Editor: Ngọc Thương

Lão phu nhân ngã xuống, nha đầu gấp rút đi thỉnh thái y, trong phòng nhất thời náo loạn.

Đặt lão phu nhân nằm xuống sạp, Lâm ma ma và Bùi thị, người ấn huyệt nhân trung, người xoa tay, lên tiếng gọi lão phu nhân, Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Vận nước mắt tràn mi đứng một bên, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột.

Tay chân luống cuống một hồi, mắt lão phu nhân vẫn khép chặt, hô hấp không đều, sắc mặt tái nhợt mang theo màu xanh.

"Đại phu sao còn chưa tới?". Bùi thị cau mày, trán đổ mồ hôi, vài sợi tóc dính trên thái dương.

"Nhị tỷ tỷ, chắc tổ mẫu không sao đâu, đúng không?". Thẩm Thanh Vận bắt lấy tay Thẩm Thanh Vũ, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Hầu phủ và Thẩm Thanh Ninh đã đoạn tuyệt quan hệ, các tiểu thư trong phủ được thăng thêm một cấp, Thẩm Thanh Vận đương nhiên chưa quen miệng gọi Thẩm Thanh Vũ là Đại tỷ tỷ, cho nên không kêu, chỉ gọi là tỷ tỷ, lúc này cuống quá, liền gọi nàng là Nhị tỷ tỷ.

"Tam muội muội không cần lo lắng, tổ mẫu chỉ khó thở công tâm, không sao đâu". Thẩm Thanh Vận chưa quen, nhưng Thẩm Thanh Vũ đã thật sự có thói quen, rất có phong phạm trưởng tỷ. Ánh mắt Thẩm Thanh Vũ gắt gao khóa trên mặt lão phu nhân, thoáng qua một tia hoảng sợ.

Trong lòng nàng vô cùng sốt ruột, vì muốn chiếm được nhiều yêu thương của tổ mẫu, vì muốn tổ mẫu đối với lời của mình nói gì nghe nấy, lại cũng vì muốn đoạt được nhiều ưu việt từ trong tay tổ mẫu, nàng đã cho tổ mẫu dùng tiêu dao tán có tính gây nghiện, mấy tháng nay, tổ mẫu đã rất ỷ lại nàng, luôn không muốn nàng rời khỏi bà, giờ phút này, nếu tổ mẫu xảy ra chuyện gì, chẳng phải nàng sẽ bị người đàn bà đanh đá La Thủy Nguyệt kia đè ép?

Nghĩ nghĩ, tổ mẫu nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

Đều do tiện nhân Thẩm Thanh Ninh kia! Đã không còn là người Thẩm gia, vẫn còn muốn đến tra tấn tổ mẫu! Không hiểu ả vớ được vận may gì, lại khiến Hoàng Thượng tứ hôn cho ả và Tô thế tử!

Đáy mắt Thẩm Thanh Vũ hiện tia lệ khí, ngón tay không khỏi co rút.

"Tỷ tỷ! Đau ta!". Tay Thẩm Thanh Vận bị móng tay nàng cắ.m vào phát đau, hô nhỏ một tiếng!

Thẩm Thanh Vũ vội buông tay, nước mắt rơi xuống, nhìn về phía Thẩm Thanh Vận: "Tam muội muội, thực xin lỗi, đã khiến ngươi đau sao? Ta lo lắng cho tổ mẫu quá, nhất thời không chú ý tới".

"Không sao". Thẩm Thanh Vận rút tay, lắc lắc đầu.

Hai tỷ muội lại lo lắng nhìn về phía lão phu nhân.

"Lão phu nhân, lão phu nhân". Lâm ma ma vừa bấm huyệt nhân trung, vừa sốt ruột kêu.

"Mẫu thân". Bùi thị dùng khăn xoa xoa mặt lão phu nhân, vuốt mặt và trán cho bà, sờ vào một mảnh lạnh lẽo, trong lòng càng thêm lo lắng, quay đầu liếc mắt Lâm ma ma: "Mặt và trán mẫu thân rất lạnh, ma ma, chúng ta phải mau để mẫu thân tỉnh lại".

Hô hấp của lão phu nhân không thông, chỉ sợ lúc đại phu đến, sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Lâm ma ma gật đầu, kêu Thúy Lan đi tìm tú hoa châm đến, cầm châm đâm vào nhân trung của lão phu nhân.

Một dòng máu đen chảy ra.

"Lão phu nhân, lão phu nhân?". Lâm ma ma cúi đầu kêu lão phu nhân.

"Ngô!". Lão phu nhân vô thức ngô một tiếng, ánh mắt lại mê man trống rỗng.

Lâm ma ma đem chân rút ra, đưa cho Thúy Lan, nhưng sau khi nhìn lão phu nhân, khóe mắt liền nhòe ướt: "Lão phu nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi".

"Mẫu thân, ngài thế nào? Thái y sẽ đến ngay bây giờ, ngài đừng nóng vội, có muốn uống một miếng nước trước không? Vẫn nên nằm nghỉ ngơi một chút...". Bùi thị cũng nghẹn ngào nói.

"Tổ mẫu". Thẩm Thanh Vũ và Thẩm Thanh Vận ô ô khóc: "Cuối cùng ngài đã tỉnh".

Nha đầu, ma ma đứng một bên cũng đỏ con mắt.

Lão phu nhân sững sờ một lát mới hòa hoãn được tinh thần, nghe tiếng khóc ô ô bên cạnh, lão phu nhân càng cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng.

Trong lòng lão phu nhân ngập lửa giận, thấy một đám khóc lóc như có người chết, trầm giọng quát: "Không khóc nữa, ta còn chưa chết các ngươi đã vội khóc tang sao?".

"Mẫu thân bớt giận, con dâu sai rồi". Bùi thị vội im miệng, nói xong rót một chén trà đưa tới: "Mẫu thân, ngài uống một ngụm trà trước đi".

