Editor: Ngọc Thương

Phía tây trăng non như lưỡi câu đậu trên ngọn cây, sao sáng trên bầu trời đêm lấp lánh chói mắt.

Đối với việc Tô Phỉ buổi tối đột nhiên tới chơi, Thanh Ninh đã không còn thấy kỳ quái, nàng chỉ sợ nếu mẫu thân biết, bà sẽ lo lắng.

Vì thế đành ở trong phòng dùng trà chiêu đãi hắn.

"Không bận sao?". Mặc dù vụ án lần này do Hình bộ và Thuận Thiên phủ phụ trách, nhưng có liên quan đến Tứ hoàng tử, hắn nhất định là rất bận rộn. Thanh Ninh nghĩ vậy.

Tô Phỉ lắc đầu, lấy tay tiếp trà nàng đưa qua, đặt trên bàn, miêng tươi cười nhưng mang theo lo lắng, ánh mắt không bỏ lỡ biểu cảm nào của nàng, mâu quang lóe ra tia quan tâm:"Nàng vẫn ổn chứ?".

Hắn hiểu, nữ tử trước mắt này đối với Hầu phủ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng nàng bị chính người thân ruột thịt ruồng bỏ, bị đuổi khỏi gia môn, nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa cập kê, có thể chịu nổi sao? Trong lòng nàng hẳn có rất nhiều khổ sở?

Tuy rằng bản thân hắn không bị người Quốc công phủ vứt bỏ, nhưng nhiều năm qua, thực ra so với vứt bỏ cũng chẳng khác biệt nhiều lắm, kỳ thật, hắn chỉ có cái danh hào thế tử Tề quốccông phủ trong cái nhà đó mà thôi.

Người ta nói, người thân và người lạ có khác biệt.

Nhưng với hắn, cho tới bây giờ, người thân cũng chỉ như người lạ.

Thanh Ninh suy nghĩ, biết hắn lo lắng cho nàng chuyện đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp: "Rất ổn".

Nói xong lại cảm thấy lời của mình có chút đơn giản mà xa cách, vì thế liền bỏ thêm một câu: "TôPhỉ, cám ơn chàng đã cố ý đến thăm ta".

Nàng đã sống qua hai kiếp, còn cái gì không thể bỏ qua nữa đây?

Huống chi là mấy kẻ thân nhân như bọn họ!

Tô Phỉ cẩn thận nhìn nhìn, trên mặt nàng không có nét gì buồn rầu hay thương tâm, ánh mắt cũng không mang chút khổ sở, ngược lại còn sáng quắc, tỏa ra hào quang vui vẻ.

Khóe miệng Tô Phỉ cong lên, cười ấm áp: "Xem ra ta lo lắng thừa rồi".

Thật ra hắn muốn nói là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bất cứ khi nào, hắn đều sẽ ở bên nàng, mặc kệ nàng làm việc gì, hắn cũng sẽ ủng hộ.

Bởi vì có nàng tồn tại, lần đầu tiên hắn cảm thấy, sinh mệnh của bản thân đã không còn đơn độc, tịch liêu như trước, cuộc sống của hắn cũng bởi vì nàng mà trở nên muôn màu muôn vẻ, lần đầu tiên đối với tương lai, hắn có nhiều chờ đợi mãnh liệt như thế.

Cảm giác này cũng là lần đầu có, nàng đối với hắn như bầu trời xanh thẳm trên cao.

"Không đâu, chàng có thể đến đây, ta rất vui". Gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi hoa ngọt ngào, gió đêm đầu hạ rất mát, Thanh Ninh nở nụ cười chân thành tha thiết, đáy lòng vôcùng cao hứng, trong lòng nàng rất rõ, Tô Phỉ hắn đến đây, là thật lòng lo lắng cho nàng, hắn lo nàng đang buồn, trên đời này còn gì đáng quý hơn tình cảm đó nữa đây?

Kiếp trước, nàng và TốngTử Dật thanh mai trúc mã, sau này thành thân cũng tương kính như tân*, đến lúc chết mới hiểu được, hắn cưới nàng chẳng qua là vì bị tứ hôn, hắn không có cách nào từ chối, nếu có biện pháp từ hôn, liệu hắn còn muốn cưới nàng không?

Sẽ không!

