Chương có nội dung bằng hình ảnh
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Nhiễm Ninh sợ Lục Thiều bị ảnh hưởng bởi những lời nói không hay đó nên mấy ngày nay nàng tạm thời cắt wifi ở nhà, rồi không biết từ đâu kiếm được điện thoại di động cho người lớn tuổi, đưa cho cô.
"Trông nó có đẹp không?"
Lục Thiều nhìn đến thì đó là một cục gạch được bọc trong lớp vỏ nhựa màu đỏ, lập tức đưa người ta quay về mười năm trước, lúc đó loại máy này được sử dụng cho hoạt động khuyến mãi trong siêu thị. Nếu mua từ 199 trở lên, thì có thể cầm biên lai đi đến bàn đăng ký, và nhân viên sẽ tặng một món quà. Lúc đó, Lục Thiều không biết mình mình chơi trò điên rồ gì mà lấy được ba chiếc trong ba ngày liên tiếp. Vào ban đêm, khi ở nhà một mình, không có việc gì làm nên đi dạo các luống hoa trong xóm, ba chiếc điện thoại di động cùng phát một bài hát, âm thanh rất lớn, giống như nhét cả trăm con vịt vào tai. Ông lão Ngụy, người thường xuyên hút thuốc và đi lại trong khu vực này, bị cô dọa suýt lên cơn đau tim. Sau đó, Lục Quốc Châu phát hiện ra chuyện này và không chỉ tịch thu điện thoại di động của Lục Thiều mà còn đánh cô, sau đó đích thân dẫn cô đến nhà Ngụy sư phụ đến xin lỗi. Lục Quốc Châu rất tức giận, ông đã gọi điện thoại cho cả hai bên gia đình để nói về chuyện này, còn nói rằng sau này không ai được phép đưa thêm tiền tiêu vặt cho Lục Thiều nữa! Ba của Lục Thiều bình thường ít nói, tính tình có vẻ trì tệ, nhưng khi tức giận lại rất hung dữ, vì biết tính ông như vậy, hai bên thông gia không ai dám cho Lục Thiều thêm đồng tiền tiêu vặt nào nữa. Họ chỉ có thể hỏi Lục Thiều muốn gì, thì mua và gửi cho cô.
Sau này, khi ở cùng Nhiễm Ninh, cô đã nhắc đến chuyện này với nàng trong lúc trò chuyện, Nhiễm Ninh nghe xong rất vui vẻ, nàng ôm lấy cái đầu đen tròn trịa của Lục Thiều, dùng xoa lung tung mà không tốn chút sức lực nào, vừa xoa vừa cười cô.
"Buổi tối ai bảo cậu đàn ca? Ba cậu mà không đánh thì sao cậu bỏ được cái tật xấu đó?"
Lúc này, những ký ức chung ùa về, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lục Thiều cầm cục gạch lớn và ướm thử trong tay, trông to như thế, nhưng thực ra không hề nặng... Ngược lại rất nhẹ, khi cô cầm nó trên tay thật giống đồ chơi của trẻ em..
Nhiễm Ninh nghiêng người hôn lên khóe môi Lục Thiều.
"Hãy sử dụng nó trong vài ngày tới, được chứ?"
"Được."
Lục Thiều rất hợp tác, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc không muốn Nhiễm Ninh lo lắng.
Nói xong cô lại có ý tưởng khác.
"Có phần thưởng gì khác không?"
"Cậu muốn phần thưởng gì?"
"Một lần...."
Lục Thiều nheo mắt lại, đi đến bên Nhiễm Ninh, không biết xấu hổ đưa tay bóp một vật gì đó, cố ý trêu chọc nàng, sau đó nói: "Cậu xem có nên đánh nhanh thắng nhanh, quan trọng nhất là phải lợi dụng địa hình núi non"
"Qủy háo sắc!" Nhiễm Ninh dụi mắt, vừa buồn cười vừa tức giận: "Sao cậu không bao giờ quên chuyện này!"
Đột nhiên – cô vừa định đáp lại đã bị ấn lên ghế sô pha.
Lục Thiều không có chuẩn bị trước, vẻ mặt nghi hoặc: "Chỗ này?"
Nhiễm Ninh vỗ vỗ mặt cô: "Không được sao..."
Lục Thiều liếm môi, phần thưởng này quá lớn... cô rất thích!
"Không sao."
