- Mới sáng sớm đã ở đó soi gương rồi… - Ông bố đi ngang qua liếc nhìn thấy, than thở: - Sao? Bắt đầu làm dáng hả… Ah?

Sau đó hắn tỉnh táo nghĩ lại ngay.

- Sao tao cảm giác hình như mày đẹp hơn trước kia ấy nhở? Đứng im nào, để tao nhìn xem!

Nói rồi ông bố đi đến, nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải, đánh giá tỉ mỉ:

- Xác thực là có vẻ đẹp trai hơn trước kia nhiều, làn da cũng sạch sẽ hơn. Thằng oắt con này rất tinh thần đấy nhỉ. Ha ha, nhanh rửa mặt đi rồi ra ăn cơm!

- Được rồi! - Có ông bố tán thành, Trương Tiểu Kiếm càng khẳng định hơn.

Chờ ông bố đi ra ngoài, hắn vội vàng kéo hệ thống ra, sau đó vừa nhìn thấy điểm thuộc tính của mình, nhất thời sợ ngây người:

- Thuộc tính: Sức mạnh 79; Phản ứng 85; Tốc độ di chuyển 72; Sức chịu đựng 84; Mị lực 59; Khả năng sex 71; Nhan sắc 62! Ối trời ơi, đây là toàn bộ thuộc tính đều +2 sao? Pờ rồ!

Vội vàng xem cơ bắp trên ngực, bự!

Vung vung tay, nhanh!

Cảm thụ mị lực của mình một chút, mạnh!

Kéo quần đùi ra nhìn một cái, to!

Anh mày đã vô địch!

Ăn cơm thoy. Lên bàn. Cầm đũa. Ba xuống năm gạt hai. Ra ngoài đi làm!

Nhìn Trương Tiểu Kiếm bước đi như một trận gió, bà mẹ cả kinh há mồm, cơm rớt cả xuống bát:

- Ông già, Tiểu Kiếm nhà chúng ta đây là… lột xác sao? Ông xem nhiệt tình chưa kìa!

- Cũng không xem đó là con của hai. - Ông bố gắp miếng thức ăn: - Con cái lớn rồi, hai ta xem như là thoải mái hơn nhiều, ăn cơm đi.

- Đúng đúng đúng, con trai trưởng thành rồi, ha ha!



Ra cổng khu chung cư, Trương Tiểu Kiếm đi thẳng đến trạm dừng xe buýt.

Nhanh chóng lên xe, có ghế!

- Ai nha, đây chính là “người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái” trong truyền thuyết sao? - Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm, đặt mông ngồi xuống.

Ngồi qua hai trạm, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, một người phụ nữ mang thai đứng trước mặt, nhìn kích cỡ bụng, ít nhất cũng có bảy tám tháng.

- Ah yo, bà chị ngài xem ngài cũng không chịu nói một tiếng. - Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng lên, đỡ bà chị đi đến chỗ ngồi: - Nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống, ngài đi chậm chút… Được rồi!

Đỡ bà chị kia ngồi xuống, Trương Tiểu Kiếm cười sung sướng -- Nhường ghế ngồi cho phụ nữ có thai, tâm tình chỉ có một chữ, sướng!

Xung quanh có mấy người thấy vậy, còn giơ ngón tay cái đối với Trương Tiểu Kiếm kìa!

- Cám ơn nè. - Phụ nữ có thai ngồi xuống, sau đó cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm, dù sao cũng rảnh rỗi cho nên tùy ý hỏi hai câu: - Cậu em đi làm à?

- Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên. - Trương Tiểu Kiếm nắm chặt tay vịn, nói: - Còn có chút khẩn trương, hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi.

Bà chị có thai gật đầu, nhẹ tay đỡ bụng, nói:

- Nhất định rồi, cậu em tốt bụng như thế, tuyệt đối sẽ không có vấn đề!

Lời này tôi thích nghe! Trương Tiểu Kiếm nói:

- Cám ơn lời chúc của chị.

Sau đó hai người liền bắt đầu tán gẫu. Hàn huyên một lúc, xe buýt chậm rãi dừng lại, đến trạm.

- Em xuống xe trước chị nhé. - Trương Tiểu Kiếm nói: - Chị cứ ngồi đi.

Vẫy tay chào tạm biệt, Trương Tiểu Kiếm xuống xe buýt, sau đó hít sâu một hơi --- Ngày đầu tiên đi làm, cố gắng!

Từ trạm xe buýt đi bộ hai trăm mét là đến trung tâm sales bất động sản hoa viên Trung Áo - Long Đằng quốc tế ở khu vực 3.

Nhìn từng chiếc siêu xe đỗ xung quanh, Trương Tiểu Kiếm không khỏi híp mắt.

Đẳng cấp thấp nhất cũng là Audi A6L, còn về đẳng cấp cao thì khỏi phải nói…

Dù sao chỉ là tùy ý liếc nhìn mà thôi, Trương Tiểu Kiếm đã thấy một chiếc Maserati ba chiếc Porsche, cách đó không xa còn đỗ một chiếc Ferrari, dòng xe cụ thể thì Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không biết --- Cái thứ cao cấp thế này bình thường hắn thậm chí còn chả có hứng thú mà xem náo nhiệt ấy chứ…

Dù sao cũng là bất động sản cao cấp chân chính, mỗi một căn hộ giá đều có bảy tám triệu trở lên, nếu bạn lái một chiếc xe tầm thường, thậm chí sẽ xấu hổ không dám chào hỏi người khác.