"Lão phu nhân, ngài đừng tức giận". Lâm ma ma lau nước mắt, nhẹ giọng nói.

Thẩm Thanh Vũ và Thẩm Thanh Vận gấp rút ngừng khóc, mắt đỏ hồng nhìn lão phu nhân, không dám gây ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Đám hạ nhân còn lại cũng đều ngậm miệng.

Lâm ma ma đỡ lão phu nhân ngồi dậy.

Lão phu nhân tiếp trà trên tay Bùi thị, uống một ngụm, sau đó bảo Lâm ma ma đỡ bà nằm xuống.

"Thái y đến, thái y đến". Thúy Trân dẫn thái y lưng mang hòm thuốc vội vã tiến vào.

"Thỉnh lão thái y". Bọn người Bùi thị gấp rút tránh sang một bên.

"Phu nhân đa lễ". Thái y hướng Bùi thị ôm quyền, sau đó mới đi tới bên lão phu nhân, bắt mạch chẩn đoán.

Bùi thị nhẹ nhàng vén ống tay áo lão phu nhân, đặt cổ tay lão phu nhân lên trên gối chẩn mạch.

Thái y nghiêm cẩn chẩn mạch, đứng dậy nói: "Lão phu nhân bị khó thở công tâm, nhất thời mới ngất, thân thể có chút mệt mỏi, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ kê một đơn thuốc bổ cho bà. Còn có, thân thể lão phu nhân suy nhược, nhất định không được để bà ấy kích động nữa".

"Thái y, thân thể lão phu nhân nhà ta không có vấn đề nào khác nữa sao? Nô tỳ thấy lão phu nhân so với năm trước gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không còn được như xưa". Lâm ma ma nghĩ nghĩ, phúc thân hỏi thái y.

Thái y trả lời: "Không có vấn đề gì khác, tinh thần lão phu nhân không được như xưa là do tuổi đã lớn, không thể chịu vất vả hay kích động".

"Đa tạ thái y". Lâm ma ma đưa thái y đến bàn đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực.

Thái y kê phương thuốc, sau đó để lại thêm hai bình thuốc an thần, rồi mới cáo từ rời đi, Lâm ma ma vội phân phó Thúy Hương đưa thái y ra ngoài.

"Cũng may là không có vấn đề gì lớn". Bùi thị thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm phương thuốc nhìn thoáng qua: "Đều là những vị thuốc thường dùng, Thúy Lan, ngươi mau dẫn người đi khố phòng lấy dược đến".

"Vâng". Thúy Lan tiếp phương thuốc, ra khỏi phòng kêu hai tiểu nha đầu đi khố phòng, rất nhanh đã đem dược trở lại, bếp lò trong tiểu phòng đã lên lửa, đồ dùng nấu thuốc đã được chuẩn bị thỏa đáng, Thúy Lan gấp rút tự mình đến bếp lò nấu thuốc.

Lão phu nhân nhắm mắt nằm trên sạp, không nói gì, sắc mặt âm u, đám người Bùi thị hiểu lão phu nhân đây là trong lòn còn tức giận, vì thế đều nhẹ nhàng canh giữ bên cạnh, không dám lên tiếng.

Rất nhanh Thúy Hương đã đem thuốc nấu xong tiến vào.

Bùi thị tiếp chén thuốc, thổi thổi, chờ thuốc nguội vừa phải, lúc này mới tự mình hầu hạ lão phu nhân uống: "Mẫu thân".

Lâm ma ma giúp lão phu nhân ngồi dậy, đỡ lưng lão phu nhân.

Chén thuốc rất nhanh chỉ còn thấy đáy.

Lâm ma ma vội đưa trà tới cho lão phu nhân súc miệng át đi vị thuốc.

Súc miệng xong, Bùi thị cầm chén đưa cho Lâm ma ma, sau đó lại cầm khăn xoa xoa miệng cho lão phu nhân.

"Mẫu thân, ngài có muốn con dâu đỡ ngài vào phòng ngủ, lên giường nằm nghỉ một chút không?". Bùi thị nhẹ hỏi.

"Không cần". Mặc dù đầu vẫn còn đau kịch liệt, nhưng giờ phút này lão phu nhân nào còn tâm tư mà nghỉ nơi, liếc mắt trả lời Bùi thị.

"Vâng, mẫu thân, con dâu sẽ ở trong này cùng ngài, hầu hạ ngài". Bùi thị kính cẩn nghe theo.

"Ừ". Lão phu nhân ừ một tiếng, dựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vũ: "Vũ nha đầu, ngươi đi pha cho ta một chén trà sâm".

Sự tình đã ra thế này, nên nghĩ biện pháp sửa chữa sai lầm.

Cơ hội tốt như vậy, Hầu phủ sao có thể cứ thế để lỡ mất chứ?

Nha đầu kia trong tay có văn thư cũng chẳng sao, nó là nữ nhi Thẩm gia, chuyện này không thể tranh cãi! Chẳng lẽ nó còn muốn phủ nhận sao?

Đã đoạn tuyệt quan hệ vói nó, vậy bây giờ đem nó trở về Thẩm gia là được!

Thẩm gia nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, lẽ nào lại để uổng phí?

Nha đầu chết tiệt, cư nhiên dám tính kế lên đầu bà già này! Nịnh bợ thế tử, muốn cùng Hầu phủ cắt đứt quan hệ?

Đừng có mơ!

Đúng là bất hiếu!

Nó thân là nữ nhi Thẩm gia, nên vì Thẩm gia mà cống hiến!

Vì vậy, phải nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ!

"Vâng, tổ mẫu, Vũ nhi đi pha cho ngài ngay". Thẩm Thanh Vũ nhu thuận quỳ gối, xoay người đi về phía phòng pha trà.

Bùi thị nhìn nhìn Thẩm Thanh Vận.

Thẩm Thanh Vận mỉm cười tiến lên, ngồi bên người lão phu nhân, dịu ngoan nói: "Tổ mẫu, Vận nhi xoa cho ngài".

