Sau khi cậu biến mất công anh công suy sụp ...!Cứ ngơ ngẩn nhìn lên trời nước mắt Lăng trên khóe mi, Bọn họ không ngờ chỉ mới cảm nhận được tình yêu của cậu một khắc kia ,bây giờ lại không còn nữa.
Nhìn lên bầu trời đang dần lên kia những tia sáng đầu tiên của một ngày mới sau khi dịch bệnh trôi qua kia.

Nó như một giấc mộng vậy, kể cả việc cậu biến mất không ai tin được không thể ngờ được, một người sống sờ sờ như vậy lại đột Nhiên biến mất.
Tuyệt vọng là thứ duy nhất mà các anh phải chịu.

Nhìn thanh katana của cậu đang nằm trên bàn kia.

Nó từng là vũ khí của cậu được cậu nâng niêu, được cậu dùng để giết tang thi kia.

Bây giờ chỉ còn có nó.....
Còn bên trong hệ thống cậu đang nằm vắt võng trên nệm êm nhìn trên màng hình chíu cảnh của các anh.
ll.

Kí chủ anh thấy sao rồi.
- Không sao anh vẫn đang ổn chắc anh không có tình cảm quá xâu với bốn người kia nên cũng chỉ hơi thương tâm mà thôi.
ll.

Kí chủ anh không cần gượng đâu anh khóc rồi kìa.
- Khóc sao...!/_ Đưa tay lên lau trên mặt ương ước.

.
- Ha...!thật là mà thôi anh vẫn ổn.
ll.

Vâng
- Em nói xem tại sao anh lại bị phạt Vô cớ hả.
ll.

Anh à hệ thống của em là cho anh tiêu tiền mà.


anh không tiêu một ngàn nào mà đã xong nhiệm vụ rồi.
- NÊN bị phạt??
ll.

Bigo chính nó...!nên á là anh nhớ sài tiền nhìu nhìu nha
- Ha ha em tập cho anh tiêu tiền hoang phí dao?
ll.

Hì hì.

/_ Suy nghĩ của hệ thống
ll.- anh à không phải em tập cho a tiêu tiền đâu mà là chủ nhân cho anh tiêu đó.

Chủ nhân còn mở cho ngài cả một thẻ không giới hạng nữa kìa , Cả em cũng không có đâu..hic..-
ll.

Thì hệ thống của em là vậy mà..

à mà bên trên mới chuyển xuống cho em thông báo nè anh xem không.
- có.
ll.

Hệ thống bảo bảo 520 đã qua hai lượt xuyên tạm thời không chấp Pháp phạt cho kí chủ
Chấp nhận.

từ chối
- Chấp nhận
ll.

hoàng thành bảo lưu hộ thống.
ll.

Kí chủ anh muốn làm nhiệm vụ luôn không ạ
- Làm luôn đi.

bây giờ củng chán mà kiếm cái nào vui vui ấy chứ hai cái đầu chán quá k1ch thích một tí nha.
ll.

Để em xem nào...!Nhiệm vụ lần này là tân thế giới
- Nó ra sao vui không...!(☆-☆)
ll.

Cũng khá là thú vị anh muốn vào luôn hay chờ em phân giải rồi mình mới bắt đầu.
- Vào luôn ik em ..

anh xem thử xem cái gọi là tân thế giới kia.
ll.

Vâng.
Người cậu bắt đầu lơ lửng bay cao trên không trung rồi lại một tiếng quen thuộc ấy..

cách tiếp đất ấy không nhầm vào đâu được.
- Rầm...!Bịch..

bịch cạch..
Rớt từ trên cao xuống rơi tự do xuống lùm cây khiến cho cả bầy chim bay Táng loạn .
- Nè bảo à em đừng dục ta xuống nữa được không đau lắm đấy.
ll.

Bảo là gọi em à.
- Ừ.
ll.Hi hi vui quá cuối cùng cũng có tên rồi
- Ở đây là đâu.

Sao đồ cổ trang thế này.
- Nhìn khó chịu quá đi.
ll.

Đây là tân thế giới là một nơi không biết diễn tả như nào cho anh hiểu.

ở đây có người thú cũng có con người nhưng lại không có còn gái phụ nữ
- Hữm....!Không có nữ nhân làm sao mà sinh.
ll.

Anh hỏi đúng trọng tâm rồi đấy..

tất Nhiên nam nhân sinh rồi.
- Trai có bầu ?
Cậu đang nói chuyện với Bảo thì bổng Nhiên nghe thấy tiếng gừ nhẹ nhẹ cậu đi đến thì thấy một con sư tử à không phải con sư tử vậy nó là con gì..

Trong đầu cậu suy nghĩ mà không nhìn thấy con thú kia đang nhìn mình.
ll.

kí chủ đó là nhân thú.

thuộc nhóm Cự thú Sư Bạch Hổ.
ll.

loài này vừa có cánh vừa có thân thể cao lớn nên cẩn thận.
Con cự thú Sư Bạch hổ kia ik đến trước mặt cậu nhìn cậu bằng con mắt lạ lẩm.
- Trên người không có mùi của cự thú, cũng không có mùi hơi thở con người.


Nhìn khí chất bất Phàm.

lại rất thanh thuần trên người tỏa ra khí chất không ai không cung kính..

người này không thể động vào.

/_ Suy nghỉ của con Cự thú Sư kia.
- Ngươi là ai./_ cự thú.
Cậu khi nghe tiếng nói thì mới hồi thần lại mà nhìn đến trước mặt mình là con cự thú kia đang nói chuyện vs cậu.
- Ấy..

biết nói Cơ á
- Quào...!nhìn đẹp thiệt nha...
Cự thú Sư tưởng đâu Cậu sợ ai dè đâu Cậu quay qua lại nhìn anh vs ánh mắt sáng lấp lánh
- Ngươi là ai tại sao ở trong rừng u minh này.
- Ta là ta ngươi nghĩ ngươi muốn biết là biết sao?
- Vậy ngươi làm gì thì làm, ta không quản.
- Nếu người này đã nói mình không nêu biết chắc hẵng có thế lực nào đó ở sau./_ Duy nghĩ cự thú.
- ấy ấy..

ta chỉ mới vừa đáp xuống đây thôi vẫn không biết gì cả.

Ngươi giúp ta một chút nhá.
Nghi ngờ cậu không biết như nào lại nói là đáp xuống mà không phải đi đến.
- Thật khó hiểu
- Tại sao khó hiểu...!/_ Cậu cười hì hì nói vs con cự thú kia ..

nhìn rất chi là dễ thương không ngờ cậu lại dễ thương đến vậy.
Nếu cậu không thuộc bộ tộc nào thì tốt biết mấy
- không gì.