Cô vừa định bắt đầu làm động tác thì Nhiễm Ninh đã ôm lấy vai cô, cô gái xinh đẹp có đôi mắt sáng và lúm đồng tiền sâu khi cười nhìn cô: "Nhắm mắt lại."
"Gì?"
"Im lặng."
Nhiễm Ninh làm ra vẻ khiêu khích, Lục Thiều liền mất đi lý trí, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Không được mở ra, tôi sẽ quay lại ngay..." Nhiễm Ninh che miệng cười khúc khích, lặng lẽ đi về phía cửa ra vào.
Sau khi thay giày xong, nhìn về phía ghế sô pha, Lục Thiều vẫn đang nhắm mắt nhưng... nói đang những lời vô nghĩa: "Tôi nói rồi, chúng ta là vợ chồng già, cậu không cần thay áo đâu, tôi là rất hào hứng!"
Nhiễm Ninh cười lớn: "Thật sao?"
Tại sao âm thanh này lại xa đến thế?
Lục Thiều đột nhiên từ trên sô pha nhảy xuống, nhìn thấy người ở cửa đều ăn mặc chỉnh tề, một chân đã bước ra khỏi cửa.
"Này! Sao cậu có thể lừa gạt người ta như vậy!"
"Bệnh viện yêu cầu tăng ca đột xuất." Nhiễm Ninh nhướng mày, trong mắt tràn đầy mê hoặc. "Kiên nhẫn một chút."
Với một tiếng rầm, cánh cửa đóng lại.
Lục Thiều đứng trước ghế sô pha, nóng lòng muốn lao tới chỗ người đó, nhưng tâm tình bỗng nhiên sa sút, xoa mặt, vừa cầm điếu thuốc và bật lửa trong tay, cục gạch lớn trên bàn rung lên.
Nhiễm Ninh "Trong phòng làm việc có Lego là bộ cậu luôn muốn mua, bộ phim trước đây cậu muốn xem ở rạp cũng được tải về, cùng với mấy bộ cậu chưa có thời gian xem và cả truyện tranh... bộ truyện mà cậu nhắc tới. Tôi đã mua tất cả, và chúng nằm trong ngăn kéo trên tầng hai. Phần cuối chưa được phát hành, nhưng tôi nghe nhân viên cửa hàng nói rằng nó sẽ được phát hành cùng với tập phụ. Nếu chán thì cứ dùng chúng để giết thời gian... hút thuốc ít thôi."
Lục Thiều vẫn bất động, cúi đầu nhìn điện thoại, giống như cô đang nhìn thấy Nhiễm Ninh gõ từng chữ ở đầu bên kia. Nàng chắc là cau mày lo lắng, sợ nói quá nhiều sẽ gây khó chịu, nếu ít thì lại không đủ để diễn đạt. Có lẽ nàng đã nhập và xóa rất nhiều lần trước khi dám nói ra bốn chữ quan trọng nhất cuối cùng - hút thuốc ít thôi.
Trong lúc nhất thời, Lục Thiều không thể bình tĩnh lại, cảm giác như dù mình đang ở nơi tận cùng thế giới, hay bất cứ nơi đâu, luôn có người nghĩ đến mình.
Nhiễm Ninh trầm tính và lạnh lùng, không thích thể hiện, mọi chuyện đều giấu kín trong lòng, nhưng dần dần, Nhiễm Ninh đã thay đổi rất nhiều, vì sợ cô không thoải mái nên đã cố gắng thể hiện, và nàng đã học được cách thỏa hiệp trong quá trình quen nhau. Mấy ngày nay tâm trạng cô lúc nào cũng không tốt, tối nào nàng cũng cố gắng hết sức để làm hài lòng cô. Kiểu chiều chuộng quá mức đó... Ngay cả cô cũng cảm thấy không bình thường. Một người luôn che chở cho cô, chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào nàng sẽ vén chăn lên che kín. Nàng cũng đã hạ thấp giới hạn của bản thân hết lần này đến lần khác, còn bản thân cô thì sao? Chỉ cần an tâm chấp nhận?
Không phải đồ vật vô tri, Lục Thiều ném điếu thuốc và hột quẹt vào thùng rác, chụp ảnh gửi đi.
"Tôi sẽ không hút thuốc nữa, tôi sẽ cai thuốc."
