ll.

kí chủ sài bao nhiu cũng được hết.
Vậy được chúng ta cũng xây một biệt phũ đi.
ll.

Được á ..

kí chủ muốn xây như nào.
- Không biết từ từ đã.
Cậu nằm trên giường áo thì trễ vai, chân thì để trần tóc thì thả xuôi.

Nhìn khá là quyến rũ
Anh đi vào nhìn thấy cảnh này thì máu mũi nhỏ giọt tim đập thình thịch như trống.

Nhìn con người đang nằm trước mặt mình đang phô bày cái dáng quyến rũ động lòng người
Mắt cậu nhắm lại như ngủ tay gát lên đầu tựa như tiên
- Cốc ...Cốc
Anh gõ cửa ngoài.

Cậu mở mắt ngập nước mờ mịt buồn ngủ ra nhìn anh.
- Tôi vào được không.
- được anh cứ tự Nhiên.
- chúng ta đi ăn thôi.

Cậu muốn ăn gì
- Gì cũng được
Cậu ưỡng người duỗi tay ra lộ ra tay trần trắng nõn.

cậu bước chân trần xuống dưới đất.

Anh bước đến bế cậu lên bằng một tay lại đặt cậu xuống giường
-Tại sao lại không mang giày vào.

Anh ngồi xuống mang giày vào cho cậu rồi trách.
- Sau này xuống giường mang giày vào kẻo lạnh.
- Ukm..

Cảm ơn
- Cậu không thay y phục sao?
- Có.
- Ta đi lấy cho ngươi.
- Không cần.
Cậu phớt tay trống không gian lấy ra một bộ y phục màu đỏ thẫm nhìn vừa đẹp vừa yêu mị.

Làm người xem cứ muốn xem mãi xem hoài
ll.

kí chủ mặt cái này đẹp lắm á
- tại sao lại mặt cái bộ lòe loẹt này
ll.

đẹp mà, da anh đã trắng mặt nó càng đẹp nha.
- Hừ.

Anh làm gì biết mặt cái này.
Cậu cứ đứng nhìn nó bộ y phục hoài ms không mặt vào anh cũng nhìn ra cậu suy nghĩ gì.

Anh bước tới cầm y phục kia lên nói.
- Ta giúp cậu mặt.
- Không cần.

Tôi có thể tự mặt được.

Anh ra ngoài đi.
- Được.
Anh bước ra ngoài chờ cậu
ll.

kí chủ e giúp anh
- Được.
khi cậu bước ra thù đã thay y phục đỏ kia lên.

khi mặt trên người cậu nó được phô bày ra mọi nét đẹp của bộ y phục.

chân mang giày đỏ , cổ chân có hai chiếc lục lạc bằng vàng.

khi bước đi.

mỏi bước chân của cậu vang lên những tiếng vui tai
- Đi thôi.
- Được.
- cậu mặt bộ y phục này rất đẹp.

đẹp hơn cả Ngọc Khanh.
- Hắn là bạn đời của ngươi à
- Không hắn là hoa khôi của thành Lâm thành ta là con của trưởng hoàng tử
-Hắn ta đẹp lắm sao
- Đẹp nhưng không đẹp bằng ngươi.
- Ngươi là người đầu tiên ta nghĩ là không ai đẹp bằng ngươi.
- Vậy sao .
- Ừm.

- Nè ngươi biết chổ nào tạo vũ khí đẹp chất lượng tốt không.
- Có một nơi nhưng từ lâu ông ta không có còn rèn nữa.
- Anh đưa ta đi xem được không.
- Được.

Nhưng chúng ta đi ăn rồi hãy đi gặp ông ta.
- Ta cũng không chắc ông ta sẽ chịu gặp chúng ta đâu.
- Không sau cùng lắm tôi ta tự mà tạo thôi.
- Không được ngươi sẽ bị thương đấy
- sao đâu.
Cậu đi về phía trước quay lại nhìn snh cười rồi nói.
- Dù sao tôi một mình cũng quen rồi không ai làm chỗ dựa cho tôi nên cũng bình thường thôi.
- Ta làm chỗ dựa cho ngươi.
- Bao lâu.

một ngày hai ngày.

chán rồi thôi..

Vậy thì thôi đi ta không cần đâu.
- Ta làm chỗ dựa cho cậu cả đời .
- Thôi đi ta ở một mình đi đâu thì đi gió chiều nào đi theo đó.
- Anh nên kiếm người nào khác để che chở đi.

Ta không cần.

Với lại ta không ở đây bao lâu nữa đâu mà cần anh bảo vệ che chở ta.
- Ngươi đi đâu.
- Không cần anh biết đâu sẽ có ngày ta sẽ chấp cánh của mình đi một nơi khác.
- Ta sẽ cắt đi chiếc cánh của ngươi, để ngươi ở lại bên ta./_ Câu này anh nói rất nhỏ cậu không thể nghe được anh nói gì.
- Nè bên kia có bánh bao kìa ..

qua kia ăn đi.
- Được.

/_Chỉ cần nhìn cậu chạy nhảy ở cạnh anh vui vẻ không cần đi đâu nữa thì tốt biết bao
- Ông chủ hai bánh nướng hai khay bánh bao một bình trà.
- Được mời ngồi
Cậu nhìn xung quanh rồi nói với anh .
- Ở đây mọi người đều là thú nhân sao
-Đúng vậy.


ở đây là khu Lâm thành cũng là nơi tụ hội của các cự thú.

thú nhân.

là lạc thú có ý nghĩ.
- vào thành cũng có quá trình kiểm tra.
- Ở đây phồn hoa thật nha náo nhiệt nữa.
-phải người dân ở đây đa số là thú cũng có con người, nhưng có nhiều người vì bắt bọn ta làm nô lệ cho chúng .Nên hai bên cũng đã có ác cảm với nhau từ lâu .
- Ngươi nghĩ sao nếu cứ như vậy
- Ta nghĩ chắc hẵng sẻ lại gây ra chiến tranh lớn giữa người và thú.
- Con dân tộc thú chúng ta sẽ có người thương Vong.

làm nô lệ làm vật cưỡi của bọn họ
- Vậy nếu chiến.
- cả hai không ai có lợi cho ai.

chỉ có thể chết.
Cậu im lặng một lúc không nói gì còn anh nhìn cậu rồi nghĩ
-Nhật Huy rốt cuộc cậu là ai.

con người ? Không phải trên người cậu có một năng lực vượt xa con người nhiều.

thuơ nhân sao..càng không, cậu không đặt điểm gì của bọn ta.

Rốt cuộc cậu là ai.-
- Của hai vị.
Ông chủ cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người cậu cầm bánh bảo lên gặm thì nóng quá bỏ lại trên khay.
- nóng nóng
Anh đưa tay giữ tay cậu đưa lên miệng thỏi.

trên tay cậu ửng đỏ một mảng
- từ từ thôi không ai dành với ngươi..