"Được". lão phu nhân híp mắt.

Thẩm Thanh Vận nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho lão phu nhân.

"Vừa rồi lão phu nhân té xỉu, e là Đại tiểu thư bị sợ hãi không nhẹ, nô tỳ qua đó giúp việc cho nàng". Lâm ma ma nhìn vẻ mặt tiều tụy của lão phu nhân, nghĩ nghĩ, nói.

"Ừ, đi đi, nếu nó không khỏe, không cần phải động thủ, ngươi pha một ly tới đây là được". Lão phu nhân mở mắt, sắc mặt mệt mỏi, khẽ gật đầu.

"Vâng, lão phu nhân". Lâm ma ma cúi đầu, đi tới phòng pha trà.

Ra khỏi phòng của lão phu nhân, sắc mặt Lâm ma ma có chút ngưng trọng, lời nói trước đây của Thanh Ninh tiểu thư, trong lòng bà nhớ rất kỹ, cho nên mấy ngày này, bà luôn chú ý tới Đại tiểu thư Thẩm Thanh Vũ, nhưng Thẩm Thanh Vũ làm việc một giọt nước cũng không rỉ, không để lại nửa điểm dấu vết nào, bà tra không ra manh mối.

Người nói vô tâm, người nghe có ý, huống chi, bà là người đã đắm mình trong hậu trạch bao nhiêu năm như vậy, có cái gì chưa từng thấy qua, có cái gì không biết?

Bản thân bà cũng đã giúp lão phu nhân làm không ít việc trong tối.

Cho nên, hiện thời Đại tiểu thư Thẩm Thanh Vũ này làm việc quá kín kẽ, lại càng chứng minh, nàng ta có vấn đề.

Nếu không, chỉ là pha trà sâm thôi, tội gì phải giấu giấu giếm giếm như thế?

Lâm ma ma bước chân thật nhẹ, đi gần tới cửa phòng trà, vừa đẩy cửa ra, Thẩm Thanh Vũ đứng bên trong, lỗ tai đang thập phần cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, liền quay đầu nhìn lại, cười hỏi: "Ma ma, sao ngươi lại tới đây? Có phải tổ mẫu cần thêm gì khác không?".

"Lão phu nhân lo lắng ban nãy Đại tiểu thư bị sợ hãi, cho nên phái nô tỳ tới đây giúp ngài một tay". Lâm ma ma đẩy cửa, tiến vào, cười nói.

"Tổ mẫu bị té xỉu, cho nên nha đầu phòng trà đã sớm đun nước sôi, ta chỉ việc pha trà thôi mà". Thẩm Thanh Vũ trả lời, đem nguyên liệu trong bình, thả vào nước, không sót lại chút nào, sau đó nói: "Hi vọng tổ mẫu có thể nhanh khỏe".

"Có Đại tiểu thư ngài một mảnh hiếu tâm, lão phu nhân rất nhanh sẽ khỏe". Lâm ma ma nhìn động tác trên tay nàng, khen tặng, lại cau mày: "Bọn nha đầu cũng thật là, lại để một mình tiểu thư ngài ở trong này, phòng trà rất nóng, lão phu nhân mà biết chắc chắn sẽ rất đau lòng".

"Ma ma không cần lo lắng, lúc ta pha trà cho tổ mẫu, không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, như vậy mới có thể tập trung pha được trà sâm tốt nhất". Thẩm Thanh Vũ cười cười, đem bình đựng nguyên liệu pha trà để lại chỗ cũ, sau đó đặt chén trà sâm vào khay.

"Cái này đâu giống nhau? Những lần trước không nói, nhưng hôm nay lão phu nhân ngất đi, Đại tiểu thư ngài hoảng sợ không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, Đại tiểu thư một lòng tận hiếu, nếu Đại tiểu thư không khỏe, lão phu nhân chẳng phải sẽ đau lòng?". Lâm ma ma vội nói.

"Ta sẽ không sao, vì tổ mẫu, ta sẽ không để bản thân mệt mỏi". Gương mặt Thẩm Thanh Vũ hiếu thuận tươi cười, bưng khay: "Chắc tổ mẫu chờ sốt ruột lắm rồi, chúng ta đi thôi".

Bình đựng nguyên liệu chắc không có vấn đề, Lâm ma ma nãy giờ để ý, thấy Thẩm Thanh Vũ không đánh tráo, cũng không bỏ thêm vào cái gì, cho nên liếc mắt nhìn ly trà sâm kia... Lâm ma ma cười tiếp khay, nói: "Loại việc nặng này vẫn nên để nô tỳ làm, Đại tiểu thư ngài đi phía trước là được".

Thẩm Thanh Vũ bưng khay hơi tránh sang: "Không cần, trà cho tổ mẫu, cứ để ta tự thân tự lực làm".

"Đại tiểu thư, mời ngài". Lâm ma ma trong lòng càng thêm hoài nghi, nhưng vẫn lui một bước, khom người cười nói.

Lâm ma ma là tâm phúc của lão phu nhân, nên Thẩm Thanh Vũ không nghi ngờ gì, bưng khay đi ra ngoài.

Lâm ma ma đi theo, vào phòng, Lâm ma ma đi về phía trước một bước, tới bên người Thẩm Thanh Vũ: "Đại tiểu thư nghỉ tay, trà này để nô tỳ đưa cho lão phu nhân".

Vừa nói vừa vươn tay ra, Thẩm Thanh Vũ không ngờ Lâm ma ma đột nhiên làm vậy, tay bưng trà theo bản năng co rụt lại về phía người mình.

"Ừ, Vũ nha đầu, ngươi vất vả rồi, để Lâm ma ma đưa đến đi". Lão phu nhân trên mặt mang theo tươi cười: "Mấy việc nặng này, để hạ nhân làm là được rồi".

Thẩm Thanh Vũ gật đầu: "Vâng".