Mũi Nhiễm Ninh cay cay nhưng trong lòng lại được sưởi ấm, nàng hiểu Lục Thiều.
Cầm điện thoại di động bấm số.
"Tôi là Nhiễm Ninh, bây giờ cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói. Đúng vậy, về Lục Thiều."
....
Bên kia, sau khi cúp máy, Thương Nam đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng học.
Bạch Lê thấy vậy vội vàng để cho mọi người tự do di chuyển, sau đó cũng đi theo ra ngoài.
Cô nhìn quanh, thấy Thương Nam đang rẽ vào phòng giặt, tốc độ càng nhanh hơn, khi đến cửa, cô xắn tay áo lên giả vờ rửa tay.
Cuối cùng có một khoảng trống, đối diện với hai cửa sổ lớn, thỉnh thoảng bên ngoài trời mưa, quần áo không phơi được thì treo ở đây cho khô, ngay cả vào mùa đông cũng có đủ ánh sáng.
Thương Nam đứng trước cửa sổ, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, tìm kiếm hột quẹt khắp nơi.
Tách, một ngọn lửa màu vàng sáng lên.
Thương Nam sửng sốt một chút, theo bản năng lùi lại, rút điếu thuốc trong miệng ra, ngọn lửa màu vàng cũng tắt đi.
Bạch Lê ngơ ngác nhìn cô, không hiểu tại sao người này lại lùi lại, cũng không rõ mình đang làm gì, cô chỉ nhìn thấy cô ấy muốn hút thuốc mà không tìm hột quẹt, cô cũng vừa vặn có một cái nên chủ động đi đến. Cô ấy đang lảng tránh... Trông cô cứ như một kẻ tọc mạch, người ta còn chưa nhờ đã giúp đỡ, sao cô phải tỏ ra nhiệt tình như vậy?!
Cắn chặt má, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Cô không muốn hút thuốc à?" Giọng nói của Bạch Lê có chút cứng rắn.
Thương Nam nghi hoặc: "Cô có hút thuốc không?"
Hôm Quốc Khánh, cả hai ở chung một phòng nhưng không ai hút thuốc cả.
"Hút, tôi thích loại mạnh!" Bạch Lê xòe lòng bàn tay về phía cô, nhìn về phía túi áo của người này, "Cho một điếu đi."
Thương Nam không nói gì, im lặng nhìn cô một lúc, ước chừng bốn năm giây, sau đó từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng.
"Tôi hút thuốc lá dành cho phụ nữ. Có lẽ nó không mạnh lắm. Cô có thể thử."
Nói xong, cô mở hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Bạch Lê.
Bạch Lê cầm điếu thuốc đưa vào miệng không cần suy nghĩ, vừa châm lửa vừa hút một hơi lớn, cứng rắn như bà nội trợ, nhưng dù là dành cho nam hay nữ, cô cũng không quen với việc hút thuốc.
Giây tiếp theo...cô gần như ho ra cả ống trong phổi.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."
Thương Nam vội vàng vỗ lưng, vuốt ve tới lui.
Bạch Lê nghẹn ngào đến nỗi không thể dừng lại, ho ra nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi đẫm nước khi cô chớp chớp.
Nhìn cái dáng vẻ nhớp nháp này khiến Thương Nam nhớ đến một bộ phim hoạt hình mà cô đã xem khi còn nhỏ, con thỏ nhỏ mỗi lần bị bắt nạt đều trông như thế này, vừa trông khốn khổ... vừa thật đáng thương.
"Tại sao cô cười?" Bạch Lê lẩm bẩm, rõ ràng rất hung ác, nhưng lại không có cảm giác đe dọa.
Cô ấy được định sẵn là một cô gái mềm yếu và không có tính sát thương.
Thương Nam lấy điếu thuốc trên tay cô ấy rồi dập tắt, sau đó đưa khăn giấy.
Cô đột nhiên hỏi: "Cô có đánh má hồng không?"
Bạch Lê bối rối, người này đang ở đâu vậy?
"Không có."
"Vậy có thường trang điểm không?"
"Không, bệnh viện có quy định không cho phép trang điểm, cùng lắm chỉ có thể tô son."
"Kỳ lạ thật..." Thương Nam nhướng mày, đưa mặt lại gần Bạch Lê: "Vậy sao cô trông ngọt ngào như vậy?"
Ngọt ngào...
Bạch Lê đỏ mặt.
