Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Trương Tiểu Kiếm dắt Cương Đạn Nhi và Bạch Manh Manh, nghênh ngang vào sân.
Sân rất trống trải, có ba chiếc xe hơi màu đen ở vị trí đỗ xe trong góc, một
chiếc Volkswagen hai chiếc Nissan.
Tiếp tục đi tới, là một tòa ký túc xá cũ kỹ, nhìn xem kiểu nhà hiển nhiên là
kết quả của hơn hai mươi năm trước, trên vách tường đã có không ít vết rạn, có
lẽ là chủ nhân tòa nhà này đang chờ quy hoạch, vì thế cho thuê nhà máy này với
giá thấp.
Ở trước bậc thang của tòa nhà, có mười hai người trẻ tuổi mặc đồ đen đứng
ngang dọc, có lẽ chính là mười hai thành viên của Hắc Y bang mà Ngô Hải nhắc
đến.
Quần áo của những người này đều là một kiểu dáng giống nhau, chính là loại
jacket có đầy đinh bạc trên áo. Loại jacket này rất được ưa chuộng bởi những
người yêu nhạc rock, nhưng hiển nhiên hiện nay đã lạc hậu rồi.
Còn quần thì là loại quần da bó sát người, còn đeo dây xích vừa lớn vừa dài lê
lết trên mặt đất.
Chân đi giày cao bồi màu đen, loại mà có ròng rọc ở gót chân ấy.
Nếu như là ở mười năm trước, kiểu thời trang này tuyệt đối là thoạt nhìn oai
phong đường đường, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại, cơ bản chỉ có thể
hình dung bằng một từ.
Ngố tàu…
Cả đám cười hì hì vung hung khí trong tay, nhìn đoàn người Trương Tiểu Kiếm,
ánh mắt lộ ra tia sáng hưng phấn. Thằng cầm đầu cắt quả tóc Mohican, còn bấm
khoen trên mũi, cười he he:
- Ah yoo, thế này là thế nào? Không cầm vũ khí mà lại dắt chó à? Chẳng lẽ
biết tối nay chúng ta chưa có đồ ăn, cố ý đưa lẩu thịt chó tới?
Hắn vừa nói xong câu này, nhất thời có tiếng cười to truyền đến từ trong đám
người----
- Ha ha ha ha ha, đúng đấy đúng đấy, còn là husky với samoyed, ba con ngốc
kéo xe trượt tuyết có hai con đều ở đây, con thứ ba là thằng dắt chó à?
- Có lí có lí! Kiểu này là định đầu hàng mẹ rồi, ha ha ha!
- Ê, Đao Phiến, mấy thằng phế vật này không có cầm vũ khí gì cả, lát nữa
chúng ta có cần chém bọn nó không? Bắt nạt một đám tay không tấc sắt cảm giác
hơi xấu hổ, ha ha ha!
- Mày nói thế không phải là vớ vẩn sao? Sao có thể chém được? Cất dao hết đi,
dùng ống sắt là đủ rồi, ha ha ha!
Đối với những lời trào phúng của bọn này, Trương Tiểu Kiếm có tai như điếc, đi
thẳng đến trước bậc thang, hơi ngẩng đầu, híp mắt nhìn cả đám:
- Ai là đầu của chúng mày?
- Tao đây. – Thằng côn đồ biệt danh Đao Phiến cười he he bước xuống bậc
thang, đứng trước mặt Trương Tiểu Kiếm, cười lạnh: - Sao? Có việc gì cần làm
sao?
- Là mày à? – Trương Tiểu Kiếm gật đầu nhẹ, nói: - Tao đến đòi nợ.
Tao đến đòi nợ.
Vừa thốt ra lời này, cả bọn hiển nhiên sửng sốt một lúc, sau đó lại bộc phát
ra tiếng cười to hơn ----
- Ha ha ha ha ha! Vừa rồi tao không nghe nhầm chứ?! Hắn nói hắn đến đòi nợ
kìa! Ha ha ha ha ha ha ha!
- Bằng cái loại gà như hắn mà cũng đến đòi nợ, hắn có hiểu cái gì gọi là đòi
nợ không? Ha ha ha ha ha, cười chết tao!
- Đao Phiến, có cần để cho nó thử xem không? Thằng nhóc này rõ ràng là đến
làm trò cười!
Đao Phiến cũng cười, cười không ngừng được, nói:
- Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy thằng tụi mày, đòi nợ? Thật là cười chết bố!
Hắn lại cười một lúc, sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm nói:
- Cũng được thôi, đến đòi nợ đúng không? Ở chỗ bọn tao có một quy củ, muốn
đòi nợ cũng được, nhưng chỉ có mình mày được đi vào, người khác, chờ bên
ngoài.
Nếu như đánh luôn thì còn đơn giản chút, nhưng bây giờ bọn nó lại bảo một mình
Trương Tiểu Kiếm đi vào, nói rõ là không muốn đàm phán!
Lâm Tử Kiện lập tức nổi giận, hét to:
- Kiếm ca, có đánh không?
