Sau lời tỏ tình ngày hôm đó, cuộc thi toán cấp tỉnh khốc liệt bắt đầu, sáu người được chọn trong toàn bộ học sinh năm cuối trung học. Vì địa điểm thi ở Lâm Thị và thời gian thi được ấn định vào sáng hôm sau nên nhà trường đã bố trí một chiếc xe buýt và thuê khách sạn trước một ngày, buổi chiều thầy phụ trách dẫn đoàn lên đó trước.
Lục Thiều nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Nhiễm Ninh, nhưng không dám nghĩ tới, lời tỏ tình hoang đường ngày đó cô chỉ cảm thấy mình bị ấm đầu, sau khi bình tĩnh lại thì bỏ cuộc. Cô không dám nói thêm gì nữa với Nhiễm Ninh cho đến khi đưa nàng về đến nhà. Cả đêm đó, cô rút trong chăn, cố gắng gửi tin nhắn cho ai đó. Cô xóa, viết, rồi lại xóa nội dung tin nhắn. Cô lăn qua lăn lại, sau đó cô nhìn đồng hồ và cảm thấy bối rối vì tin nhắn chúc ngủ ngon lúc này không có tác dụng nữa, đã một giờ rồi. Gửi tin nhắn lúc này có làm phiền nàng không? Tiếp tục giãy giụa một hồi nữa, lúc 1h30, Lục Thiều hoàn toàn ngã gục trên giường.
Hôm sau đến trường, cô đã thức dậy từ sáng sớm và đạp xe đến trường, chiếc xe đạp leo núi đã cải tiến, phía sau được cố ý gắn thêm một chiếc yên xe mềm mại hơn. Đến trước cổng tòa nhà, cô đậu xe ở mép lề đường, nhìn chằm chằm và cánh cổng, ai đi ra cũng không thoát được. Vất vả là thế... cuối cùng cô gái mà mình đợi bấy lâu đang xách cặp bước ra nhưng cô lại không dám đi tới đó. Cô trốn vào một quán nhỏ nhìn mọi người lên xe rồi lại vội vàng bỏ chạy ra ngoài, bám chặt vào tay lái xe đạp, đuổi theo xe buýt, đạp rất nhanh.
Từ từ bước vào lớp, chào hỏi mọi người và mỉm cười rạng rỡ như thường lệ.
Nhiễm Ninh gật đầu, tâm tình nhẹ nhàng.
Thành thật mà nói, trái tim của Lục Thiều lúc đó đã chùng xuống.
Cô hối hận đến tận ruột gan, nếu biết chuyện sẽ thế này thì cô đã không hấp tấp thổ lộ tình cảm của mình như vậy... Cô phải làm sao bây giờ? Nếu như sau này Nhiễm Ninh không để ý đến cô thì sao? Hoặc nếu nàng... cảm thấy chán ghét thì sao?
Lục Thiều cảm thấy cô có thể chấp nhận việc Nhiễm Ninh không thích mình, nhưng bị phớt lờ thực sự không thể chấp nhận được.
Dù không trở thành người yêu nhưng ít nhất vẫn có thể trở thành bạn bè... Như vậy đã đủ rồi sao?
...
"Lục Thiều! Mau vào chỗ đi, xe sắp chạy rồi."
Thầy giáo hét lên từ phía sau, tâm hồn đang phiêu bạc của Lục Thiều được phục hồi, bước từng bước nặng nề đi về phía chiếc ghế trống bên cạnh Nhiễm Ninh.
Lục Thiều rất thận trọng, trước tiên cô mỉm cười với mọi người, sau đó cởi cặp sách ra ôm vào lòng, cuối cùng mới ngồi xuống.
Cô cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại liếc mắt nhìn Nhiễm Ninh đang nhắm mắt đeo tai nghe, giống như đang ngủ, Lục Thiều mím môi nói, quên đi... không nên làm phiền nàng.
Ghế ngồi trên xe không rộng rãi, nếu không cẩn thận sẽ chạm vào nhau, Lục Thiều cố gắng nhích mình sang một bên, cô chỉ ngồi có một nửa ghế, khoảng trống giữa hai ghế có thể nhét thêm một người nữa vào.