Đi sâu vào bên trong là một hồ nước nhân tạo tĩnh lặng, nó lướt qua hàng rào hình lưới, kéo dài từ ngoài phòng vào tận trong phòng, nối tiếp trọn vẹn không gian trong và ngoài phòng.

Ánh nắng chiếu lên mặt nước, khuếch tán ra những tia sáng kỳ diệu khiến người ta mê muội. Cái bóng phản chiếu dưới ánh mặt trời của hàng rào ở trên mặt nước cùng với chính bản thân nó, gắn liền một thể với mặt đất. Mặt đứng của hàng rào lưới được vắt ngang nghiêng qua giữa hồ nước, giống như một tấm màn che khổng lồ, dụ dỗ ánh nắng tiếp xúc thân mật với mặt nước.

Men theo dòng nước đi vào trong, vượt qua cửa lớn, tiến vào bên trong văn phòng sales bất động sản.

Vừa ngẩng đầu, một tấm màn che bằng pha lê khổng lồ tách đôi con đường ra làm hai bên. Khu vực đàm phán thiết trí ở đằng sau màn che pha lê, nối tiếp với khu vực khác bằng những cây cầu nhỏ. Ngồi ở bên cạnh chiếc bàn vuông màu trắng trong khu đàm phán, giống như là đang nhàn tản nói chuyện với bạn bè ở giữa đảo. Mặt nước dưới chân yên lặng chiết xạ ánh sáng khiến người ta sung sướng, cũng giống như bóng dáng phản chiếu trong nước, khiến thị giác thừa nhận, cuối cùng nảy sinh cảm giác quen thuộc thân thương.

- Quả nhiên không hổ là cao cấp trong cao cấp! - Trương Tiểu Kiếm không khỏi lắc đầu: - Chỉ bằng giá trị của văn phòng kinh doanh bất động sản này đã đủ để khiến người thường ngẩng cổ nhìn lên. Hiện tại cho dù anh mày muốn chém gió cũng không chém được cảnh giới thế này…

Hệ thống:

- Ký chủ rất tự biết thân biết phận, chung quy xác thực là nghèo khó có thể hạn chế sức tưởng tượng của mọi người.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Lật bàn nha mẹ kiếp, lúc này không cần đến đả kích anh mày có được không?!

Nhưng không có cách nào khác, hệ thống nói là sự thật --- Một người thu nhập bình quân một ngày không đến 6 tệ như hắn, cho dù có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ ra được nội dung thiết kế của xí nghiệp cấp thế giới như Long Đằng quốc tế.

Chung quy chỉ riêng là chi phí thiết kế của văn phòng kinh doanh bất động sản này đã đạt đến một triệu sáu mươi ngàn tệ, nếu bất kỳ ai cũng có thể thiết kế được phong cách như thế này, vậy thì đám người bậc thầy trong làng thiết kế thế giới cũng chỉ có thể thất nghiệp…

Tiếp tục đi vào bên trong, là khu vực nghiệp vụ đàm phán.

Nơi này phân chia thành từng khu vực nhỏ kiểu hòn đảo, suối nhân tạo diện tích lớn được thay thế bằng đá vũ hoa màu đen và đá cuội màu trắng, cuộc trò chuyện không có thanh âm giữa ánh sáng và bóng dáng đến đây kết thúc.

Không nói khác, chỉ cần được ngồi ở chỗ này, đã là một loại hưởng thụ rồi.

Lại đi vào bên trong, là khu triển lãm cùng với khu mô hình.

Hình dạng của toàn bộ căn hộ đều được triển lãm hoàn chỉnh trước mắt khách hàng.

Pa-nô quảng cáo đứng thẳng phối hợp hỗ trợ với khung mô hình màu trắng, khiến cả không gian được kéo dài ra, mãi cho đến một không gian đàm phán khác. Đối lập với nó là hoa văn kẻ ngang trên mặt đất, đường thẳng vuông góc xung đột với đường cong nằm ngang ở trong này, mang theo vẻ đẹp đan xen giữa hình học và mặt phẳng.

Mà từ khu triển lãm đến khu mô hình, là từ một chuỗi không gian này được nối tiếp bằng cầu thang đến một chuỗi không gian khác. Chênh lệch về độ cao đã củng cố chuỗi không gian, khiến cho thị giác nảy sinh sự sai biệt khi quan sát bằng mắt thường, càng có cảm giác sung sướng hơn.

Nhấn mạnh trung tâm chính là đặc điểm nổi bật nhất của loại không gian này. Mô hình được đặt ở vị trí giao điểm, đối diện là cửa lớn, khiến mô hình có thể dễ dàng trở thành trọng tâm được khách hàng chú ý nhất.

Làm công ty bất động sản top 500 của thế giới, đương nhiên là có cam đoan chất lượng. Nói không khoa trương, mô hình được biểu hiện ở khu triển lãm và khu mô hình, trên cơ bản sẽ không khác biệt vượt qua 5% so với nhà ở vừa được xây dựng xong.

Mà lý do không thể giống hệt 100% là vì cảnh vật cây cối ít nhiều sẽ có một chút khác biệt…

- Thật là trâu bò… - Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên tâm tình tốt đẹp hơn: - Về sau anh mày đi làm ở chỗ này! Ha ha ha ha ha! Anh mày có thể chém vụ này được cả năm!