Nói xong rất nghe lời đưa tay ra.

Ai mà biết được, Lâm ma ma đi tới tiếp khay, sơ suất thế nào khay liền rơi xuống.

"A!". Lâm ma ma phản ứng lại, vôi đưa tay ra đỡ.

Đỡ được khay, nhưng trà sâm bị đổ, hơn phân nửa rơi trên cánh tay Lâm ma ma.

"Nô tỳ đáng chết". Trà sâm này dùng nước sôi để pha, Lâm ma ma bị phỏng, hít vào một ngụm khí, Lâm ma ma vội dập đầu nhận sai: "Là nô tỳ lỡ tay, lão phu nhân, Đại tiểu thư, nô tỳ đáng chết!".

"Trà này pha nước sôi, đừng nói là không nóng đi? Nhanh thỉnh đại phu tới xem cho Lâm ma ma". Chủ tớ vài chục năm, lão phu nhân vội nói: "Trà sâm bị đổ, để Vũ nha đầu đi pha lại ly khác là được".

Trong lòng Thẩm Thanh Vũ nổi một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền tắt đi, vội tiếp khay và ly trà trong tay Lâm ma ma: "Đúng vậy, ma ma có bị phỏng không?".

"Ma ma, trà sâm vừa pha, nhất định là ma ma bị phỏng rất nặng". Bùi thị lo lắng.

"Không đáng ngại". Lâm ma ma cắn răng, lắc đầu cười nói với lão phu nhân: "Chẳng qua là bị nước nóng hắt vào chút thôi, không cần thỉnh đại phu, nô tỳ về phòng bôi chút thuốc phỏng sẽ không có việc gì".

"Được rồi, mấy ngày tới, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận chút, nếu có gì không ổn, phải nhanh chóng phái tiểu nha đầu đi thỉnh đại phu". Lão phu nhân vội nói: "Ta đã có bọn Thúy Trân ở đây, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương".

"Đều do nô tỳ không tốt, lão phu nhân đang ốm, cần nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ, vậy mà nô tỳ lại không cẩn thận như thế". Lâm ma ma vô cùng áy náy: "Còn để lão phu nhân lo lắng cho nô tỳ, nô tỳ tội đáng chết ngàn lần!".

"Đừng nói nhiều như vậy, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ hai ngày". Lão phu nhân phất tay.

Ngữ khí mang theo vài phần vô lực.

"Ma ma, ngươi cứ trở về đi, đã có chúng ta ở đây với mẫu thân rồi". Bùi thị vội đỡ lão phu nhân.

"Tạ ân điển lão phu nhân". Lâm ma ma cảm ơn, sau đó mới lui ra ngoài.

"Cháu gái đi pha ly trà khác". Thẩm Thanh Vũ nói với lão phu nhân.

"Ừ, đi đi". Lão phu nhân gật đầu.

Lâm ma ma trở về phòng mình, thay quần áo, vết phỏng loang đỏ, nổi lên vài bọng nước lớn.

Tiểu nha đầu hầu hạ, bôi thuốc, lát sau Lâm ma ma mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ma ma, cái này để ta cầm đi giặt". Tiểu nha đầu chỉ vào xiêm y Lâm ma ma vừa thay.

"Không cần, ngươi lui xuống trước đi".

"Vâng", tiểu nha đầu quy củ thoái lui.

Lâm ma ma mang ra một cây kéo, cắt xuống vùng vải cánh tay áo bị nước trà hắt lên, vẫn còn dính cặn bã trà, sau đó dùng vải sạch bao lại.

Lão phu nhân bị bệnh, La Thủy Nguyệt và Thẩm Thanh Nghiên cũng chạy tới Đào Nhiên cư, canh giữ bên người bà.

**

Editor: Ngọc Thương

Lâm ma ma nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến, thứ này cho dù có vấn đề hay không có vấn đề, giao cho người khác đi làm, bà đều lo lắng! Nếu có vấn đề thì có nghĩa là cháu gái độc hại tổ mẫu, chuyện truyền ra ngoài, nhất định không hay!

Nếu không có vấn đề, để Đại tiểu thư và lão phu nhân biết được, sẽ không tránh khỏi yếm khí bà!

Vì vậy, Lâm ma ma quyết định tự mình đi tìm đại phu để hỏi cho rõ ràng, đến buổi chiều mới ly khai Đào Nhiên cư, ra khỏi Hầu phủ từ cửa sau.

Tìm đến một hiệu thuốc ở nơi hẻo lánh, đầu tiên là Lâm ma ma ngồi xuống bàn để đại phu xem qua chỗ cánh tay bị phỏng, sau đó mới đem bao vải mở ra, nói với đại phu: "Đại phu, phiền ngươi xem, trà sâm trên mặt vải này có vấn đề gì không?".

Ngữ khí mang theo vài phần khẩn trương.

Đại phu nhìn nhìn Lâm ma ma, một thân bố y màu lam, búi tóc cài ngân trâm, tuy rằng mộc mạc, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần lưu loát, ánh mắt khôn khéo. Đại phu liếc mắt sang bao vải, ông đã xem bệnh cho vô số người, có thể đoán được người trước mặt, ước chừng là bà tử quản sự của nhà có tiền, trong lòng hắn đối với mấy việc âm mưu thủ đoạn trong cao môn đại hộ cũng biết một hai, vì thế không mấy ngạc nhiên, cúi đầu tinh tế kiểm tra miếng vải trong bao, rồi đứng lên.

Một hồi lâu, đại phu mới nhíu mày nói với Lâm ma ma: "Thứ này có tiêu dao tán, đây là trà sâm? Đã uống bao lâu rồi?".

"Tiêu dao tán là cái gì?". Sắc mặt Lâm ma ma trắng nhợt.

"Là một loại độc dược, có thể làm cho người ta nghiện mãn tính, thời gian lâu sẽ vắt cạn sức lực cơ thể".