Xe sẽ đi trong suốt hai tiếng rưỡi, Lục Thiều hy vọng có thể đi nhanh, nhưng cô cũng hy vọng nó đi chậm hơn. Nếu đi nhanh hơn, cảm giác khổ sở sẽ kết thúc sớm, còn nếu đi chậm lại, cô có thể ở lại với Nhiễm Ninh thêm một chút nữa.
Lúc này cô cảm thấy mình chứa đầy mâu thuẫn, tự dùng thương của mình để tấn công chính lá chắn bảo vệ mình, đúng là một màn tự hủy.
Đi được khoảng một phần ba quãng đường, Lục Thiều phát hiện vai Nhiễm Ninh run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, da nàng vốn trắng nõn, bây giờ lại càng nhợt nhạt, mặt như cắt không còn giọt máu.
"Nhiễm Ninh... Nhiễm Ninh..."
Lục Thiều vỗ vai, gọi nàng hai lần.
"Hả?" Nhiễm Ninh mở mắt, tháo tai nghe xuống, "Sao vậy?"
"Cậu cảm thấy khó chịu à?"
Lục Thiều chỉ vào trán nàng.
"Đổ mồ hôi nhiều quá nè."
Nhiễm Ninh thậm chí không lấy khăn giấy mà chỉ dùng tay áo lau đi.
"Không sao đâu, tôi hơi bị say xe."
Đột nhiên, Lục Thiều nắm lấy tay Nhiễm Ninh, mở ra.
"Thế này mà gọi là hơi bị sao?"
Lòng bàn tay nàng bị móng tay làm bầm tím.
"Có thuốc say tàu xe chưa?"
"Chưa... nhưng không có tác dụng đâu."
Lục thể để cặp sách xuống dưới chân, đỡ lấy vai Nhiễm Ninh: "Nằm xuống đi."
"Không cần đâu..."
"Xe đi được chưa xa, còn tới hai tiếng nữa, cậu nghe lời tôi đi, nằm một lát, đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."
Có lẽ là quá khó chịu, nên Nhiễm Ninh thực sự không từ chối nữa mà cúi xuống tựa đầu vào lòng Lục Thiều.
"Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ bật một bài hát cho cậu nghe."
Nhiễm Ninh tháo tai nghe ra, yếu ớt nói: "Lúc ra ngoài tôi cầm nhầm tai nghe, cái này không dùng được cho điện thoại."
Lục Thiều liếc mắt nhìn đầu nối, vỗ vỗ vai nàng, "Không sao, nghe tôi nói nè, tôi có."
Cô lấy tai nghe từ trong túi ra, kết nối với điện thoại di động, đeo cả hai vào tai Nhiễm Ninh, hơi cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, "Tôi vặn âm thanh lớn một chút cho cậu nhé, nếu không nghe được tiếng động cơ, thì sẽ không khó chịu đâu."
Sau đó, nhạc được bật lên.
Khi đó Jay Chou là ca sĩ nổi tiếng nhất, hầu như không có ai trong trường không nghe nhạc của anh. Trong thời gian đó, Lục Thiều bị ám ảnh nhất bởi "Lovely Woman/ Cô gái dễ thương", nếu không nghe vài lần trong ngày, cô sẽ cảm thấy như thiếu thứ gì đó và cảm thấy bất an.
Khoảng mười lăm phút sau, sau khi nghe ba bài hát, Nhiễm Ninh đột nhiên túm lấy bộ đồng phục học sinh của Lục Thiều.
"Chuyện gì vậy?"
"Đổi bài khác đi."
"...."
Lục Thiều nhấc điện thoại lên nhìn, mặt nóng bừng, bài hát đang lặp lại!
...
Khách sạn do trường sắp xếp là phòng tiêu chuẩn có 2 giường.
Lục Thiều vừa vào phòng, đầu tiên cô kiểm tra những chỗ tương đối khuất như ổ cắm, rèm cửa, công tắc đèn, sau đó đi vào phòng tắm nhìn gương, dùng ngón tay sờ vào, sau đó đi ra hỏi Nhiễm Ninh muốn ngủ trên giường nào.
"Sao cũng được." Nhiễm Ninh nói xong liền hỏi: "Vừa rồi cậu làm gì vậy?"
"Kiểm tra xem có camera không."
Lục Thiều mở cặp sách ra, lấy nước đưa cho nàng: "Còn mệt à?"