(tương kính như tân: ý chỉ vợ chồng chung sống hạnh phúc,hòa thuận)

Đời trước, mẫu thân nàng gánh trên lưng tội danh dâm phụ, hồng hạnh xuất tường, cuối cùng bị chết, nàng là con gái của mẫu thân, Tống Tử Dật phải cưới nàng làm vợ, đối với hắn là quá bất đắc dĩ.

Nhưng Tô Phỉ trước mắt, thanh lãnh tuyệt diễm, trầm tĩnh mà cao ngất như núi, hắn luôn âm thầm dõi theo nàng, yên lặng giúp đỡ nàng.

Tựa như, cho dù nàng có xảy ra chuyện gì, cho dù nàng có phải gánh vác loại thanh danh nào, hắn cũng luôn đứng về phía nàng.

Mà trong lòng nàng, cũng vô cùng tin tưởng hắn!

"Sau này chúng ta đều sẽ tốt". Tô Phỉ nhìn Thanh Ninh, ánh mắt long lanh, so với đèn đuốc bên cạnh còn sáng ngời hơn, tựa hồ có thể chiếu sáng cả căn phòng.

Thanh Ninh ngồi dưới ánh đèn, sắc mặt như nhiễm một tầng sáng nhạt, biểu cảm an tường mà yên tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, nghiêm cẩn đối diện ánh mắt Tô Phỉ, khẽ gật đầu: "Ừ, chúng ta đều sẽ tốt".

Tô Phỉ có chút kích động. Hôm qua, hắn cảm giác được, nàng đối với hắn đã thân cận hơn, không còn duy tr ìkhoảng cách như trước kia. Trước đây, cho dù Thanh Ninh đứng gần hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nàng có chút xa cách với hắn, nhưng bắt đầu từ hôm qua, nàng đã thay đổi tâm ý.

Vì sao vậy?

Đến cùng là đã phát sinh chuyện gì khiến nàng đột nhiên thay đổi thái độ?

Tô Phỉ nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đem nghi hoặc đè ép xuống đáy lòng, mặc kệ là thế nào, nàng đã bước thêm một bước rất gần hắn rồi, như thế chẳng phải rất tốt sao?

Tâm tình Tô Phỉ kích động, đứng lên vươn tay kéo Thanh Ninh đứng dậy.

Thanh Ninh cũng không cự tuyệt, đứng lên.

Tô Phỉ nhẹ nhàng ôm Thanh Ninh, ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ nàng, Tô Phỉ thỏa mãn hít một hơi.

Tựa như hắn chưa từng hạnh phúc và vui vẻ đến thế.

Trong gian phòng, tất cả đều là hương vị của hắn, vừa thoải mái vừa khiến người ta an tâm.

Bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực của Tô Phỉ, còn có thể cảm nhận được rõ ràng làn da dưới lớp quần áo cùng hơi thở cực nóng của hắn, Thanh Ninh yên tĩnh tựa vào trước ngực Tô Phỉ, qua một lúc liền chậm rãi vươn tay, ôm lấy thắt lưng hắn.

Dáng người Tô Phỉ khẽ run lên, thân thể thẳng băng, hay tay ôm chặt Thanh Ninh, một hồi lâu sau mới nói: "Thanh Ninh, chờ vụ án kia định xong, ta thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho chúng ta, được không?".

Thanh âm mang theo một tia hồi hộp.

Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của Thanh Ninh, cũng có thể cảm giác được nàng đối với hắn có tâm ý, nhưng hắn lại không  xácđịnh được, nàng có đồng ý ở bên hắn cả đời hay không.

Mở lòng là một chuyện, về phần thành thân, đây là chuyện cả đời, liệu có phải cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ qua việc này? Dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, lại phải trải qua nhiều sự việc như vậy, hơn nữa nàng mới đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, giờ phút này, chỉ sợ việc nàng muốn làm nhất, là ở bên mẫu thân. Như trước kia nàng nói, cả đời này, việc nàng muốn làm nhất chính là cùng mẫu thân vui vẻ sống bình an qua ngày.

Thanh Ninh buông tay, lui khỏi lồng ng.ực hắn, bước về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn Tô Phỉ.

Nàng, đây là không đồng ý sao? Tô Phỉ hơi ngẩn ra, ánh mắt hiện tia ảm đạm, rất nhanh liền buông xuống, cả người có chút cứng ngắc, lộ ra vẻ khổ sở.