Hai tay Lâm ma ma gắt gao nắm thành quyền: "Nếu dùng nó, đại phu nhìn không ra sao?". Thẩm Thanh Vũ cho lão phu nhân uống trà sâm mấy tháng, trong thời gian đó, lão phu nhân bị bệnh vài lần, nhưng thái y đều không hề nhìn ra, chẳng lẽ Thẩm Thanh Vũ đã thu mua thái y?

Đại phu lắc đầu: "Thứ này chậm rãi ngấm vào huyết mạch, cho dù là đại phu lợi hại cũng không có cách nào theo mạch tượng nhìn ra được".

"Đa tạ". Lâm ma ma thả bạc trên bàn, quay người bước đi, sắc mặt tái nhợt, mím môi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi y quán, liền chống tay vào vách tường, mồm há to thở phì phò.

Thẩm Thanh Vũ quả nhiên thật sự động tay động chân trong trà sâm của lão phu nhân.

Sao nàng ta dám làm thế với tổ mẫu của chính mình?

Trước kia, thời điểm Thanh Ninh tiểu thư còn ở Hầu phủ, lão phu nhân đối với nàng ta còn tốt hơn cả đối với Thanh Ninh tiểu thư! Sao nàng ta lại có thể ngoan độc như thế!

Đúng là bạch nhãn lang!*

(bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn)

Phải nói với lão phu nhân, phải mau trở về nói với lão phu nhân!

Lâm ma ma nghĩ vậy, vội bước nhanh trở về Hầu phủ.

Về tới Hầu phủ đã là chiều tối, huynh đệ Thẩm Phong, Thẩm Tránh đã ở nha môn trở lại, nghe tin lão phu nhân đổ bệnh, hai huynh đệ liền trực tiếp tới Đào Nhiên cư.

Gió đêm phơ phất, Lâm ma ma một đường trở về, tâm trạng bình phục không ít.

Lão phu nhân vừa nghe chuyện hôn sự của Thanh Ninh tiểu thư và Tô thế tử xong, liền hộc máu té xỉu, nếu bây giờ bà biết thêm chuyện đứa cháu gái mà bà nhất mực yêu thương nuôi dưới gối hạ độc mình, thì...

Lão phu nhân có chịu nổi hay không?

Lâm ma ma vô cùng lo lắng, ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng giữa nhà, quyết định chờ thân thể lão phu nhân khỏe hơn mới nói, vì thế trực tiếp quay người hướng về dãy phòng của hạ nhân, trở về phòng mình.

**

Editor: Ngọc Thương

Lão phu nhân nhìn đám con cháu vây quanh mình, lại nghĩ đến chuyện Tô thế tử sắp lấy Ninh nha đầu, càng thêm đau đầu.

Bùi thị và La Thủy Nguyệt ở lại Đào Nhiên cư hầu hạ lão phu nhân ăn cơm chiều, nói chuyện một hồi, lão phu nhân đuổi mọi người trở về, chỉ để lại bốn người Thẩm Phong và La Thủy Nguyệt, Thẩm Tránh và Bùi thị ngồi xuống nói chuyện.

Lão phu nhân để Bùi thị và La Thủy Nguyệt đỡ đến sạp, ngồi xuống, cho hạ nhân lui hết ra ngoài, ngẩng đầu nói với bốn người: "Hẳn các ngươi đã biết, tại sao ta bảo các ngươi ở lại rồi?".

Ánh mắt Thẩm Phong chợt lóe, cúi đầu không nói.

La Thủy Nguyệt bĩu môi, sao nàng không biết, lão phu nhân tức giận ói máu, cả cái Hầu phủ này còn ai không rõ nguyên nhân? Trong lòng La Thủy Nguyệt biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại làm như không biết, cười nói: "Mẫu thân, có chuyện gì ngài cứ trực tiếp nói với chúng con, thân thể ngài không thoải mái, có việc cứ phân phó chúng con là được".

Bình thường là kẻ ranh mãnh, bây giờ lại ra vẻ hồ đồ! Lão phu nhân trừng mắt với La Thủy Nguyệt, nhìn sang Thẩm Phong và Thẩm Tránh, tức giận hỏi: "Chuyện của Ninh nha đầu, hai huynh đệ các ngươi đã biết chưa?"

Sắc mặt Thẩm Phong rất khó coi.

Gương mặt lại càng xanh mét, hôm nay hắn vào triều, còn cả lúc ở nha môn, mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt mang theo chế nhạo và vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

"Xem ra đều đã biết". Sắc mặt lão phu nhân tiều tụy, mâu quang nhìn về phía Thẩm Phong và La Thủy Nguyệt: "Suy cho cùng, nó vẫn mang huyết mạch Thẩm gia, xương cốt đánh gãy vẫn còn da thịt, các ngươi thân là phụ mẫu của nó, vẫn là nên đi đón nó trở về đi".

Thẩm Phong nhíu mày.

Lão thái bà này, tự bà ta đem cháu gái đuổi khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ thấy cháu gái có hôn sự tốt, lại muốn nhận trở về! Da mặt đúng thật là quá dày! La Thủy Nguyệt nhìn lão phu nhân, cúi mi.

Lão phu nhân thấy hai người cúi đầu không nói, tiếp tục lên tiếng: "Ta cũng là vì nó suy nghĩ, bước vào Quốc công phủ, nếu như không có nhà mẹ đẻ, nó còn không bị người ta khi dễ đến chết đi? Đừng nói là chủ tử, chỉ sợ bọn hạ nhân trong Quốc công phủ cũng khinh thường nó, vênh mặt với nó. Đến cùng nó vẫn là nữ nhi Thẩm gia, lần này nhận được ân điển của Hoàng Thượng, chúng ta đây cũng không thể đứng nhìn người ta khi dễ nó, không phải sao? Huống chi, Tề quốc công phu nhân kia, chỉ là kế mẫu của thế tử, tin đồn nàng ta hiền lương thục đức, nhưng nội bộ ai mà biết được? Ninh nha đầu tính tình lại không biết trời cao đất rộng, nếu không có Hầu phủ, còn không phải sẽ bị người ta đè ép sao? Người khác thấy nó không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, sẽ càng ghét bỏ nó! Đuổi nó khỏi Thẩm gia, cũng là bởi vì nó làm việc không biết nặng nhẹ, để nó nhận được bài học, nhưng hiện tại việc hôn nhân đã định ra rồi, việc chuẩn bị đồ cưới cũng rất quan trọng, nên đón nó trở về. Các ngươi là phụ thân, mẫu thân, đi đón nó đi!".

