Anh lắc đầu rồi nói.
- Không..
anh thấy rất bình thường...!Nhưng có một điểm lạ là cậu ấy hay nhìn đồng hồ.
- Một lúc lại nhìn đồng hồ trên tay của mình.
- Vậy lúc dịch bệnh bùng lên thì anh có thấy anh ta không.
Lại là cái lắc đầu.
Anh nhìn cậu khó hiểu rồi nói.
- Không có..
Lúc mà bùng dịch cậu ta bảo anh chạy trước đi.
- Còn anh ta.
- Cậu ấy thì ở lại phòng nghiên cứu...!Bên trong không biết là thứ tốt gì mà cậu ấy giữ rất kĩ.
- Vậy à..
// Cậu đưa tay lên cằm bắt đầu suy tư mọi chuyện.
- Anh biết phòng nghiên cứu của anh ta không.
- Có anh biết..
đi về phía trước khoản 5km/h sẽ tới.
- Cũng không xa cho lắm.
Cậu đứng dậy rồi nói.
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi rồi ngày mai bắt đầu đi.
- Ok// Đồng thanh
Cậu bước vào phòng cậu đã chọn.
Nhìn quanh một cái rồi ngồi lên giường hỏi bản hệ thống.
- Có tin tức gì người bạn của anh tôi không.
ll.
Thưa kí chủ người này là bug trong thế giới này a.
- Vậy có nghĩa là bắt được anh ta thì coi như xong nhiệm vụ nhỉ
ll.
Đúng vậy nha .
.
ll.
kí chủ mong người xóm làm xong nhiệm vụ để có thể rời thế giới này
ll.
Và tiếp tục ở thế giới sau a
- Được rồi.
Ngày mai có gì mới nữa không.
ll.
Có nha kí chủ ..
Ngày mai vào 11 giờ trưa sẽ có mưa a
- Ta không hỏi thời tiết.
ll.
Vâng nó đâu phải thời tiết a.
Có người động tay động chân ở vệ tinh nhân tạo, Để tạo ra trận mưa nguồn dịch lần hai a
- Nó bắt đầu ở đâu.
ll.
Dạ cách đây cũng không lấu đâu...!Chỉ cần đi bộ khoản nữa giờ là có thể đến.
ll.
Nhưng ở trước đó khá nhiều người nhiễm bệnh rồi a.
- Vậy à.
- Tốt nghĩ ngơi thôi ngày mai chúng ta lại bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp.
Cậu ngủ một mạch cho đến sáng gần 8 giờ mới dậy.
Khi cậu bước xuống thì mọi người đã tụ tập đầy đủ hết rồi.
Chỉ còn cậu thôi.
- Cốc...!Cốc..
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng cậu vang vào.
Cậu bước xuống giường lững thững ra mở cửa, mở cửa ra thì thấy anh cậu đang đứng trước cửa.
Cậu bước ra với áo sơ mi bị tuột một bên vai , ngủ cậu chỉ mặt quần ngắn nhìn khá là xẹt xi đi.
Khiến anh đỏ mặt vội vàng ho khù khụ.
lấy lại vẻ bình thản hàng ngày.
- Em xuống ăn đi ...!đã có đồ ăn rồi.
- Ok em xuống ngây đây.
Khi cậu đống cửa thay đồ thì anh cũng quay đi ra phòng ăn.
Tay anh còn đặt lên ngực nơi có trái tim đang nhảy loạn nhịp
Cậu bước xuống cũng là 15 phút sau rồi...!Có vẻ mọi người là đang chờ cậu.
Cậu bước vào ghế ở giữa rồi ngồi xuống ăn tự nhiên.
- Lát nữa em có dự kiến gì không.
Cậu không ngước mặt lên vừa ăn vừa trả lời anh.
- Đi đánh boss
Các anh khó hiểu đi đánh boss là đánh cái gì ?
- Hũm..// Cả 4 Người các anh ngẩn tò te nhìn cậu.
Cậu ngước mặt lên giải thích.
- Bắt người bạn đấy của anh ...!Nếu em đoán không lầm thì mọi người phát điên như thế này là do bạn của anh gây ra.
- Không thể nào là bạn anh đâu..
Nó không giám giết con gà nữa mà.
- Tin hay không tùy anh...!Nhưng em nói một chuyện này khá quan trọng.
- Nếu như sau vụ này....
Cậu nói nữa chừng lấp lửng câu khiến các anh có phần sợ.
- Sau vụ này thì làm sau.?
Cậu cười nói bân quơ.
- Nếu như sau vụ này mọi người đều bình thường...!em nghĩ em sẽ không ở đây nữa
- Đùng.....// Như sét đánh ngan tai, Các anh cứ nghĩ cậu chỉ đùa cho vui thôi nhưng không ngờ là cậu có chủ ý này.
Muốn rời nơi này đi...!Tìm một hạnh phúc của mình...!Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến các anh trong lòng nhộn nhạo..
sự chiếm hữu của các anh đã hình thành.
ll.
Cảnh báo...!Cảnh báo kí chủ
- Làm sau?
ll.
người chỉ định công lược đang.
có dấu hiệu hắc hóa rất cao.
ll.
kí chủ người nên cẩn thận.
- Hiện độ hắc hóa bao nhiêu
ll.
Hiện nay thông số hắc hóa của các người chỉ định là
Dĩ Mặc 69
Dĩ thâm 76
Quốc Khiết 40
Dịch thần 80
Nhật Huy 89
- What đ con heo cái gì mà hắc hóa cao vậy.
- Ta đã làm gì đâu.
ll.
kí chủ có khi nào là do cậu nói gì hay không.
- Ta nói gì đâu.
ll.
Người nhớ kĩ lại xem người lúc nãy vừa nói gì.
- Thì ta nói sau vụ này..
Mọi thứ đều bình thường thì ta sẽ rời nơi này.
ll.
Trời ơi...!kí chủ của tôi ơi..
ll.
Sau cậu lại nói như vậy với người chỉ định cơ chứ.
ll.
Nếu lỡ bọn họ bật chế độ khùng vô đối thì ngài bay màu theo gió đấy
- Eo làm gì căn.
Một người một, một hệ thống nói chuyện với nhau một lúc ..
Cảm thấy các anh không có phản ứng gì cậu cũng chả để ý.
Mà đi vào phòng lại.
- Cạch...!Khi cậu vừa đống cửa lại thì dường như không khi, bên ngoài bị rút cạn.
Mọi thứ xung quanh như bao trùm một luồng khí lạnh, lang tỏa từ các anh.
Cậu không hề biết các anh đang nghĩ gì trong đầu.
Cậu cũng không biết được là các anh sẽ làm gì với cậu sau này...!Khi mà mọi thứ đã trở lại trật tự..