Nhìn chằm chằm vào Thương Nam... người này có ý gì...
Bất quá vẻ mặt Thương Nam rất nghiêm túc, tựa hồ không phải nói đùa, cô lại nói: "Vị cam, cô ăn kẹo sao?"
Đầu lưỡi Bạch Lê nghẹn lại trong miệng, cô nhớ tới... Người này có khứu giác dị thường, cô do dự hồi lâu mới tỉnh táo lại.
"Tôi chỉ...vừa ăn một cái trước giờ học."
"Tôi chỉ hỏi thôi."
Thương Nam không ở lại, xoay người bỏ ssi, lúc ra phòng giặt, cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi.
"Đúng rồi, Nhiễm Ninh nói một lát sẽ tới."
Bạch Lê giống như một con ngỗng ngốc nghếch, đứng đó rên rỉ trong tiềm thức, sau đó không có chút phản ứng nào, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại một bài hát.
Tôi nhẹ nhàng nếm trải tình yêu người nói dành cho tôi
Vẫn nhớ sự dịu dàng người đã trao cho tôi
Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm hương thơm cám dỗ này
Người có tất cả vẻ ngoài mà tôi thích
Điên thật rồi!
...
...
Lúc Nhiễm Ninh đến cô nhi viện, Bạch Lê đang ngồi trên lưng ngựa, trước mặt cô là một chiếc bàn vuông, trên bàn vuông có một chiếc đinh cong, cô nhìn chiếc đinh với ác cảm. Cô càng nhìn càng thấy không ổn, ánh mắt gần như lé, như thể cô đang cố gắng dùng một sức mạnh đặc biệt nào đó để làm cho nó thẳng lại. Đáng tiếc, cô là một người bình thường, làm sao có tài năng đặc biệt gì? Cô không tiếc công sức nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, nên uốn chiếc đinh lại như thế nào? Dù có uốn thế nào, cũng không thể trở lại như cũ.
Cách cô không xa có một chiếc ghế, Bạch Lê nhìn quanh, nhìn thấy hai cái chân dài, mím môi trợn mắt, là Thương Nam, cô không ngồi xuống, cô dùng tay đỡ lưng ghế bằng trái tay và nhẹ nhàng dựa vào nó, toàn bộ cơ thể giống như một cái móc quần áo...thẳng tắp.
Bạch Lê khó hiểu, làm sao người này có thể mặc quần yếm đẹp như vậy, trông tôn dáng như vậy?
Kỳ quặc!
Cửa sổ mở toang, gió mát liên tục ùa vào nhà.
Nhiễm Ninh đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi cảm thấy chuyện này không ổn, ngay từ đầu lời khai của người trong cuộc đã có vấn đề, bình luận trên mạng tôi đều đọc hết, không phải không có người hiểu chuyện, nhưng chỉ cần có người đứng ra nói điều gì đó công bằng, họ sẽ ngay lập tức bị nhóm tấn công. Sau một đợt, cứ như thể đã được thống nhất. Tôi nhấp vào để xem trang chủ của những người đó. Họ đều là những tài khoản mới đăng ký. Đây cơ bản là một trò chơi khăm. Ai đó đã hối lộ tài khoản tiếp thị cố tình tạo ra chủ đề nam nữ đối lập, cố tình dẫn dắt dư luận, kích động cảm xúc của cư dân mạng."
"Có người đang nhắm vào Lục Thiều, đó chính là người đứng sau... Tôi muốn hỏi, Lục Thiều có mâu thuẫn gì với ai không? Vì cô cùng đơn vị... nên chắc là có ấn tượng gì đó."
Thương Nam vẻ mặt ngưng trọng cau mày, kỳ thật cho dù hôm nay Nhiễm Ninh không đến tìm, cô cũng sẽ tới tìm nàng.
Chỉ có người trong nội bộ mới có thể biết nhiều thông tin như vậy về đội cứu hộ. Những người còn lại trong đội đều là những đồng đội có tình bạn lâu dài, họ sẽ không bao giờ làm những điều xấu xa như vậy. Nếu loại trừ những trường hợp này, thì chỉ có hắn là người có khả năng duy nhât.