Trên gương mặt tiều tụy của lão phu nhân lộ ra lo lắng cùng sốt ruột, một phen nói ra vô cùng khẩn thiết, luôn miệng đều là vì suy nghĩ cho cháu gái.

Thẩm Phong nghe xong, sắc mặt nhất thời xấu hổ, đỏ một mảnh, đuổi nữ nhi đi rồi, văn thư đoạn tuyệt quan hệ cũng đã cho, vừa thấy nữ nhi và thế tử được tứ hôn, lại vội vã đi đón trở về, thế này chẳng phải bản thân hắn sẽ bị đồng nghiệp khinh bỉ sao?

Nếu vậy, hắn còn mặt mũi nào ra khỏi nhà nữa?

Thẩm Phong đỏ mặt, ngập ngừng: "Mẫu thân, cái này xem ra không ổn..."

"Có cái gì không ổn? Ngươi là vì muốn tốt cho nha đầu kia, có cái gì không ổn?". Lão phu nhân với tay lấy chén trà bên cạnh, uống một ngụm nhuận giọng, thanh âm có chút lệ: "Nha đầu kia không biết nặng nhẹ, nhưng chúng ta cũng không thể đứng im nhìn nó gặp khổ được. Nó đính hôn với Tô thế tử, là nó trèo cao, gả cho người ta, có nhà mẹ đẻ Hầu phủ làm chỗ dựa, tương lai vào Quốc công phủ, người Quốc công phủ cũng sẽ xem trọng nó thêm vài phần. Kết thân vốn là hai họ chi hảo, huống chi việc hôn sự giữa Thẩm gia và Tô gia, vốn là do ta và Quốc công phu nhân đã sớm thông qua, chỉ cần Tề quốc công phủ không nói gì, người ngoài còn có thể nói gì đây?".

Trước mặt con trai, con dâu, lão phu nhân nói ra rất có đạo lý.

Thần sắc Thẩm Phong có chút buông lỏng, trong mắt lóe hào quang, đúng vậy, có thể kết thân với Tề quốc công phủ, cùng Tô gia trở thành thông gia, đối với Hầu phủ mà nói, là chuyện vô cùng tốt!

Nhưng mà, bảo hắn phải cúi đầu đi đón nha đầu kia về sao?

Thẩm Phong nhíu mày: "Chi bằng cứ để quản sự đi đón nó về Hầu phủ, rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nó sau?".

Thà cứ nói thẳng ra là muốn trèo cao lên Tề quốc công phủ, lại còn giả vờ làm bộ làm tịch nói là vì suy nghĩ cho cháu gái! Đúng là không biết xấu hổ! La Thủy Nguyệt buông mắt, che đi tia khinh miệt bên trong.

Lão phu nhân nhìn Thẩm Phong, tâm tư con trai mình, lão phu nhân còn không rõ sao, bảo nó phải cúi đầu trước vãn bối, nó không làm nổi, vì thế nhìn về phía La Thủy Nguyệt, nói: "Đại nhi tức (con dâu lớn), ngươi là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Ninh nha đầu, Phong nhi còn bận nhiều việc ở nha môn, chuyện này giao cho ngươi làm. Ngươi tìm thời gian thích hợp đi Lý trạch, đón nha đầu kia trở về. Ngươi và mẹ con nó không quen biết nhiều, tới lúc đó, để Nhị nhi tức đi cùng ngươi một chuyến".

Hừ, lại muốn đẩy việc lên thân ta! La Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn lão phu nhân, khóe miệng cười trào phúng: "Mẫu thân, lời này của ngài không ổn lắm. Mẫu thân danh chính ngôn thuận của Ninh nha đầu là Lý Vân Nương rõ ràng vẫn còn đó, chuyện này con dâu không thể đi làm. Mẫu thân và Hầu gia một lòng hảo tâm vì nàng suy nghĩ, nhưng ta lại vạn vạn không thể đi. Con dâu không có mặt mũi nào làm chuyện này, Ninh nha đầu và thế tử vừa mới đính hôn, ta đi đón nàng trở về, không tránh khỏi người đời nói La Thủy Nguyệt ta tham lam leo lên quyền quý! Nói La Thủy Nguyệt ta cũng không sao, nhưng không thể để người đời nói Hầu phủ. Ngày đó, chính mẫu thân ngài cho văn thư, Ninh nha đầu ở trước mắt bao người bị đuổi khỏi Hầu phủ, bây giờ lại vội vã đón nàng trở về, đây không phải là cái cớ để người ngoài nói Hầu phủ ta thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Mặc dù ta và Ninh nha đầu chỉ ở chung mấy ngày, nhưng ta cũng hiểu, nàng ta tính cách cương liệt, tới lúc đó, nàng đem việc này náo đến long trời lở đất, người mất mặt chắc chắn sẽ là Hầu phủ!".

Hừ, bà ta không biết xấu hổ, thì tự bà ta đi mà làm!

Huống chi, tính cách nha đầu kia như vậy, còn có thể quay lại đây sao?

Suy nghĩ của bọn người này cũng quá kỳ quái đi!

La Thủy Nguyệt nói trắng ra như vậy, nét mặt già nua của lão phu nhân lập tức nóng bừng, tay chỉ vào La Thủy Nguyệt, khóe miệng giương lên, tức giận đến mức không nói thành lời.