Nhiễm Ninh nhận lấy nước, nói: "Tôi không còn mệt nữa."
Buổi tối, Lục Thiều ngủ ở trên giường gần cửa ra vào, nhắm mắt thật chặt, mấy giây sau lại mở ra. Cô gái mà cô thích ở ngay đối diện cô, làm sao cô có thể ngủ được, nhưng cô cũng không dám lật người qua? Chiếc giường này hình như có gì đó không ổn, khi lật người nó sẽ kêu cót két.
Cô chỉ dám quay đầu sang, một tay đưa ra sau đầu, nhìn người nằm trên giường đối diện qua ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, không biết nàng đã ngủ chưa.
Gương mặt nàng bình thản như nước, nàng như bước ra từ trong tranh sau đó lại từ từ bước vào trái tim cô.
Lục Thiều chỉ cần nhìn nàng như vậy đã cảm thấy vui vẻ rồi, không cần nói lời nào.
Khoảng một giờ sau, đèn đường ngoài cửa sổ đều tắt, cô dần dần cảm thấy buồn ngủ, đang ngơ ngác, cô đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động va vào tường.
"Động đất! Động đất sao?"
"Là phòng bên cạnh."
"Hở?"
Lục Thiều chưa kịp phản ứng thì phòng kế bên lại phát ra vài tiếng động nữa, kèm theo một giọng nữ the thé và đôi khi là một giọng nam trầm trầm, ngắt quãng tới lui... Rất giống một bộ phim "hành động" nước ngoài. Тra𝐧g gì 𝙢à hay hay thế — Тr𝐔𝙢 Тr𝐮yệ𝐧.v𝐧 —
Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo...
Làm sao có thể ngủ được như thế này được?
Trong không gian yên tĩnh, tiếng la hét và tiếng va chạm vào tường ngày càng rõ ràng, Lục Thiều cảm thấy vô cùng khó chịu...Cô thậm chí còn cẩn thận th ở dốc, sợ âm thanh quá lớn sẽ bị Nhiễm Ninh nghe thấy, khiến nàng càng khó chịu hơn.
"Cậu...cậu có muốn đeo tai nghe không? Tôi sẽ đưa nó cho cậu."
"Không cần."
Nhiễm Ninh quấn mình trong chăn rồi lật người.
Không biết qua bao lâu, thanh âm bên cạnh rốt cục dừng lại.
Lục Thiều phồng má, nhìn có chút cáu kỉnh, cô hít một hơi thật dài, nín thở ước chừng một phút, đột nhiên mở miệng.
"Cậu buồn ngủ rồi à?"
"Vẫn còn sớm."
"Tôi muốn hỏi cậu... cậu nghĩ thế nào?"
"...."
"Những lời tôi nói ngày đó là sự thật, tôi rất thích cậu, nhưng..." Có lẽ do quá căng thẳng, cổ họng Lục Thiều nghẹn lại, lắp bắp nặng nề "Điều đó có nghĩa là, tôi chỉ...chỉ muốn nói với cậu...rằng...không thành vấn đề nếu cậu không thích điều đó, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?..Tôi..."
"Ý của cậu là việc cậu thích tôi là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi? Khi cậu nói lời này, cậu có bao giờ nghĩ rằng nó làm tôi thấy khó chịu không?"
"...."
Nhiễm Ninh vén chăn ra khỏi giường, tiếng dép lê chạm đất giống như tiếng búa của Thần Sấm, liên tục đánh vào trái tim Lục Thiều.
"Xin lỗi..."
Trong phòng tắm, Nhiễm Ninh vặn to tiếng nước, vừa bước ra đã nghe thấy hai chữ đó.
Nàng đang cảm thấy khó chịu. Tại sao lại xin lỗi?
Nàng bước đến bên giường, nhìn Lục Thiều đang đắp chăn bông che mặt, đột nhiên đưa tay kéo chăn ra.
Lục Thiều phát ra thanh âm nghẹn ngào, giọng giống như đang khóc.
"Chúng ta có thể tiếp tục là bạn bè được không? Tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa."
"Những lời gì?"
Căn phòng tối tăm tràn ngập sự tuyệt vọng.
Lục Thiều cuộn cổ họng, một bài tay dụi vào mắt cô, ngay sau đó, những ngón tay ấm áp lướt theo trán, chậm rãi luồn vào trong tóc.
