Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Nói chứ, sao Kiếm ca này lại có thể chém gió lung tung được thế nhỉ?

Nếu là trong giang hồ thì có lẽ mày còn có tác dụng, nhưng mà mày muốn dạy cố vấn tâm lý là có thể dạy được ngay sao?

Tưởng bổn hiệu trưởng ăn chay à?

Hạ Vũ Đình rất buồn bực, khi đó nhìn giấy chứng của hắn quên mất nhìn xem hắn học chuyên ngành gì…

Không được, nói thế nào cũng không thể khiến cho cái thứ tai họa đó vào trường học của chúng ta được!

Hạ Vũ Đình:

- Được rồi, vậy thì cố vấn tâm lý. Lát nữa cậu đến làm một bộ đề, nếu có thể đạt từ 140 điểm trở lên, tôi sẽ đồng ý cho cậu làm giáo viên cố vấn tâm lý ở trường chúng tôi!

Trương Tiểu Kiếm:

- Không thành vấn đề.

Hạ Vũ Đình: “…”

Bà mẹ nó chứ lại dám quả quyết như thế sao?!

Cất di động đi, Hạ Vũ Đình nhìn người đàn ông trung niên tóc lưa thưa kia nói:

- Hắn nói có thể dạy cố vấn tâm lí. Lưu trưởng phòng, bây giờ tôi sẽ giao cho anh một nhiệm vụ. Anh lập tức đi tìm đề, càng khó càng tốt càng khó càng tốt! Yêu cầu của tôi là tuyệt đối không thể khiến hắn đạt tiêu chuẩn!

Lưu trưởng phòng lập tức đứng dậy:

- Hạ hiệu trưởng ngài yên tâm, cam đoan khiến ngài hài lòng! Tôi lập tức đi làm đề thi thạc sĩ của cố vấn tâm lí, cam đoan khiến hắn ngớ ngẩn!

Hạ Vũ Đình lập tức gõ bàn:

- OK! Cứ thế mà làm!



Khi Trương Tiểu Kiếm lại đi vào văn phòng hiệu trưởng lần nữa, trong đó tổng cộng đã có ba người.

Hiệu trưởng Hạ Vũ Đình, một người đàn ông trung niên tóc lưa thưa, cộng thêm một nữ lãnh đạo ước chừng gần bốn mươi tuổi.

Thấy Trương Tiểu Kiếm bước vào, Hạ Vũ Đình giới thiệu cho hắn:

- Tới đây. Đây là trưởng phòng học vụ Cao Phúc Sinh, đây là phó hiệu trưởng Vương Thanh của chúng tôi.

- Chào mọi người. – Trương Tiểu Kiếm mỉm cười: - Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm, sau này đều là đồng nghiệp, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Hạ Vũ Đình: “…”

Cao Phúc Sinh: “…”

Vương Thanh: “…”

Mày không ngại mày nói lời này hơi chắc chắn quá mức sao?

- Tiểu Kiếm à. – Cao trưởng phòng Cao Phúc Sinh cười ha ha nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Nói cái gì cũng đừng chắc chắn quá thế. Đề thi cố vấn tâm lí không đơn giản đâu. Yêu cầu của bộ đề này là làm xong toàn bộ trong vòng một giờ, hơn nữa yêu cầu từ 140 điểm trở nên mới coi như đủ tư cách.

Khi nói những lời này, hắn lén lút cười nhìn hai người Hạ Vũ Đình và Vương Thanh.

Đây chính là tác phẩm đắc ý của hắn, lúc nãy lên mạng download mấy bộ đề thi thạc sĩ cố vấn tâm lý rồi trộn vào nhau. Điểm tối đa 150. Yêu cầu làm xong trong vòng một giờ cũng đạt được từ 140 điểm trở lên. Độ khó như thế không phải là chơi nhau bình thường đâu. Cho dù là thí sinh thi thạc sĩ cũng không thể hoàn thành được!

- Oh, rồi, hiểu. – Trương Tiểu Kiếm lại không có nghĩ nhiều, gật đầu luôn: - OK thôi, vậy thì tôi làm xem thử đi.

Sau đó lập tức bắt đầu.

Một, đề trắc nghiệm đơn giản: Câu hỏi 1 ~ 50, mỗi câu 2 điểm, tổng cộng 100 điểm.

Dưới đây là bốn đáp án cần lựa chọn của mỗi câu hỏi, chỉ có một đáp án là phù hợp với câu hỏi được đặt ra.

1, Dựa theo quan điểm tâm lý học của chủ nghĩa nhân bản, đáp án nào dưới đây mới là thuộc tính cần thiết phù hợp:

A. Cần nhận tri.

B. Cần thẩm mỹ.

C. Cần bản thân thực hiện.

D. Cần tình yêu và sự sở hữu.

2, Ô tô chạy ở xa thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mọi người đều không cho rằng ô tô bị nhỏ đi. Đặc thù của tri giác được thể hiện ở đây là:

A. Tính hằng thường.

B. Tính chỉnh thể.

C. Tính lý giải.

D. Tính lựa chọn.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Không đúng rồi mấy đứa mày, đậu má nó chứ đề của mày nằm trong phạm vi trung học phổ thông sao?

Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn ba người. Quả nhiên, ba ngươi kia đang thầm thì với nhau, không giấu nổi biểu cảm đắc ý trên mặt.

Chỉ trong khoảnh khắc Trương Tiểu Kiếm đã hiểu được, ba lão già này quả nhiên là đã tính kế hết rồi! Đề thi này tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng!

Thấy Trương Tiểu Kiếm ở đó nhíu mày, một lúc lâu sau cũng chưa viết đáp án, Cao Phúc Sinh phải nói là cực ký đắc ý.

