Anh ta nhìn cậu một hồi muốn đứng lên nhưng không thể.

Cậu lại nhìn ngược anh nói một câu phũ như cái chi chi
- Không đứng được còn cố Ngu
Cậu câu cuối còn bồi cho một chữ nhấn mạnh là ngu làm anh bất lực.

Cậu nhìn xung quanh thấy có một ngôi nhà khá được..

Đi đến bên cạnh anh đỡ dậy.
- Đi đâu// Anh khó hiểu hỏi cậu.
- Muốn chết thì nói tôi để anh ở đây.
Anh im ru không nói một lời nào.

Cậu đưa anh đến ngôi nhà kia rồi bước vào....!Bên trong không có ai nhưng lại khá sạch sẽ..

Đặc anh ngồi xuống ghế..
Cậu bước lên trên lầu xem một tí...!Cậu lấy từ không gian ra một bộ đồ khá thoải mái, rồi tắm rửa một phen vì trên người cậu chỉ toàn là máu thôi.

Khiến cậu buồn nôn.
- Có tìm thấy đối tượng cứu chưa M520
ll.

Hiện chưa có thông tin vào a..
ll.

xin kí chủ chờ trong giây lát để hệ thống có thể tìm kiếm nhanh hơn.
- Ừ.

// Cậu ngâm mình khoản nữa tiếng thì bước ra lao người rồi mặt đồ vào..


Bước ra khỏi phòng tắm đi xuống lầu.

Còn anh thì mệt nên nằm trên ghế nghỉ ngơi.

Cậu đem cho anh một bộ đồ rồi nói.
- Tắm đi tôi xã nước rồi...!thật tanh// Cậu khinh thường anh
Còn anh khi nhìn thấy dung mạu của cậu thì hết sức ngạc nhiên.

Không ngờ một cơ thể yếu đuối như thế có thể chiến đấu mảnh liệt như thế...!Còn nữa khuôn mặt này thật...!thật Kiều Diễm nhìn hoài không chán , da dẻ lại trắng hơn cả con gái..

Khiến anh tim đập thình thịch..
Anh hoàn hồn lại nói.
- Được..
Anh khó khăn bước lên lầu đi tẩy rửa còn cậu vào bếp nấu đồ ăn..

Cậu thuận tay như nhà của mình vậy...!Một lúc sau anh bước xuống với bộ đồ khá giống của cậu nhưng là màu đen.
Giờ cậu mới nhìn ra mặt của anh chứ lúc nãy đen thui có thấy gì đâu.

Khuôn mặt không cần chỉnh chụp hình là ăn ảnh, Ánh mặt phượng hẹp như chứa tiên quan.

Thân hình cao ráo đẹp mắt, da dẻ thì màu đồng khỏe mạnh.

Cậu nghĩ thầm
- Cũng khá đẹp trai đấy.
- Ăn đi
- Cảm ơn..

Cậu nấu à.
- Ma nấu đó// Cậu lại tiếp tục phủ..

Hệ thống đang uống trà coi tình hình của cậu, trong không gian hệ thống.

Khi nghe cậu nói Ma nấu đó khiến hệ thống sặc nước.
Anh im ru không nói gì nữa mà ngồi ăn cơm.
Hai người không nói với nhau câu nào, Khi ăn xong anh hỏi cậu.
- Cậu có mục tiêu gì chưa , hay muốn đi đâu không.
- Tôi ..

Không cần anh lo ..

dù sau ngày mai tôi và anh cũng tách ra thôi.
ll.

Kí chủ phải cho người này theo..

nhất định phải đi theooooo
- Mi phiền phức quá đấy 520
ll.

Nhiệm vụ chưa kết thúc đâu..

nên...
Chưa để hệ thống nói xong thì anh mở miệng nói với cậu.

- Tôi có thể đi theo cậu không.
Cậu nhướn mày nhìn anh lại phán một câu xanh như tào lá chuối.
- Được gì mà đòi theo..

tôi không thích người khác đi theo tôi.
- Tôi có thể bảo vệ cậu...
- Tôi có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình.
- Tôi có thể làm chân sai vặt của cậu.
- Tôi có thể tự làm không cần nhờ ai.
- Tôi...!// Chưa để anh nói xong cậu đã nói
- Tôi không muốn người vô dụng theo tôi , nên anh đi chỗ khác đi.
Anh nhìn cậu rồi nói lớn ...!khiến cậu đang cầm ly nước uống mà phun hết ra ngoài.
- TÔI CÓ THỂ LÀM ẤM GIƯỜNG CHO CẬU.
Mặt anh đỏ như trái ớt..

nhìn cậu bằng ánh mắt thẹn thùng..

Ê mà khoan dừng khoản là hai giây nào..

đỏ mặt thẹn thùng..

không phải anh là thụ đấy chứ.

Cậu nghĩ trong đầu.
- Cuối cùng cũng có thể nằm trên rồi.
ll.

Kí chủ nằm mơ ít thôi.
ll.

Cậu số phận bị đè rồi..

Nhận mệnh đi.
- Khụ..

khụ...!Tôi không cần anh làm ấm giường cho tôi.
Xong cậu lại lên tần nằm ngủ để anh ở dưới rối rắm..


Buổi sáng ngày hôm sau.

Khi cậu cùng anh ăn, Cậu bắt đầu ra cửa đi tìm những người còn lại thì đằng sau cậu có một cái đuôi đi theo sau.
Cậu quay lại nói với anh.

Anh thấy cậu đứng lại cũng dừng lại.
- Anh đừng đi theo tôi nữa.
- Tôi sẽ không làm gánh nặng cho cậu đâu.
Cậu quay lại đi tiếp nói một câu
- Tùy.// Rồi đi tiếp còn anh vui vẻ đi theo sau.
Vì sau cậu lại thay đổi đột ngột vậy à là vì tên hệ thống dỡ hơi kia hâm dọa sẽ giật điện cậu..

Cậu tất nhiên phải làm theo rồi, đâu ai muốn tự nhiên bị quả đầu bồng bềnh như cô nàng tóc rối chứ.
Anh và cậu đi được nữa ngày trên đường đi chỉ có một vài người nhiễm bệnh mà thôi.

Từ lúc anh đi theo cậu cậu không dùng đến thanh katana yêu quý của cậu.
Lại thêm một đoạn nữa thấy một đám người dịch bệnh đang vay quanh một chiếc xe.

Bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp.

Cậu nhìn qua rồi nói với anh.
- Không qua cứu cô ta à.
Anh lắc đầu rồi có vẻ hờ hững đáp.
- Không liên quan đến tôi tốt nhất không dính liếu gì càng tốt.
- Quầy...!anh cũng ác thật , một cô gái xinh đẹp cần được cứu mà nỡ sau.
Anh quay qua nói với cậu bằng chất điệu hết sức là nổi cả da gà.
- Anh không đẹp bằng cô ta sau em lại nhìn cô ta, mà không nhìn anh.
"-" Oẹ...!gớm quá đi eo tởm lợm luôn ấy ghê quá.