- Thầy! - Tiêu Thần Tâm chỉ vừa mới nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm thì cả người liền nhào tới ôm lấy cổ hắn, hưng phấn nói: - Bây giờ thầy đã là Xấu ca rồi nhá! Đúng là lợi hại thật, có rất nhiều người vẫn đang đàm luận về thầy đấy!

- Hắc hắc, chuyện đó là dĩ nhiên rồi. - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha sau đó liền bế Tiêu Thần Tâm lên, nói: - Lâu như vậy không có gặp, có nhớ thầy không hả?

- Làm sao mà không nhớ được chớ? Tiêu Thần Tâm cười hì hì trực tiếp đáp ứng, nói: - Thầy! Em muốn ôm ôm... hôn hôn... nâng nâng... cao cao!

Cô nói xong liền nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi mi cong lên cực kì xinh đẹp, nét mặt ôn hòa, bờ môi thì tựa như một cánh hoa, lông mi màu đen cực dài hơi hơi rung động, phảng phất như đang chờ đợi nhiều mộng xuân, bên trên khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn mở ra hai đóa hoa hồng ngượng ngùng.

Trương Tiểu Kiếm: "!!!"

Nha đầu này, càng ngày càng đẹp a!

Dung nhan đúng là sự dụ hoặc lớn nhất của thế gian nhá, cho dù là thánh nhân có đứng trước mặt nàng thì lý trí chắc chắn sẽ suy sụp mà vội vàng quì bái luôn.

Nhưng mà.....Trương Tiểu Kiếm thì lại không phải là thánh nhân, có một đứa hiến thân thì ai ngu đâu mà không nhận đúng không?

- Tới tới tới, ôm hôn một cái thật đã nào! - Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng ôm nàng, xoạch một phát liền hôn luôn!

Mấy người chung quanh vừa nhìn thấy tràng diện này.....

"Điểm số khiếp sợ: + 218! + 218! + 218! + 436! Bạo kích!..."

Một phát lần này, hơn năm vạn điểm số liền tới tay!

- Thầy! - Tiêu Thần Tâm lần này bị Trương Tiểu Kiếm thân mật lớn như vậy, gương mặt yêu kiều liền ửng đỏ, nhỏ giọng nói: - Người ta muốn học tri thức cơ!

Học tri thức!

Yêu cầu này nhất định phải thỏa mãn đúng không?!

- Đi lên! - Trương Tiểu Kiếm vừa nghe xong lời này thì lập tức hưng phấn, nói thẳng: - Ca hôm nay nhiều dạy em thật nhiều tri thức!

Nói xong liền phát động niệm động lực, cả người Tiêu Thần Tâm lập tức tung bên cạnh Trương Tiểu Kiếm!

- Thầy, người đã thức tỉnh rồi à?! - Tiêu Thần Tâm gương mặt kinh hỉ nói: - Có phải là niệm động lực không? Cái năng lực này rất là lợi hại nhá, người ta ao ước lắm cơ, nó có thể thỏa mãn rất nhiều tư thế đó!

Trương Tiểu Kiếm: "!!!"

Vãi trứng, phải tranh thủ thời gian thật nhanh nha, chứ không lều vải mà dựng thẳng tắp thì bước đi đúng là bi kịch nhá...

Hai người trực tiếp tiến vào khách sạn Lệ Tinh Loan, Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa nói: - Mấy chuyện ở trường gần đây còn tốt không?

- Còn rất tốt nha. - Tiêu Thần Tâm cười hì hì nói: - Mấy đứa trong lớp hầu như đều thức tỉnh hết rồi, có lẽ do tác dụng lúc trước khi thầy truyền nội công cho bọn em á, mấy dị năng thức tỉnh được đều không có cái nào tệ cả, mà người ta còn là dị năng hệ lôi đó, hi hi.

- Ha ha, vậy thì tốt. - Trương Tiểu Kiếm hài lòng, nhẹ gật đầu.

Ai nha, không hổ là chính cung nương nương nhà ta a, đẳng cấp tiềm lực của dị năng này là SSS lận đó!

- Sắp tới phải thi tốt nghiệp trung học. - Tiêu Thần Tâm tiếp tục nói: - Mọi người đều bận bịu ôn tập, bất quá đều đã thông qua vòng khảo thí dị năng của Thanh Hoa cùng Thiên Đại rồi a, chỉ cần có thể thông qua vòng văn hóa nữa thì đều có thể tiến vào một trong hai trường này rồi, mấy học sinh của các lớp khác trong trường đều hâm mộ lắm luôn, đều là do công của thầy đó!

Nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm liền cảm thấy ngượng ngùng, cười nói: - Ai nha, em cũng không nhìn xem Kiếm ca của em là loại người nào, hắc hắc... Đi, hôm nay chúng ta đi thử xem cái dị năng mới này của thầy đối với việc giáo dục tri thức của hai ta có trợ giúp gì nào!

...

Trong phòng....

- Ân, cái tư thế này không tệ nha, rất có giá trị trong việc nghiên cứu đấy.

- Ai nha, thầy à, thầy chậm một chút đi, chứ nhanh quá người ta nghe không hiểu đây...

- Vậy giờ được chưa?

- Ừm, tốc độ này được rồi đấy...

...

Hồng Lôi một mực chờ dưới lầu, đôi mắt nheo lại, hít một ngụm khói thật sâu, nói: - Ai, đây chính là lão đại trong truyền thuyết a...

...

Hồng Lôi một mực chờ dưới lầu tận hai giờ, lúc này Trương Tiểu Kiếm rốt cục mới ngâm nga ca hát đi xuống.

Tiêu Thần Tâm bước theo phía sau, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, tư thế bước đi có chút khó chịu...