"Có điều tôi muốn nói với cậu ngày hôm đó... tóc cậu mềm quá."
"Nhiễm Ninh!"
"Lục Thiều, vì là cậu nên tôi đồng ý."
....
Dòng xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ và tiếng động cơ rền rĩ không ngừng.
Nhiễm Ninh sắc mặt càng ngày càng đỏ, nàng dựa lưng vào ghế, lưng cứng đờ, giống như một học sinh tiểu học vừa mới vào lớp một, luôn sẵn sàng giơ tay phát biểu.
Nàng chắc chắn rằng lúc này Lục Thiều cũng đang nghĩ đến chuyện ngày hôm đó.
Nàng thực sự không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt, ngày hôm đó người khóc không phải là nàng, nàng nhớ rất rõ ràng, chính là Lục Thiều ôm chăn gần như suốt đêm r3n rỉ, ồn ào đến mức không thể nghe rõ được gì. Hôm sau, ngáp liên tục trong suốt kỳ thi.
Nghĩ đến đây, nàng đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế lái, tại sao từ sau khi gặp lại nàng bị người này dẫn dắt hết lần này đến lần khác? Điều này thật không phù hợp, nàng nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt căng thẳng, cố gắng xua đi vết đỏ trên mặt.
Nàng tìm một chủ đề khác, cố gắng lấy lại thế chủ động.
"Làm thế nào cậu lại trở thành phi công? Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói điều đó trước đây."
"Đó là một câu chuyện dài và tôi tạm thời không thể giải thích được."
"...."
Không thể nói rõ ràng hay không muốn nói? Nhiễm Ninh quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quên đi, người ta không muốn nói cho mình biết, mình cũng lười hỏi.
Suốt chặng đường không có thêm cuộc trò chuyện nào cho đến khi xe chạy tới cổng khu nhà.
"Cho tôi xuống đây được rồi."
"Cậu chắc chưa?"
Lục Thiều hất cằm về phía cửa kính xe, tiếng mưa lộp độp rơi xuống kính.
"Tôi không có dù đâu."
Sau đó, cô nói thêm: "Dù sao thì tôi cũng đưa cậu tới đây rồi. Nếu bây giờ mới tỏ ra lịch sự thì có quá muộn không?"
"Ừ, vậy tôi không khách khí nữa." Nhiễm Ninh buông tay nắm cửa ra, khoanh trước ngực: "Tòa nhà 3, khu A."
Cứ như vậy, Lục Thiều đưa Nhiễm Ninh đến tận nơi.
"Cảm ơn."
"Không cần thiết, dù sao cũng sẽ không có lần sau đâu."
Nói đến đây, Nhiễm Ninh cảm thấy giữa bọn họ thật sự không có gì để nói, liền mở cửa rời đi.
Vừa lúc cửa xe đóng lại, Lục Thiều lại thò đầu ra ngoài, nước mưa tạt vào tóc, cô nhanh chóng quay đầu vào.
"Cậu không muốn mời tôi lên nhà tí sao?"
Nhiễm Ninh đã bước một chân lên bậc thang và giật mình khi nghe thấy điều này.
Lục Thiều ngửa đầu ra sau, chải mái tóc ướt vài lần, chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhếch khóe miệng, thản nhiên mỉm cười.
"Muốn nói chuyện thôi, đừng căng thẳng."
Xe rời đi, Nhiễm Ninh quay đầu lại, mũi giày phản chiếu ánh sáng trắng trên mặt đá cẩm thạch, nàng cũng mỉm cười.
May mắn thay, nàng đã không đồng ý.
Về đến nhà, Nhiễm Ninh mới nhớ ra áo của Lục Thiều vẫn còn ở đây.
Ngồi trên ghế sô pha với chiếc áo trên tay, cảm thấy hơi tiếc nuối.
Vừa rồi có nên để cô ấy lên nhà không, dù sao thì không có lần sau nữa.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiễm Ninh kỳ thật rất thích Lục Thiều, nếu không ngay từ đầu nàng đã không đồng ý.
Sau khi gặp lại, hai người có chút căng thẳng, dù sao đã nhiều năm trôi qua, mọi người nên cho họ thêm một chút thời gian, để họ tự lo liệu.
Editor: Tác giả không nói thì đọc giả chúng tôi cũng thấy được mà.