Đúng vậy, là do hắn đã quá nóng lòng. Nàng muốn ở với Lý phu nhân, vậy cứ theo ý nàng đi, hắn chờ nàng là được, lòng nàng đã bước đến gần hắn thế này rồi, hắn còn cầu gì hơn nữa? Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Phỉ khôi phục trấn định, buông nét ảm đạm xuống, trong nháy mắt, thân thể trở về vẻ thanh nhã như trước.

Đôi mắt Thanh Ninh trong suốt như nước hồ thu, sáng tỏ rõ ràng, nàng có thể cảm nhận được vẻ biến hóa trong chớp mắt của hắn. Bởi vì quý trọng và để ý tới nàng, nên hắn mới không yên như thế! Thanh Ninh ngửa mặt, miệng cười chậm rãi, gật đầu: "Được, cứ làm theo lời chàng đi!". Tình ý của hắn, nàng thấu hiểu, bản thân nàng vừa vặn cũng thích hắn, đã là lưỡng tình tương duyệt*, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không lảng tránh nữa.

(lưỡng tình tương duyệt: cả hai cùng có lòng)

Tô Phỉ không tin vào tai mình, chút ảm đạm trên mặt biến mất không còn tăm hơi, phút chốc mở to hai mắt nhìn Thanh Ninh, con ngươinhư rực cháy, tinh thần ngạc nhiên tột độ, tay cầm bả vai Thanh Ninh, trong mắt mang theo không dám tin, xác nhận hỏi: "Nàng, nàng vừa nói gì đó? Ta nghe không rõ".

Không thể tưởng tượng được, người thanh lãnh, trầm ổn như Tô Phỉ cũng có lúc kinh ngạc thế này, Thanh Ninh không khỏi nở nụ cười:"Ta nói, cứ làm theo lời chàng đi".

"Thật sao?". Tô Phỉ cảm thấy trái tim hắn như nhảy khỏi lồng ng.ực: "Nàng đồng ý rồi?".

"Ừ". Thanh Ninh cười gật đầu: "Ta đồng ý rồi".

Kiếp trước hắn quá mức cơ khổ, kiếp này nàng mới biết thêm nhiều điều về hắn, nam tử thanh diễm tuyệt luân, có gia thế cao quý, có dung nhan kinh diễm vô song, có tài hoa, nhưng luôn bị phụ thân, tổ mẫu lạnh nhạt, kế mẫu thì lúc nào cũng mong hắn nhanh  chết đi.

Hắn luôn cô tịch như vậy, cô độc một mình nhìn nhân tình thế gian.

Tuy có thánh sủng của Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng dù sao cũng là vua một nước, ấm áp dành cho hắn có thể nhiều được bao nhiêu?

Hơn nữa, nhận được sủng ái của đế vương, đồng nghĩa với việc sẽ bị nhiều kẻ ghen tị, tính kế.

Cuộc đời này của hắn, vẫn có nhiều gian khổ, e là, chỉ có chính hắn mới hiểu được nỗi cô đơn của bản thân.

Có bao nhiêu xót xa, cũng chỉ mình hắn biết.

"Thật sự?". Ánh mắt Tô Phỉ sáng quắc, hỏi lại Thanh Ninh.

"Ừ". Thanh Ninh gật đầu.

"Nàng nhéo ta một cái đi, ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy". Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, kéo lên gương mặt khuynh thành của hắn.

Đầu ngón tay truyền đến xúc giác nhẵn nhụi bóng loáng của da mặt hắn. Tô Phỉ luôn tỏa ra hơi thở như băng, Tô Phỉ luôn lãnh đạm xa cách người khác mà nàng thường thấy, bây giờ lại như một đứa trẻ đáng yêu, Thanh Ninh nở nụ cười, nhướng mày: "Vậy cứ coi như chàng đang nằm mơ đi!".

"Không! Đây không phải là mơ, chính miệng nàng đã đồng ý rồi, không được đổi ý đó!". Nói xong Tô Phỉ cười khẽ, trên mặt lóe tia hưng phấn mà kích động, ôm chầm lấy Thanh Ninh: "Thật tốt quá, cám ơn nàng, cám ơn nàng".

