng nàng đâu.

Nàng như thế nào có thể không vội..