Cậu đang nằm trên giường bệnh thì chị, cậu chạy vào trong nhìn thấy cậu nằm yên nhìn mình thì bật khóc.
- Cái thằng nhóc này ..sau M cứ đi đường không nhìn đường vậy hả.
- Em xin lỗi chị mà.
- Tại em đi giao đồ cho khách hàng nên mới vậy lần sau sẽ không vậy đâu.
- Còn có lần sau?
- Không không có lần sau
chị cậu lao nước mắt trên mặt rồi nhìn cậu nghiêm mặt nói
- Ai cho em đi làm.
- Em chỉ sợ chị cự thôi .
- Em muốn giúp chị mà...!em muốn chị không cần liều mạng để đi làm vì em.
- Cái thằng ngốc này.
Chị cậu mới vừa lao nước mắt đi, bây giờ lại bắt đầu đổ lệ nữa rồi.

Hai người ôm nhau một người khóc một người dỗ
- Chị không sau chỉ cần em học giỏi là được rồi
- Em ăn gì không chắc em đói rồi, chị có đem cháo nè em ăn đi.
- Vâng.
- Hai ăn chung với em đi
Cậu biết chị cậu chưa ăn gì đâu vì sao à.

Vì cậu ăn thì lúc sau chị cậu mới ăn.
- Thôi em ăn đi , chị chưa đói.
- Chị không ăn.

em không ăn
Khi cậu làm mình làm mẩy một hồi thì chị cũng bắt đầu ăn.
Ăn xong chị cậu về trong phòng bệnh.
ll.


Kí chủ à
- Làm sao?
ll.

Ngài phải làm nhiệm vụ tôi giao cho.
- Nhiệm vụ gì.
ll.

Là tiêu tiền ạ.
- Tiêu tiền nhưng ta không có tiền mà tiêu đây này.
ll.

Kí chủ yên tâm ạ.

Bản hệ thống cung cấp tiền cho kí chủ vô thời hạn.
ll.

Xin kí chủ ấn sát nhận.
Cậu ấn vào sát nhận rồi thì bắt đầu hiện lên mặt chữ.
ll.

THÔNG BÁO CỦA KÍ CHỦ M520
+ Xin kí chủ hợp tác với hệ thống để có thể tiêu tiền một ngày này , tiêu hết 100 triệu.
Sát nhận
Đồng ý.

Không đồng ý

ll.

xin cảm ơn kí chủ đã hợp tác .
ll.

Bây giờ kí chủ có 100 triệu trong người bây giờ và hết ngày mai , đúng 12h đêm xin kí chủ sử dụng hết 100 triệu này để nhận thêm nhiệm vụ mới.
- Tôi muốn làm gì cũng được sao?
ll.

đúng vậy
Khi nói chuyện xong thì cậu cũng ngủ.

Sáng ngày hôm sau cậu ra khỏi bệnh viện , cậu tự ý xuất viện mà không để cho chị mình đến.
Cậu lấy tiền đó để ra để trả tiền viện phí.

nhưng cậu chỉ ở có 2 hôm nên tiền viện chỉ có khoản 1tr4 mà thôi.
- Cậu không chờ chị cậu đến đón về à
- Không cần.

Chị ấy đã mệt rồi không cần lúc nào cũng phải canh chừng tôi.
- Vậy về sớm đi để cô ấy đợi.
- Vâng tạm biệt chị.
Cậu đi ra khỏi bệnh viện Cậu đi thẳng về nhà thì gặp phải tình cảnh tức ọc máu.

- Trả tiền đây cho tao .
- Hai chị em mày đã thiếu tao hơn 5 tháng rồi tiền lãi tiền lời đã hơn 20 triệu rồi.
- Anh chị bỏ qua có thể cho em hết tháng này không.
- Không mày mau đi lấy tiền đem ra đây cho tao.
-Tôi hiện giờ không có tiền
- Chị Hai em có.
- chị tôi thiếu bao nhiêu?
- 20 Triệu.
- Được tôi trả nhưng nếu tôi trả hết thì đừng có kiếm ha chị em tôi nữa.
- Được thôi đem tiền ra đây.
Cậu lấy tiền từ trong balo rk đưa cho hai người kia rồi bảo
- Trả xong rồi biến đi
Bà ta hôn tiền rồi bảo đúng là mùi tiền có khác.
Bà ta đi rồi chị cậu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
- Em lấy nhiều tiền vậy đâu ra.
- Chị à Em kiếm được người nhà em rồi.
Chị cậu ngạc nhiên, vui vẻ nhưng rồi mặt lại đen lại.
- Em đi về với họ à
Chị cậu hỏi.
Cậu lắc đầu rồi nói.
- Không.

Họ không phản đối em ở với chị.
-Họ cho em một số tiền bảo em tự lập nghiệp rồi không cần tìm đến họ nữa
Chị cậu cao mày rồi nói.

Một cách bức súc
- Em là con họ mà tại sao họ lại làm vậy.
- Em không biết nhưng họ cho em khá nhiều tiền nha.

Như vậy em và chị không cần đi làm nữa em sẽ mở một quán ăn , chị sẽ làm quản lý nhé.
Nhìn cậu nói mà lòng cô vừa vui vừa buồn, khóe mắt cô ước mi nhìn cậu khi cậu quay lại cô cười thật tươi.
- Em sẽ không để cho chị chịu khổ nữa đâu.
Cứ thế hai người nói chuyện với nhau cho đến tối.
Vào ngày hôm sau cậu đi học ..


đi được tới cổng thì cậu gặp một đám người.

Họ chặn cậu đi trước mà nói.
- Oh ai đây ai đây.
- Đây không phải bạn học Nhật Huy sao!
- Ủa tôi tưởng bạn đang nằm trong bệnh viện chứ.
- Không cần mọi người quan tâm.
- Anh nói gì vậy , ít gì anh cũng là chồng cũ của Lục Liên mà.
Người con gái kia nói với cậu.
- Vậy à.

Vậy tôi cảm ơn lòng tốt của mọi người tôi đi.
- Này anh có thái độ gì vậy Huy..

Tôi nể anh là chồng cũ của tôi nên mới hỏi thăm anh thôi
- Anh tưởng tôi muốn quan tâm một tên nghèo như anh sau
Người con gái trong rất dễ thương kia lại khinh thường cậu.
- À vậy không phiền đại tiểu thư đây quan tâm tôi
- Cô tưởng tôi muốn kết hôn với cô à.

Nếu không phải niệm tình của bác Tín tôi đã không dính liếu tới nhà cô rồi.
- Anh...!/ Cô ta tức xì khói lên nhìn cô bây giờ chả khác gì một con điên muốn lên cơn .
Cậu cũng nói thẳng luôn
- Tôi không biết tiếng chó nên không thể hiểu Chó nãy giờ sủa gì.
- Anh quá đáng rồi đấy.
- Và tôi không biết tiếng chuyện và Giao tiếp với MỘT KẺ ĐIÊN MUỐN LÊN CƠN.// Câu cuối cậu nhấn mạnh làm cho người kia vừa nói ngơ khác.
- Anh nói ai là kẻ điên
- Còn anh nói ai là chó hả..