"Trần Uy, hắn là người duy nhất có vấn đề với Lục Thiều, vốn là nhân viên cứu hộ, nhưng lại sợ hãi, không dám nhảy, tách ra hay cứu người. Lục Thiều đã cho hắn một cơ hội, nhưng cũng vô dụng, cuối cùng đánh giá tâm lý vẫn không đạt yêu cầu. Trần Uy không muốn rời đội bay nên muốn chuyển sang làm dân sự, nhưng Lục Thiều không đồng ý, sau đó từ chức."
"Hắn ở đâu?"
"Không biết."
Nhiễm Ninh trở nên kích động.
"Sao có thể không biết! Đội bay của cô không điều tra lý lịch về gia đình hắn sao?! Hồ sơ đâu? Cô không tìm được địa chỉ của hắn à?"
"Hắn không phải người địa phương, sau khi chuyện này xảy ra tôi và Ngô Hải có đi tìm. Hắn đã thuê nhà và bỏ cả tiền cọc ba tháng trước."
"Vậy ý cô là để cho hắn tiếp tục tung tin đồn như vậy!"
Thương Nam: "Nhiễm Ninh, xin hãy bình tĩnh."
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Nhìn những người trên mạng mắng Lục Thiều như thế nào! Tôi cắt Internet ở nhà, thậm chí còn không dám đưa điện thoại di động cho cậu ấy! Cả đêm cậu ấy không ngủ được, và tôi nhìn cậu ấy vô hồn hút thuốc trên ban công, tôi thậm chí không biết phải an ủi cậu ấy như thế nào. Rồi ngày hôm sau... cậu ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và mình vẫn ổn?! Tôi là người yêu của cậu ấy, làm sao có thể không quan tâm!"
Nghĩ đến những lời người ta mắng Lục Thiều và hắt nước bẩn, Nhiễm Ninh trở nên kích động không thể kiềm chế được, giọng nói đột nhiên cao lên, hô hấp cũng trở nên không đều.
Ngay cả Bạch Lê cũng chưa từng thấy nàng như thế này, trong ấn tượng của cô, Nhiễm Ninh luôn là một người điềm tĩnh.
"Nhiễm Ninh..."
Nàng đã kiềm chế quá lâu, cố gắng không để bị mất bình tĩnh, không ngờ vẫn không thể kiềm chế được nữa, sau khi thả lỏng một chút, Nhiễm Ninh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Xin lỗi Thương Nam, vừa rồi tôi không cố ý chỉ trích cô..."
"Không sao."
Thương Nam biết nàng không có ý đó, lúc này thà nói ra còn hơn cứ giữ trong lòng. Hơn nữa, Nhiễm Ninh có lẽ cũng không chịu ít đau khổ hơn Lục Thiều. Khi thật sự yêu thương nhau, bất kể bên nào chịu đựng đau khổ thì đối phương cũng bị ảnh hưởng, không phải ít mà càng nặng nề hơn.
"Tôi đã cho người đi tìm Trần Uy, cô yên tâm, cô hiện tại là chỗ dựa của Lục Thiều, không nên dây vào tên đó."
Nhiễm Ninh gật đầu: "Ừ."
Bạch Lê vốn vẫn im lặng, khoanh tay trầm tư, đột nhiên tiến lên một bước, đứng giữa Thương Nam và Nhiễm Ninh, quay đầu nhìn qua nhìn lại hai người.
"Chúng ta như mò kim đáy bể, không biết phải tìm đến khi nào? Hơn nữa... hắn hiện tại nhất định đang lẫn trốn, dễ dàng như vậy tìm được mới kỳ quái!"
Sắc mặt Nhiễm Ninh vừa mới dịu đi một chút, lập tức trở nên tái nhợt.
Thương Nam cau mày nháy mắt với Bạch Lê.
Chuyện không cần sao lại nói ra? Sự việc còn chưa đủ rắc rối sao!
"Rất tiếc! Mọi người không hiểu ý tôi. Ý tôi là chúng ta không có lỗi, vậy tại sao phải chứng minh mình vô tội? Người thực sự chịu trách nhiệm về vấn đề này là Trần Uy, tài khoản tiếp thị và những kẻ tung tin vịt, những anh hùng bàn phím! " Bạch Lê kéo Nhiễm Ninh và nghiêm túc nói: "Tìm luật sư và kiện họ. Không chừa bất cứ một ai. Công lý sẽ không sợ bóng tối, hãy để pháp luật và tòa án vào cuộc... Hãy để tất cả bọn họ lộ rõ bản chất khi thời cơ đến!!"
