Quay qua lại cũng đã hơn 5 ngày cậu ở đây rồi vậy mà bảo hộp vẫn chưa về..
Cậu nhìn ra cữa đổ buồn chán bỗng Nhiên cậu lại nhớ ra gì đó đứng bật dậy.
Chạy ra ngoài.- Nhật Huy thiếu gia ngài muốn đi đâu ta đi theo người.- Không có gì ta đi dạo chút thôi.- Bên ngoài nếu không có Vương gia đình cùng ngài thì tuyệt đối ngài không thể đi.- Tại sao.- Ngài sẽ bị thú nhân hay cự thú hoặc có thể là mãnh thú sư ngài không thể đi.- Ta có chân ta tự đi.
Tốt nhất ngươi tránh ra.- Ta không thể Vương gia đã phân phó ta phải theo bên cạnh ngài mọi nơi và mọi lúc.- Cút.Cậu không thèm nói với Liên và hai thị vệ nữa một cước đá bay tên cận vệ gần nhất.- Thiếu gia ngài đừng ép chúng ta.
Ta không muốn làm ngài bị thương.- Có ngon nhào vô mà húp..
Mẹ kiếp vào đây như ở tù thế này bố mày không cần.- Mau tránh ra-Xin đắt tội /_ Liên xong đến bắt lấy tay cậu trói ra sau.
Cậu thấy vậy vặn người quay lại đá một cước.
Liên tránh ra lùi sau hai bước lại tiếp tục tiến lên phía trước tay y để thẳng quơ lên nhằm đánh vào gáy cậu.
Cậu thì ngã người ra sau né một kích kia, đồng thời chụp lấy cánh tay y quay người quật về phía sau.
Y thân thủ nhanh nhẹ nhàng tiếp đất.Hai người nhìn nhau cậu đưa tay phải lên tay trái chấp phía sau.
Tay phải vẫy vẫy ý bảo Y lên.
Y thấy vậy khá thú vị , không một giống cái nào khiêu khích cự thú như hắn..
nếu có thì là muốn chết.
Người này là người đầu tiên khiêu khích y trắng trợn không sợ chết như thếY bay đến lấy chân đạp vào người cậu.
cậu lấy tay đỡ hất y bay ra rồi nhân Cơ hội đó phóng đến ghìm cổ y xuống đất.
Y mở to mắt ra nhìn cậu..
Không nói nên lời.
Một giống cái như cậu làm sao có sức mạnh lớn đến vậy.- Ngươi thua rồi về bảo với Vương gia một câu..Nhật Huy xin cảm ơn lòng tốt của Vương gia đã tiếp đãi..
ta hôm nay không nán lại nơi này tiếp nữa.
Cảm tạ.Nói xong bỗng nhiên cậu vụt một cái biến mất- Nhật huy thiếu gia....Kêu thì kêu nhưng có thấy người đâu.
Liên nhìn hai thị vệ đang bất tỉnh nhân sự.bên phía cậu thì đang ngồi trong một khách điếm.
nhìn khá đẹp ở đây toàn người thú ko thì cũng là cự thú các kiểu.ll.
kí chủ ơi em cho anh một tin tốt nè.- Như nào.ll.
Nam công lược đang đi tìm người đó.
.- hũm..
kiếm ta làm gì trời.ll.
kí chủ à anh là người công lược người ta đó nếu giờ anh không lấy được hảo cảm thì anh đừng có mà mơ về nhà.- cút cút đi nhức đầu chết mất.ll.
Anh Muốn biết hảo cảm của người công lược chưa.- rồi nói đill.
hiện là 67 % rồi.
còn Hắc hóa thì 56- gì Hắc hóa cao vậy máll.
kí chủ tự hỏi mình đi anh đã làm gì mà giờ còn nhà người ta Lục cả thành Lâm thành để kiếm anh hũm.- Ta đã làm gì y đâu.
ta muốn ra ngoài mà đám hự vệ kia không cho ta đi nên ta đánh bọn họ một trận rồi đi.ll.
hơ...!kí chủ ơi là kí chủ anh thật là lại đánh người- Ai bảo chặn đường ta.Bỗng Nhiên bên dưới lầu có tiếng động lớn.
cậu nhíu mày lại không quan tâm.
hình như đang đi về phía cậu.
đang ngồi uống trà thì bỗng có người đứng trước mặt cậu.
Quỳ một chân xuống nhìn cậu.- Sao lại bỏ đi.- Hữm..
Vương gia..- Mặc Y.- Ừ.- Tạo sao lại bỏ đi ??.
/_ Anh lại hỏi cậu.- gò bó không thích- Về với ta bên ngoài rất nguy hiểm.Anh đưa tay đến cầm lên bằng tay trắng đẹp đẻ của cậu đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
Cậu quay đầu lại lạnh lùng nhìn anh khiến anh ngớ cả người.
Cậu rút tay ra rồi nói- tránh.../_ Cậu nói xong đứng dậy định đi thì bị anh bắt lấy cánh tay lại hỏi.- Ở lại không được sao ...- Không thể với lại ngươi là Vương gia đấy bỏ ta ra.Anh lắc đầu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ .- Về với ta ngươi muốn gì cũng được.- Ta không về với ngươi với lại ta xây phủ rồi, ngươi về đi.Cậu đẩy tay anh ra nhưng không được.
Bỗng Nhiên anh vũ cánh ra ôm eo cậu phóng ra từ trên lầu, bay thẳng về hướng Vương phủ.
Cậu dãy dụa nhưng không làm được gì anh.
Vừa về đến phủ.
Anh đạp cửa phòng mình bước vào lấy cánh đập cửa đóng lại.- A..
/_ đột Nhiên cậu la lên khiến anh đang hùng hổ thì quay xuong,hỏi- Làm sao?- Anh không thu cánh của anh lại được à.
Nó cứa vào tay ta rồi này.Anh gấp gấp thu cánh lại rồi biến mất.
Nhìn cậu đang trong lòng mình thì anh đi đến giường.