Đôi mắt đang nhắm của Lục Thiều đột nhiên mở ra, cô quay đầu nhìn thẳng vào Thương Nam, tràn đầy cảnh cáo.

"Cậu nói nhảm đúng không?"

"Ai thèm nói nhảm chứ? Cậu quên tôi làm nghề gì rồi à?"

Lục Thiều nắm chặt hai tay, cổ họng căng cứng thấy rõ, vài giọt nắng chiếu vào qua kính xe, rất nhanh cô giống như đang bị tia nắng thiêu rụi.

Cô thu hồi ánh mắt và tiếp tục nhắm mắt lại.

"Tôi sẽ chợp mắt một chút. Hãy gọi cho tôi khi đến nơi."

Thương Nam thở dài.

Thôi nào, tình yêu thực sự là gì nếu người ta không tự làm khổ mình đến chết?

...

Điện thoại reo lên, là thông báo tin nhắn, Nhiễm Ninh ấn vào màn hình, nhìn khuôn mặt in trên đó.

Nói mình hung dữ, chắc cậu ấy nghĩ rằng bản thân tốt lắm.

Thật nhạt nhẽo.

Bạch Lê không ngừng lắc đầu.

"Không ngờ Thương Nam và Lục Thiều lại ở cùng một đơn vị. Xem ra Hoa Thanh không lớn lắm."

Nhiễm Ninh phục hồi tinh thần lại, nói: "Cậu quen biết cô ấy à?"

"Tôi biết nhưng không thân thiết lắm. Thương Nam là tình nguyện viên của cô nhi viện Hạnh Phúc... Không, cô ấy không thể tính là tình nguyện viên. Cô ấy lớn lên trong cô nhi viện, và đó là nhà của cô ấy."


Mồ côi?

Điều này nằm ngoài dự liệu của Nhiễm Ninh, vẻ mặt ngạc nhiên.

Bạch Lê nhìn thấy liền suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có lỗi với Nhiễm Ninh.

"Xin lỗi, tôi không biết cô ấy quen Lục Thiều, nếu không lần đó tôi đã không để cậu đi."

Thấy Bạch Lê hiểu lầm, Nhiễm Ninh lập tức lắc đầu, "Đây là ý gì? Cậu cũng nói Hoa Thanh nhỏ như vậy, cho dù lần đó tôi không gặp cậu ấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi. Hơn nữa, cô ấy là con gái của Viện trưởng La. Nếu có bệnh cô ấy cũng sẽ đến bệnh viện này, hơn nữa... cho dù có gặp cũng không sao, bây giờ không phải khi còn đi học, những chuyện đó... đã qua lâu lắm rồi."

"Thật tốt nếu cậu nghĩ vậy."

Nhiễm Ninh tùy ý lật qua mấy trang ghi chú, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thương Nam cũng là phi công sao?"

"Cô ấy không phải, cô ấy là bác sĩ tâm lý của đội." Bạch Lê không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Nhiễm Ninh, cô cúi đầu nhặt nắp bút trong tay lên, "Nhìn cô ấy và Lục Thiều hẳn là có quan hệ tốt. Khi họ đi vệ sinh, Lục Thiều còn chờ cô ấy ở bên ngoài."

Nhiễm Ninh chợt đóng lại tờ giấy, lông mày lạnh lùng của nàng dường như có gì đó lóe lên, nhưng nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ bình thường, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.

"Đúng vậy, bọn họ hình như là tình nhân."

"..."

Bạch Lê sửng sốt, "Không thể nào... Cậu có chắc không? Sau đó Lục Thiều dẫn cô ấy lên tầng 15 để đi vệ sinh? Cô ấy nhất định là bị bệnh!"

"Tình thú chăng."

"———"


Dù sao... cái người Lục Thiều kia thường xuyên nói nhảm, nhưng khi nghiêm túc, cô dùng đôi mắt đen trong sáng nhìn chằm chằm vào nàng, không nhìn ra khuyết điểm nào. Khi xưa, dù cô không hoàn toàn k1ch thích được sự hài hước của nàng, cô vẫn tiếp tục cố gắng hòa hợp. Khi họ hẹn hò ở trường trung học, nàng thường nghe cô bịa ra những câu chuyện về việc uống Red Bull sẽ tạo ra quả táo của Adam và ăn ráy tai sẽ bị câm... Tất cả là nhờ công của cô. Còn gì buồn cười hơn nữa là nàng thật sự tin tưởng, còn đi hỏi lại bà, có thật sẽ bị câm nếu ăn ráy tai? Nàng chỉ nhớ bà cười đến rung người, còn hỏi ai nói. Thật là một kẻ nói dối đáng yêu.