Sau khi Bạch Lê nhắc nhở, Nhiễm Ninh chợt nhận ra, đúng vậy... Nếu lúc này không cần đến pháp luật thì còn chờ đến khi nào nữa?
Nhưng câu hỏi lại xuất hiện - "Tìm ai?"
Bạch Lê nhún vai và khịt mũi, "Trình Vũ Phàm! Cô ấy giỏi nhất trong các loại vụ kiện liên quan danh dự này!"
Nắm vai Nhiễm Ninh, như người chị cả tự hào vỗ nhẹ: "Đừng lo lắng! Chuyện này tôi sẽ lo!"
Nói xong, cô lại liếc nhìn Thương Nam, đáp lại ánh mắt vừa rồi của cô.
Xong!
Thương Nam:....
——
Lúc này vẫn còn sớm, Bạch Lê đã trực tiếp gọi điện cho ba mình.
Vừa cúp điện thoại, cô nhướn mày - Đi thôi!
Cùng mọi người lái xe đến Công ty Luật Tinh Hải.
Trợ lý: "Xin chào, bạn có hẹn trước không?"
Bạch Lê: "Có, Giám đốc Bạch của công ty thực phẩm Nhuận Hải."
Trợ lý: "Được rồi, mời đi theo tôi."
Khi tới cửa, người trợ lý lại đưa tay ngăn cô lại và hỏi: "Khách hàng là ai?"
Nhiễm Ninh gật đầu: "Là tôi."
Trợ lý: "Vậy mời cô vào, những người khác đợi ở bên ngoài."
Cánh cửa vừa mở ra, mùi hoa cam xộc thẳng vào mũi, có chút đắng chát.
Trình Vũ Phàm chống cằm và liếc nhìn Nhiễm Ninh.
"Cô không phải là con gái của ông Bạch phải không?"
Nhiễm Ninh sửng sốt, thành thật nói: "Tôi không phải, là Bạch Lê bạn của tôi."
Trình Vũ Phàm cầm tài liệu trên tay và nói rất kiêu ngạo.
"Thành thật mà nói, lịch làm việc của tôi gần đây khá dày đặc, nếu không phải chỗ quen biết, tôi chắc chắn sẽ không nhận lời, nhưng... vì cô là bạn của gia đình ông Bạch, nên cũng là bạn của tôi. Nếu đã là bạn của tôi...Tôi sẽ làm hết sức mình."
...
Khu vực nghỉ ngơi.
Thương Nam cau mày nói: "Giám đốc Bạch của Công ty thực phẩm Nhuận Hải? Là..."
"Ba tôi."
Bạch Lê nói thật, cô cũng không muốn giấu diếm khía cạnh này, nhưng nếu không có người hỏi, cô cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi, nhưng nhìn vẻ mặt của Thương Nam, cô lại thấy đắn đo không muốn nói, Bạch Lê suy nghĩ rất nhanh, cho rằng là do thân phận của đứa trẻ mồ côi của Thương Nam, cô nhanh chóng bổ sung.
"Ba tôi là ba tôi, còn tôi là tôi. Công ty của ông ấy có rất nhiều cổ đông, và không phải tất cả mọi chuyện ba tôi đều là người có tiếng nói cuối cùng. Chỉ là ông ấy nắm giữ nhiều cổ phần hơn mà thôi."
Thương Nam mỉm cười, thả lỏng bầu không khí một chút.
"Không, tôi chỉ nhớ có một năm đồ đạc trong trại trẻ mồ côi đều là do ba cô tặng."
"Thật à?"
"Ừm."
Bạch Lê chợt nghĩ: "Đã từng gặp mặt sao?"
Thương Nam: "Không, tôi không có ấn tượng gì."
"Ồ được thôi."
...
Trong văn phòng, Trình Vũ Phàm hiểu được đại khái tình huống, nhân tiện, cô cũng đọc ý kiến dư luận trên mạng, cô cũng biết chuyện này trước đây, trong đầu cũng không nghĩ gì, chẳng cần bận tâm đến, nhưng không ngờ sớm như vậy lại phải giải quyết.
"Cô nói nhiều như vậy, tôi chỉ có một việc muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Cô có tin tưởng không?"
Vẻ mặt Nhiễm Ninh nghiêm túc: "Nếu không tin tưởng thì tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay."