Bùi thị thấy vậy, vội dùng tay thuận khí cho lão phu nhân: "Đại tẩu, lời này của ngươi tuy có chút hợp lý, nhưng Ninh nha đầu là nữ nhi Thẩm gia ta, Thẩm gia ta quản giáo nữ nhi thế nào, liên quan gì đến người ngoài? Quan tâm bọn họ làm cái gì? Cứ kệ bọn họ nói đi, dù sao cũng chúng ta cũng chẳng mất miếng thịt nào".

Nha đầu kia mệnh tốt khiến người ta ghen tị, tuy chính mình cũng rất hận nó, nhưng nếu vì nó, nữ nhi của mình có thể gả đến Quốc công phủ, thì mình cũng sẽ sẵn sàng bỏ quan chuyện cũ!

La Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn Bùi thị: "Vậy đệ muội ngươi đi đón là được rồi, dù sao ta cũng sẽ không đi, việc xấu hổ như vậy, La Thủy Nguyệt ta không làm được".

"Ta cảm thấy đại tẩu nói có đạo lý, mẫu thân". Thẩm Tránh ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, chậm rãi nói: "Việc Ninh nha đầu bị đuổi khỏi Hầu phủ, đã khiến dư luận xôn xao, tất cả mọi người đều nói Hầu phủ không tốt. Hiện thời Hoàng Thượng vừa tứ hôn cho Ninh nha đầu và Tô thế tử, chúng ta lại vội vàng đi đón nó trở về, quả thật sẽ khiến người ta đàm tếu Hầu phủ không ra gì".

Thấy lão phu nhân nhíu mày, Thẩm Tránh vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang nói tiếp: "Mẫu thân ngài nói cũng đúng, Ninh nha đầu là nữ nhi Thẩm gia ta, trong người chảy dòng máu Thẩm gia, đây là chuyện không thể phủ nhận. Ta cảm thấy, vẫn là nên chờ chuyện này lắng xuống rồi nói, đến lúc đó, để Ninh nha đầu quy nhận tổ tông, chúng ta lại có thể cùng Quốc công phủ kết làm thông gia, cũng sẽ không để cho người ta có cớ nói không hay về Hầu phủ, đây chẳng phải là một việc làm đạt ba mục đích sao?".

Thế này thì sẽ phải chờ rất lâu? Nữ nhi nhà mình có thể chờ hai năm, nhưng Tô gia Nhị công tử hiện tại đã đến tuổi thành hôn rồi đó. Bùi thị có chút sốt ruột: "Lão gia...".

Thẩm Tránh đánh mắt sang Bùi thị, Bùi thị nhất thời run lên, đầu lưỡi vừa chuyển, lập tức đổi lời nói: "Mẫu thân, lão gia nói có lý".

Lão phu nhân nghĩ nghĩ, kiên định nhìn về Thẩm Phong và La Thủy Nguyệt: "Vẫn nên đi một chuyến đi, nhất định phải đi trước khi diễn ra đại hôn của bọn chúng, Thẩm gia ta gả con gái há có thể tùy tiện? Huống chi, đó còn là Quốc công phủ".

"Cứ quyết định như vậy, chị em dâu hai người các ngươi chọn ngày đi một chuyến, đón người trở về". Lão phu nhân quay sang nói với La Thủy Nguyệt và Bùi thị.

"Mẫu thân, ta không đi, muốn đi, cứ để em dâu đi thôi". La Thủy Nguyệt trào phúng cười: "Bằng không, mẫu thân ngài tự mình đi một chuyến cũng được, lão nhân gia ngài thể diện lớn, chắc chắn Ninh nha đầu sẽ vui vẻ trở về Hầu phủ".

"Ngươi nói chuyện với mẫu thân cái kiểu gì thế hả?". Thẩm Phong quay đầu căm tức nhìn La Thủy Nguyệt.

"Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Con gái ruột thịt của Hầu gia ngài, chi bằng Hầu gia ngài tự mình đi đón thì hơn". La Thủy Nguyệt không chút khách khí trừng mắt nhìn lại.

"Cứ quyết định như vậy đi, hai người các ngươi thương lượng cho tốt, sau đó gửi bái thiếp qua". Lão phu nhân hoàn toàn không thèm nhìn La Thủy Nguyệt, lên tiếng.

La Thủy Nguyệt nhíu mày, nói là một chuyện, làm hay không lại là chuyện khác, dù sao chân của mọc trên người của nàng, đi hay không do nàng tự quyết định.

Lão phu nhân xua tay: "Được rồi, tất cả các ngươi đều về đi".

Trở lại viện tử, vào phòng, rửa mặt một phen, vẫy lui nha đầu, Bùi thị vừa giúp Thẩm Tránh cởi áo, vừa nói: "Lão gia, đại tẩu nhà mẹ đẻ ta đánh chủ ý vào Vận nhi, muốn nạp Vận nhi cho đứa nhỏ Hạo Lâm, vì tương lai của Vận nhi, phải đón Ninh nha đầu trở về, không thể đoạn tuyệt quan hệ".

"Nếu kết cửa thông gia với Tề quốc công phủ, đại ca còn không phải sẽ có chỗ dựa vững chắc? Ninh nha đầu kia cũng là đứa lợi hại, chỉ e, công phu nhiều năm qua của chúng ta sẽ bị uổng phí". Thẩm Tránh cau mày.

Bùi thị sửng sốt một chút, cười tháo đai lưng cho hắn, nói: "Có quan hệ thông gia này, đến lúc đó chẳng phải con chúng ta sẽ càng thêm ưu việt?".

"Trăm mật khó tránh khỏi nhất sơ"*. Nhiều năm qua, bọn họ ra tay đều không để lộ dấu vết, nhưng La Thủy Nguyệt vừa mới vào cửa không lâu, hơn nữa nhà mẹ đẻ La đại nhân lại như mặt trời ban trưa, nếu để lộ ra một nửa điểm, như vậy nỗ lực nhiều năm đều sẽ thành dã tràng xe cát. Còn có, Ninh nha đầu... trông vậy nhưng không hề đơn giản, cắt đứt quan hệ với Hầu phủ cũng đúng thời điểm quá đi!