- Hạ hiệu trưởng, ngài nói thế nào? – Cao Phúc Sinh cười trộm nói: - Nếu hắn có thể được 140 điểm, vậy thì trình độ cũng phải là thạc sĩ!

Hạ hiệu trưởng giơ ngón cái lên cao:

- Tốt lắm!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Quả nhiên là chúng mày rất đắc ý nhỉ. Nhưng rất đáng tiếc…

Nếu như bố bị chúng mày làm khó, vậy thì bố mày còn chơi cái búa ấy!

Trương Tiểu Kiếm:

- Hệ thống, giám định đề thi một chút, xem thử là trình độ nào.

Hệ thống:

- Giám định xong. Đề thi này là hỗn hợp của những đề thi thạc sĩ đại học mấy năm gần đây.

Trương Tiểu Kiếm:

- Oh, thế phải làm sao?

Hệ thống:

- [ Đề thi tốt nghiệp thạc sĩ cố vấn tâm lí cấp hoàn mỹ ], cần 2400 điểm số khiếp sợ.

Trương Tiểu Kiếm:

- Chính là nó!

Bây giờ anh mày không dám nói cái khác, nhưng khung kỹ năng với điểm số khiếp sợ đầy đủ!

Mua xong trong nháy mắt, Trương Tiểu Kiếm hất tóc thật mạnh…

Thu phục!

Lúc hắn mua kỹ năng, ba người Hạ hiệu trưởng còn đang cười vui. Hạ Vũ Đình thầm nghĩ: “Muốn vào trường học của bọn này không đơn giản đâu nhá!”

Hiệu phó Vương Thanh thì cười lạnh liên tục: “Muốn đi vào bằng cửa sau á? Tao không lấy được một xu nào thì đừng mơ tưởng nhá!

Cao trưởng phòng thì nghĩ: “Nhất định phải làm tốt việc được lão đại giao cho!”

Sau đó lập tức thấy Trương Tiểu Kiếm lắc đầu thật mạnh, bắt đầu làm bài!

Câu thứ nhất, chọn D.

Câu thứ hai, chọn A.

Sau đó là câu thứ ba, một bệnh nhân có bộ phận thính giác bình thường, nhưng không thể hiểu được ngôn ngữ. Khu vực não bị thương của người bệnh này là:

A. Khu Broca.

B. Khu Wernicke.

C. Khu Exner.

D. Khu vận động.

Hoàn toàn không cần do dự, chọn B thẳng tay, sau đó là câu thứ tư…

Ba người Hạ Vũ Đình tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đều ngây ngẩn ---- Chuyện gì thế? Rốt cục thì hắn biết thật hay là giả vờ vậy?

- Lão Cao. – Hạ hiệu trưởng lén lút thọc Cao Phúc Sinh: - Hắn làm đúng không vậy?

- Em cũng không biết nữa. – Cao Phúc Sinh gãi đầu không còn nhiều tóc: - Xem tốc độ của hắn, em lại càng cảm thấy có vẻ như là đang đoán mò…

Hóa ra là đoán mò à? Thế thì đơn giản…

Ba người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, Hạ Vũ Đình lập tức yên lòng:

- Ai nha đây là đoán mò yên lòng. Tối nay hai người có việc gì không? Nhậu tí đi!

Cao Phúc Sinh và Vương Thanh đồng thời lắc đầu:

- Không có việc gì không có việc gì. Bọn em thì có thể có việc gì vào buổi tối chứ…

Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã làm hơn ba mươi câu hỏi, tổng cộng chỉ dùng không đến mười phút.

Viết như thần kỳ, đám Hạ Vũ Đình vừa thấy tốc độ kia đã biết là chỉ có viết lung tung thôi. Sau đó nhanh chóng đi đến phần câu hỏi lớn bên dưới…

Phải biết rằng, đề thi ấy, câu hỏi trắc nghiệm là có thể đoán mò, không nói đúng sai nhưng ít nhất là có thể lựa chọn.

Nhưng câu hỏi tự luận thì khác nha, cái thứ này là phải biết, bằng không thì có viết bậy cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Hạ Vũ Đình:

- Ah ah ah, hắn bắt đầu làm đề tự luận.

Cao Phúc Sinh mỉm cười:

- Nhất định là giả vờ giả vịt. Hạ hiệu trưởng yên tâm đê.

Vương Thanh:

- Đúng!

Bên này Trương Tiểu Kiếm bắt đầu làm đề tự luận.

51, Tóm tắt hàm ý của trí lực thể tinh và trí lực thể lưu, đồng thời thuyết minh xu thế phát triển của hai loại trí lực này.

Trương Tiểu Kiếm cầm bút bắt đầu viết:

Hàm ý: Trí lực thể tinh là chỉ năng lực đạt được các tri thức như ngôn ngữ, toán học vân vân… Quyết định chủ yếu bởi việc học tập sau này, có quan hệ chặt chẽ với văn hóa xã hội. Trí lực thể lưu là chỉ năng lực được biểu hiện trong quá trình giải quyết vấn đề và chế tạo tin tức, quyết định chủ yếu bởi nhân tố di truyền trời sinh.

Xu thế phát triển: Trí lực thể tinh sẽ phát triển liên tục theo tăng trưởng tuổi của cá thể. Trí lực thể lưu phát triển đến cực hạn ở một lứa tuổi nào đó, sau đó sẽ giảm dần theo tăng trưởng tuổi…

Thấy Trương Tiểu Kiếm viết lưu loát như vậy, cả ba người Hạ Vũ Đình đã hoàn toàn không cười nổi!

Đậu… Đậu má nó chứ rốt cục là thật hay giả?

Hắn thật sự biết sao?

“Điểm số khiếp sợ +12, +12, +13!”