Đám người Ngụy Đồng cũng đứng đằng sau hét lên:
- Kiếm ca, bọn này kiêu ngạo quá, đánh chết mẹ bọn nó luôn đê!
Nghe bọn đàn em rít gào ở đằng sau, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, nhìn Đao Phiến
nói:
- Được thôi, mình tao đi vào là được, bọn họ đi theo còn vướng tay chân ấy
chứ.
Trong thoáng chốc, cả hiện trường lâm vào im lặng.
“Điểm số khiếp sợ +8, +9, +7, +8…”
Mọi người nhìn Trương Tiểu Kiếm như nhìn thằng đần!
Đầu hắn không bị hỏng rồi chứ? Vừa rồi hắn mới nói gì?! Tự đi vào là được á?!
Người khác đi theo còn vướng chân tay?!
Đậu má, rốt cục là sao vậy?
Đao Phiến cũng sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không hiểu ra sao, lại quan sát
Trương Tiểu Kiếm trên dưới một lúc, nâng cằm nói:
- Tao bảo, chỉ mình mày được vào thôi, những người khác đều không được, đều
phải chờ ở cửa cho tao!
Sau đó lại chỉ vào hai con chó.
- Cả hai con chó cũng không thể vào! Nghe rõ chưa?
- Nghe rõ. – Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm gọi Ngụy Đồng đến, sau đó đưa dây
xích chó cho hắn, nói: - Mày dẫn các anh em chờ ngoài cửa nghỉ ngơi một lát,
hút điếu thuốc gì đó, lát nữa chờ tin tức của anh là được.
Ngụy Đồng mờ mịt nhận lấy dây xích chó, do dự nhìn Trương Tiểu Kiếm:
- Kiếm ca, thế… Bọn nó có tận mười hai người cơ! Cho dù võ công của anh có
cao nhưng mà cũng phải sợ dao phay chứ!
- Yên tâm, chuyện nhỏ. – Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng sửa sang áo lại một chút,
sau đó không chờ cho Đao Phiến tỉnh táo lại, đi thẳng luôn vào bên trong.
Một bước, hai bước, ba bước…
Trương Tiểu Kiếm đã đi vào tòa nhà, còn quay đầu khó hiểu liếc nhìn Đao Phiến:
- Đao Phiến đúng không? Tụi mày không đi vào à?
- Tao… - Đao Phiến hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó cắn chặt răng: - ĐM
đều đi vào cho tao, tao thử nhìn xem thằng này có thể làm được trò trống gì!
Sau đó cầm dao chỉ vào đám người Ngụy Đồng:
- Chúng mày ĐM đều chờ ở cửa cho tao, có nghe không? Thằng nào dám vào bố mày
chém chết nó!
- Kiếm ca!
- Kiếm ca!
- Kiếm ca anh…
Thấy Trương Tiểu Kiếm và đám người Đao Phiến đều biến mất sau cổng lớn, cả đám
Ngụy Đồng Lâm Tử Kiện Trần Lực đều sững sờ!
Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kiếm ca đã đích thân… Đi vào?! Không cần người giúp đỡ?!
Ngô Hải cũng sững sờ, rốt cục là chuyện gì thế? Đã bảo là gọi mình đến hò hét
cổ vũ rồi mà? ĐM nó chứ không thấy người thì còn cổ vũ cái nồi ấy, cổ vũ cho
ai đây?
- Đây… - Trần Lực vội đến mức mồ hôi đầy đầu, nhìn Ngụy Đồng: - Bình thường
Kiếm ca, đều làm thế sao?
Ngụy Đồng cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn mới quen biết Trương Tiểu Kiếm hôm
nay thôi, cho nên đâu có biết chuyện này đâu.
- Tôi cũng chả biết nữa. Tôi mới đi theo Kiếm ca hôm nay…
Những người khác cũng gật đầu theo.
- Đúng đúng đúng, bọn tui mới đi theo Kiếm ca hôm nay thôi. Nhưng mà Kiếm ca
lợi hại lắm, vô địch!
Trần Lực: “…”
Vô địch cái đầu mày! Đối diện là mười hai người đấy! Đều có hung khí!
Một mình hắn đi vào đấy! Mày còn tưởng đây là trường quay Super Hero sao?! Tùy
tiện có thể lấy một chọi mười?!
Chỉ bằng mấy thằng vừa rồi, nếu như thật sự đánh nhau thì chưa chắc thằng cao
to như mày đã chịu được đâu. Ai biết chỉ có mình hắn đi vào. Hắn tưởng hắn là
ai? Batman sao?
- Lực ca… - Lúc này, Ngô Hải rốt cục lên tiếng: - Anh tìm Kiếm ca gì gì ấy…
Hắn có phải là… - Nói rồi chỉ vào đầu mình: - Đầu có vấn đề không?
Trần Lực tức giận:
- Đừng hỏi tao. ĐM bây giờ tao chỉ muốn về nhà sớm thôi!