....

Cô ngủ trong xe một lúc rồi lại như phát điên.

Lúc này nếu nhìn qua cửa sổ sẽ thấy Lục Thiều đang một mình chạy vòng quanh sân, trong đội có một người mới, trước đây không biết những việc làm của Lục Thiều, nhưng cậu ta cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của cô bao giờ nên cũng hơi hoảng hốt.

"Chị Nam, cái này... Lục Thiều đã chạy tám vòng rồi, cứ để như vậy, có ổn không?"

"Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Nếu cậu ấy chết vì chạy chắc không cần đến bệnh viện"

"Hả?"

Tiêu Mao Đầu sửng sốt, Thương Nam thấy cậu ấy nghiêm túc nên vỗ đầu cười nói: "Tôi đùa thôi, thể lực của phi công Trung Quốc cũng không tệ lắm, chỉ tám vòng thôi, game này dễ. "

"Vậy tại sao cô ấy lại chạy?"

"Bởi vì..." Thương Nam nheo mắt, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, "Sáng sớm ăn nhiều quá, nên không tiêu hoá được."

"Buổi sáng không phải kiểm tra thể chất sao? Quân đoàn đã ăn cơm rồi sao?"

Tiêu Mao Đầu chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo ngốc nghếch, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ chưa từng yêu, ngay cả hình ảnh rõ ràng như vậy cũng không thấy được, Thương Nam có chút bất đắc dĩ. Người mới năm nay ngây thơ thế?

"Trong tủ lạnh nhỏ có kem, cậu có muốn ăn không?"

"Có bánh ốc quế không? Tôi muốn kem ốc quế vani."

"Có."


Hai người đang xé túi thì nghe thấy một âm thanh lớn, cánh cửa bị đẩy ra.

Thương Nam hất cổ tay, kem suýt chút nữa rơi xuống đất, may mắn là cô nhanh tay lẹ mắt nên bắt được.

Hai người ngẩng đầu nhìn ra cửa liền thấy Lục Thiều ướt sũng, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên xuống dưới và thở hổn hển.

Tiêu Mao Đầu có chút lo lắng cho Lục Thiều, hôm trước khi cô ấy báo cáo, cô ấy đã bị khiển trách vì cài nhầm cúc, bây giờ nhìn thấy cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa, cậu ấy càng cảm thấy hoảng sợ hơn... Dù có nhìn kỹ đến đâu, cũng giống như sắp gặp rắc rối.

"Chị Nam, đội trưởng Lục, mọi người nói chuyện đi... Tôi đi trước."

Vừa mới bước ra ngoài, phía sau lại có tiếng đập cửa khác, Tiêu Mao Đầu đang cắn một miếng kem lớn... Cậu ta bị giật mình choáng váng.

Trong phòng, Thương Nam chậm rãi xé túi ra, xung quanh cây kem là một luồng không khí lạnh lẽo.

"Trông dáng vẻ sợ hãi của cậu ấy. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ đi đường vòng."

Lục Thiều đã hụt hơi khi mới bước vào. Cô bước nhanh đến chỗ Thương Nam và dán mắt vào khuôn mặt cô ấy.

"Điều cậu nói trong xe là có ý gì?"

...

Trong phòng tắm phát ra tiếng leng keng loảng xoảng một hồi. Khi bước ra, Lục Thiều quàng một chiếc khăn tắm quanh cổ và đặt tay lên đầu để lau thật mạnh.

"Tôi còn tưởng rằng cậu có thể kiềm chế đến ngày mai. Xem ra... cậu vẫn còn rất hứng thú với cô gái này."

Thương Nam vừa ăn kem xong, mở tủ lạnh ném cho cô một lon soda.

"Lau nhẹ nhàng một chút. Bộ cậu muốn trọc đầu à?"

Lục Thiều bắt được, nhìn xuống, sau đó cau mày nhìn sang.

"Sao của cậu lại là bia?"


"Tôi không lái trực thăng nên tôi có thể uống bất cứ thứ gì mình muốn."

Thương Nam vung vẩy cốc bia lạnh trong tay, cố ý hỏi cô: "Muốn uống không? Cậu đợi đến ngày nghỉ, muốn uống bao nhiêu cũng được, không biết cậu có uống nổi không thôi?"