(trăm mật khó tránh khỏi nhất sơ: ý chỉ trăm việc cặn kẽ khó tránh khỏi một lần sơ sẩy)

Thẩm Tránh dừng lại một chút, nói tiếp: "Ta nghe nói, mấy ngày này đại ca rất si mê một con hát". Nếu hắn ta ở bên ngoài nuôi ngoại thất, tới lúc đó, sinh con mang về Hầu phủ...

Ngón tay Bùi thị dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao có thể? Không phải lão gia nghe lầm đó chứ?".

Thẩm Phong thích mỹ nhân, là kẻ thương hoa tiếc ngọc, hiện tại lại ở bên ngoài bao dưỡng con hát, chỉ cần là người hắn nhìn trúng, cho tới bây giờ đều quang minh chính đại đưa vào Hầu phủ!

Thẩm Tránh khinh thường: "Chắc chắn là do La thị quản quá độc ác".

Bùi thị cũng nghĩ vậy, gật gật đầu.

La Thủy Nguyệt đem đám mỹ nhân trong hậu viện của Thẩm Phong quản thúc nghiêm cẩn, Thẩm Phong lại là kẻ yêu nhan sắc, mỹ nhân trong nhà khiếp sợ La Thủy Nguyệt một vành, còn ai dám mị hoặc hắn? Nghe nói, từ khi thành hôn đến giờ, trừ lúc đến nha môn, Thẩm Phong đều túc trực ở Mộ Lan viện, cho nên chỉ có thể ở ngoài ăn vụng?

"Nhưng mà, Vận nhi nó...", Bùi thị thoát y phục cho Thẩm Tránh, để sang một bên, xoay người, nhíu mày lên tiếng.

Thẩm Tránh an ủi: "Bùi gia là họ hàng, đại ca và đại tẩu một lòng quan tâm Vận nhi, đứa nhỏ Hạo Lâm cũng không tồi, có cha mẹ chồng yêu thương, phu quân sủng ái, đối với Vận nhi mà nói, kỳ thực coi như là chuyện tốt".

Bùi thị gật đầu, trong lòng lại vẫn như bị tắc nghẹn, vô cùng khó chịu.

**

Editor: Ngọc Thương

Lão phu nhân hối thúc Bùi thị và La Thủy Nguyệt đưa thiệp mời đi đón người.

La Thủy Nguyệt không trả lời, Bùi thị chỉ gật đầu có lệ.

Thân thể lão phu nhân không thoải mái, thấy bọn họ như vậy, cũng không còn cách nào.

Lâm ma ma nghỉ ngơi hai ngày mới quay lại hầu hạ lão phu nhân.

Lâm ma ma tuy trong lòng đã hạ quyết định chưa nói với lão phu nhân, nhưng lại khó tránh khỏi lộ ra vài điểm khác thường. Rốt cuộc vẫn là chủ tớ vài chục năm, lão phu nhân rất nhanh đã nhận ra bà ta khác thường, chỉ nghĩ rằng trên cánh tay bà ta còn đang bị thương, vì vậy liền đuổi Lâm ma ma trở về nghỉ ngơi.

Lâm ma ma nhìn về phía lão phu nhân, ánh mắt có chút trốn tránh.

"Các ngươi đều lui xuống cả đi". Lão phu nhân vẫy lui người khác, quay sang Lâm ma ma, hỏi: "Có chuyện gì, mau nói xem".

Lâm ma ma nhìn lão phu nhân, lắc lắc đầu, cúi mi: "Nô tỳ không có việc gì".

"Ngươi ở bên ta vài chục năm, ngươi có việc gì, chẳng lẽ ta còn không biết?". Lão phu nhân nói: "Mau nói xem, nếu là chuyện khó xử, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi".

Nghe lời lão phu nhân xong, Lâm ma ma mắt hiện lệ quang: "Lão phu nhân, nô tỳ có chuyện muốn nói với ngài, ngài ngàn vạn lần không được kích động, không nên động khí...".

"Nói đi". Lão phu nhân gật đầu.

Lâm ma ma đứng dậy, đi lấy thanh tâm hoàn mang đến, để lão phu nhân ăn xong hai khỏa, sau đó mới đem sự tình kể ra.

"Ngươi nói, tiện nhân Vũ nha đầu kia hạ độc trong trà sâm của ta?". Hai tròng mắt lão phu nhân co rút, vội nắm lấy tay Lâm ma ma, hỏi.

"Đúng vậy, lão phu nhân, ngày đó là nô tỳ tự mình cầm vải áo bị nhiễm trà sâm đến chỗ đại phu kiểm tra". Lâm ma ma nhìn vẻ mặt gầy yếu của lão phu nhân, nhẹ nhàng gật đầu.

Lão phu nhân phút chốc nắm chặt tay, mắt trợn tròn, tròng mắt bốc hỏa, trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở đè nén của lão phu nhân.

Lâm ma ma bị nắm đau nhức, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lão phu nhân, ngài trước đừng có gấp, không nên kích động".

Lão phu nhân mím miệng, cảm thấy ngực như bị đao nhọn đâm vào đau đớn, tựa hồ không nghe thấy lời Lâm ma ma, tay vẫn gắt gao nắm chặt.

Không ngờ mình lại nuôi một con rắn độc bên người! Ánh mắt lão phu nhân lóe ẩn quang mang, âm trầm như thể muốn ăn thịt người, dữ tợn dị thường. Hồi lâu sau, lão phu nhân mới qua kẽ răng rít ra từng chữ: "Tiện nhân Thẩm Thanh Vũ, nha đầu độc ác như rắn rết, ta muốn xé nát nó! Ta muốn để nó sống không bằng chết!".