Trình Vũ Phàm hiểu và làm động tác đồng ý.
...
Sau khi Nhiễm Ninh đi ra, Bạch Lê và Thương Nam vội vàng tiến tới hỏi.
"Cô ấy đã nói gì?"
"Cô ấy nói không có việc gì, đi thôi."
Không chỉ Nhiễm Ninh, mà cả Bạch Lê và Thương Nam cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mọi người ra khỏi văn phòng, Thương Nam nghe điện thoại rồi bắt taxi rời đi.
Bạch Lê trở về với Nhiễm Ninh.
Trong xe, Bạch Lê không khỏi lẩm bẩm: "Không biết cuộc gọi của ai mà sốt ruột như vậy!"
Nhiễm Ninh nghe không rõ, hỏi nàng: "Cậu nói cái gì?"
Bạch Lê giật mình, đang muốn nói cái gì, lại nuốt xuống: "Không... Tôi có nói gì đâu."
Nhiễm Ninh: "...."
Bạch Lê quay đầu lại, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi phàn nàn——
Khi người khác mang thai, cô ấy lại lo lắng như một người cha!
Mình đang nghĩ cái kiểu vớ vẩn gì vậy!
....
Sau khi giải quyết xong vấn đề lớn, Nhiễm Ninh vừa trở về nhà liền nhìn thấy Lục Thiều đang nằm trên chăn chơi Lego.
Người này mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, tay áo xắn cao, cánh tay thon dài, đôi lông mày nhướng lên đặc biệt cuốn hút, Nhiễm Ninh vô tình bị thu hút, nhặt một mảnh Lego trên mặt đất lên, nửa ngồi nửa quỳ phía sau Lục Thiều
"Nó ở đây?"
Lục Thiều nghiêng đầu, không nhịn được mà hôn vào khóe môi nàng, như chuồn chuồn đạp nước.
Đến tận khuya hai người mới ghép xong, Lục Thiều cũng không làm gì khác.
Vì đã làm nhiều mỗi đêm nên Nhiễm Ninh cảm thấy lạ.
Tắm rửa xong, Lục Thiều leo lên giường, cuộn tròn trên giường của mình, đôi mắt chớp chớp như vì sao nhỏ.
"Tôi sẽ không làm điều đó nữa."
"Điều gì?"
"Giống như ngày hôm qua...ngày hôm kia, ngày hôm kìa..."
Nhiễm Ninh hiểu ý, tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói.
"Không sao..."
Đột nhiên.
Lục Thiều vén chăn lên, ngồi dậy bắt chéo chân, kéo Nhiễm Ninh đến bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Đừng chiều chuộng tôi, càng nuông chiều tôi càng hư hỏng đó. Chỉ khi cả hai chúng ta đều vui vẻ thì loại chuyện này mới có ý nghĩa. Một mình tôi hưởng thụ... thì không được, cho dù tôi có ham muốn thì cũng phải thuận theo ý cậu. Chúng ta yêu nhau và cũng là người thân thiết nhất của nhau. Cậu luôn hướng về tôi... Nhưng cậu không phải là người có ý chí mạnh mẽ... còn tôi không phải chỉ có sắc dục. Tôi muốn cả hai chúng ta đều hạnh phúc."
Nhiễm Ninh thật sự không ngờ cô lại nói những lời này với nàng, mặc dù ý nghĩ này rất quái đản nhưng đó là sự thật. Nếu là trước đó quả thật nàng không hề dung túng cho cô như vậy, nhưng khi chuyện lớn xảy ra, nàng không khỏi vì cô mà đau lòng... Nàng luôn cảm thấy rằng mình có thể cống hiến nhiều hơn để giúp cô khuây khỏa, ngay cả khi nàng không muốn...
Dù có chuyện gì thì những người yêu nhau cũng nên thành thật.
"Vậy chúc ngủ ngon nhé?"
Lục Thiều quấn trong chăn, ngơ ngác nằm xuống.
"Ngủ ngon!"
Nhưng ngay khi căn phòng chìm trong bóng tôi, người này lại lăn lộn, như thể củi khô bị bén lửa.
"Cho tôi ôm, đừng cử động, được không?"
"Được."
__________________________________________
Editor: Đây là đôi mắt rưng rưng của mèo nhà tui khi tui ngồi edit truyện mà ko chơi với ẻm tối hôm qua.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.