- Thầy, em đi về trước nha. - Tiêu Thần Tâm lôi kéo cánh tay Trương Tiểu, lưu luyến không rời: "Chờ đến khi nghỉ hè rồi, đến lúc chúng ta có thể ngày ngày ở cùng một chỗ nha.

- Ừ, đi đi. - Trương Tiểu Kiếm nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Thần Tâm, nói: - Đến lúc đó thầy sẽ đem em đi quay phim, mặt khác chúng ta còn phải tiếp tục xây biệt thự nữa."

- Ok! Thầy hứa rồi đóa. - Tiêu Thần Tâm hung hăng gật đầu một cái: - Nơi đó chính là cái tổ nhỏ của hai ta đó.

Đưa Tiêu Thần Tâm lên xe, Trương Tiểu Kiếm mới bắt đầu ngồi vào trong xe của Hồng Lôi, đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một cái vành mắt, gương mặt thỏa mãn, nói: - Lôi ca, đi!

Hồng Lôi: "..."

- Kiếm ca! - Hồng Lôi trực tiếp quỳ luôn: "Học sinh của anh có thể giới thiệu cho em vài đứa không?"

- Ừ, không có vấn đề. - Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Chờ nghỉ hè anh kêu Tâm Tâm giới thiệu cho cậu mấy người. Ai nha, đi đi đi, chúng ta trước tới đoàn làm phim đi dạo một cái, hồi sáng Đường đạo còn cố ý kêu ta đi lại kìa."

"Chuyện đó nhất định phải đi rồi, đi thôi!"

Hai người chạy một mạch thẳng đến đoàn làm phim.

Rất nhanh xe đã tới sân bãi của bộ phim "Quang Vinh Đại Đường", Đường Minh Sinh cười ha hả ra đón, thái độ so với hôm qua không chỉ tốt hơn gấp mười lần!

Không còn cách khác, dù sao đây cũng là Thần cấp diễn viên quần chúng Xấu ca -- người có khả năng kéo tỉ lệ người xem lên đến 1,2%, này tại đoàn làm phim bên trong địa vị cái kia xác thực liền là không giống nhau.

- Ha ha, Xấu ca tới rồi. - Đường Minh Sinh cười ha hả vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Kiếm, nói: - Hôm qua ngủ có tốt không? Ai nha đêm hôm qua ta quả thực là cực kỳ khó ngủ đến mức lăn lộn luôn —— Xấu ca tới tới tới, chúng ta mau bàn luận xem làm cách nào để cho ngươi phục sinh trong phim a."

Trương Tiểu Kiếm: "..."

Phục sinh?!

Đây là chuyện quỷ quái gì thế?!

Trương Tiểu Kiếm đi theo Đường đạo vào một căn phòng hội nghị của đoàn làm phim, kết quả vừa đi đến trước cửa liền phát có một đám người đang đứng đó ngăn cản, đơn giản mà nói thì có thể gọi là đang rối loạn tưng bừng, sau đó hắn liền nghe đám người này nghị luận ——

- Đó là Lý Thanh Nhiễm ấy, quả thật là quá xinh đẹp.

- Quả nhiên là nàng, nhưng mấu chốt ấy thì chính là khí chất của nàng phải nói là cực kỳ cao quý luôn.

- Ta thật muốn được nàng ký tên cho a.

Trương Tiểu Kiếm: "..."

Lý Thanh Nhiễm? Đây chẳng phải là cái cô đại minh tinh có siêu cấp nhân khí quật khởi trong hai năm mà Hồng Lôi nói đấy sao? Hôm nay nàng cũng có tới à?

Trương Tiểu Kiếm đi theo đạo diễn Đường Minh Sinh tiến vào phòng họp, tùy tiện liếc nhìn một cái, sau đó liền bất chợt chăm chú ánh mắt vào trên người của một cô gái.

May mà thị lực hai mắt của Trương Tiểu Kiếm là 5.3, mới có thể dễ dàng liếc thấy khuôn mặt của Lý Thanh Nhiễm trong đám người như thế, giờ phút này, nàng đang mỉm cười đáp lại mội người chung quanh, đôi con ngươi như nước lộ ra làm cho cả người nàng tựa nhìn hết sức ôn nhu.

Trương Tiểu Kiếm sau khi vào phòng, ánh mắt vẫn như cũ liếc trộm Lý Thanh Nhiễm, nhưng càng xem hắn lại càng cảm thán, trên thế giới này làm sao lại có người hoàn mỹ đến thế!

Dù là sườn nhan thì trên mặt vẫn là hoàn mỹ không tì vết, mỗi một đường cong đều được đưa vào khuôn rặp, không sai lệch đi đâu, gương mắt nhu hòa nhưng không mất đi phong độ. Mẹ trứng, đây là tiên nữ trong truyền thuyết nha, tất cả mọi thứ đều sánh bằng Tâm Tâm nhà ta!

Trương Tiểu Kiếm đơn thuần suy nghĩ.

- Rất tốt, tất cả mọi đều người đều đã đến đông đủ rồi nhỉ? - Lúc này, Đường Minh Sinh phủi tay một cái, sau đó liền trịnh trọng nói: - Hôm nay ta mời đại gia đến đây là muốn cùng mọi người nghiên cứu thật kỹ về việc làm sao giúp Xấu ca phục sinh!

Trương Tiểu Kiếm: "..."

Ngọa tào, ngươi nói thật hay giả vậy?!

Mịa nói, đây là phim lịch sử nha, không phải phim huyền huyễn, thế ngươi bảo ta phục sinh bằng cách nào?! Leo từ trong quan tài ra sao?!