"Cậu đang coi thường ai vậy."

Lục Thiều biết uống rượu, nhưng không nhiều lắm, những khi khó chịu cũng sẽ không dùng nó để giải tỏa nỗi buồn, cô không thích mùi vị đó, cho dù là rượu ngon được người khác khen ngợi thì với cô cũng không khác biệt. Đầu tiên, nó không ngon như những thứ thức uống trên đường, nhất là nước chanh giá 1 tệ. Thứ hai, rượu có thể dễ dàng khiến người ta mất trí. Đối với những người không đủ tập trung, thứ này còn nguy hiểm hơn. Khi cô học cấp hai, ba cô trông vẫn bình thường ngay cả khi ông vui vẻ, nhưng chỉ cần nhìn thấy rượu, ông sẽ trở thành một người khác và uống đến chết! Vì nghiện rượu mà ông mất việc, mất vợ con, cuối cùng còn mắc bệnh ung thư gan, khi qua đời, ngoài những người anh em lúc ban đầu, ông không có bạn bè, người thân bên cạnh để tiễn đưa.

Dù đáng thương nhưng đó cũng là lỗi của chính ông ấy.

Từ đó trở đi, Lục Thiều biết rằng ngay cả khi cô thực sự gặp khó khăn, thứ cuối cùng cô không nên động tới là rượu, nó sẽ biến cô từ hạt vừng thành quả dưa hấu. Vì vậy ngay cả trong giai đoạn đau đớn nhất khi chia tay Nhiễm Ninh, cô chưa không bao giờ nghĩ đến việc uống rượu để giải sầu, cùng lắm là chạy quanh công viên Ngọc Đàm, hết vòng này đến vòng khác.

Âm thanh bật nắp lon vang lên, vài giọt nước lạnh lẽo bắn lên mặt.

Lục Thiều ngẩng đầu uống mấy ngụm, cái lạnh dần lan tỏa, trong nháy mắt hòa tan sự khô khan trong cơ thể.

Cô mặc quần short, áo ngắn tay, dựa lưng vào ghế, lông mi cong vút, cằm nhọn, cổ dài, ngay dưới cổ có thể thấy rõ xương quai xanh.

Thương Nam vô thức nhếch môi, tuy rằng luôn miệng nói Lục Thiều là một đứa trẻ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này quả thực rất đáng yêu, lúc mới gia nhập đội tuổi còn trẻ, có rất nhiều khí lực, nhìn mọi người với vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Càng lạnh lùng, cô càng nổi bật trong đám đông, không ai có thể không chú ý đến cô. Năm tháng đã mài mòn cô rất nhiều. Cô đã học cách kiềm chế những khía cạnh sắc bén trên cơ thể mình, cũng không còn biểu lộ sự vui vẻ nữa, tất cả biểu hiện trên gương mặt cô là sự chững chạc, vững vàng, khôn ngoan và kiên quyết. Thỉnh thoảng việc mắc sai lầm, cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Nếu không phải trải qua một mối tình tan vỡ thì bây giờ hẳn cô đã là một người vui vẻ hơn.

"Tôi phát hiện cậu khá trắng, mỗi ngày đều khổ luyện như vậy, trên người không thấy có chút vết cháy nắng nào cả."

Lục Thiều không để ý đến cô, kéo tay áo đang xắn lên đến vai xuống, một lúc sau, hít vào thở ra, quay người lại, nhìn chằm chằm vào ngón chân, hất cằm nói.

"Sao cậu lại nói cô ấy vẫn thích tôi?"

Lục Thiều chạy quanh sân hơn mười vòng, câu nói này tràn ngập trong đầu cô... Cảm giác thật buồn cười, dường như cô không thể nào buông bỏ được, như thể có một con rết độc cứng đờ và bất tử trong lòng, từng chút một, từ từ mà gặm nhắm, buộc cô phải tiến lên và đặt câu hỏi trước khi thực sự buông bỏ.

Lục Thiều vẫn luôn giữ bí mật mối quan hệ này, nếu không phải Thương Nam tự mình phát hiện ra thì cô vẫn sẽ giấu kín cho đến tận bây giờ.

Lục Thiều tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, giống như bây giờ có thể nói ra, có lẻ cô đã trải qua hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, đến lúc không thể nhịn được nữa... cô sẽ phát điên nếu tiếp tục giấu kín.

"Vậy tại sao lại chia tay?"