"Suỵt!". Thanh Ninh vươn ngón trỏ áp lên cánh môi hắn, quay đầu nhìn qua cửa sổ, hướng về phía sân viện tử: "Khẽ thôi, nếu bị người khác nghe thấy không tốt đâu, mẫu thân mà biết nửa đêm có nam nhân đến khuê phòng của ta, bà sẽ đánh ta chết mất!".

Thanh Ninh của hắn thật tốt, trong lúc hắn lơ đãng, nàng mang đến cho hắn kinh hỉ. Tô Phỉ theo lời Thanh Ninh nhìn xuống dưới, con ngươi như mực, rạng rỡ phát sáng như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.

Ngón tay trên môi mang theo hơi mát, Tô Phỉ không kìm lòng hé mở cánh môi, đầu lưỡi vươn ra một chút, ngậm lấy ngón tay như ngọc củaThanh Ninh.

Cảm giác tê dại theo ngón tay truyền đến trái tim, phát ra toàn thân, oanh một cái, gương mặt Thanh Ninh đỏ lên, sắc đỏ lan ra hai bên tai, quay đầu, trừng mắt liếc Tô Phỉ: "Chàng mau buông ra!".

Tóc đen đổ xuống như thác nước, gò má hồng hào tựa đóa hoa, mặt mày tươi đẹp, Thanh Ninh liếc mắt nhưng lại mang xấu hổ và giận dữ, đôi mắt như mực của Tô Phỉ càng thêm nồng đậm, hầu kết thoạt giật mình, môi không hề buông ra.

Tiếp xúc thân mật như vậy, Thanh Ninh cảm thấy tim đập rất nhanh, mặt càng đỏ như nắng chiều. Trên mặt Tô Phỉ lóe tia vui vẻ, trong ánh mắt đen nhánh được chiếu rọi bởi ánh đèn, ẩn chứa vô cùng nồng nhiệt. Trước biểu cảm vui sướng và ánh mắt lấp lánh của hắn, Thanh Ninh không đành lòng nói nặng, vì thế hít sâu một hơi, tận lực thả ra âm thanh nhẹ giọng, chậm rãi nói:"Tô Phỉ, chàng buông ta ra trước đi".

"Được". Khóe mắt, đuôi lông mày Tô Phỉ đều tản ra tươi cười, rất nghe lời buông lỏng ngón tay Thanh Ninh, đôi tay hắn nâng gương mặt nàng lên, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: "Cám ơn nàng".

Thanh Ninh có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong con ngươi trong trẻo của hắn.

Tô Phỉ cúi đầu.

Ngón tay Thanh Ninh nắm lấy tay áo hắn.

Môi hắn nhẹ nhàng dừng trên trán Thanh Ninh.

Thanh Ninh cảm thấy trong lòng như có gió xuân thổi qua, yên tĩnh mà an tường, cảm giác bản thân như được hắn nâng trong lòng bàn tay như trân bảo.

"Cám ơn nàng". Tô Phỉ nhẹ nhàng ôm Thanh Ninh, cằm tì vào hõm vai nàng. Cám ơn ông trời đã đưa nàng đến bên hắn.

Cám ơn nàng đã đồng ý ở bên hắn cả đời.

"Sắc trời không còn sớm, chàng mau về đi". Thật lâu sau, Thanh Ninh mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Được, cái này...". Tô Phỉ cúi đầu, lấy hầu bao bên hông đưa đến, đổ ra một khối bích ngọc: "Cái này vốn chuẩn bị để hôm qua tặng nàng, không ngờ lại phát sinh chuyện kia, ta mới không lấy ra, nàng cầm xem đi, có thể thỉnh người tạo hình đến, làm thành thứ gì đó nàng thích".

Miếng ngọc tuyệt đẹp nhỏ bằng ngón cái, ánh nhuận như nước mùa xuân.

"Được", nghĩ đến hôm qua tết Đoan Ngọ hắn muốn tặng nàng vật này, Thanh Ninh vui vẻ nhận lấy, miếng ngọc ấm áp, còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn: "Ta lại không chuẩn bị lễ vật gì cho chàng".

Ngày lễ tết, tặng lễ, có qua có lại, lễ thượng vãng lai là phải làm.

"Nàng đã tặng lễ vật tốt nhất cho ta rồi". Nàng gật đầu đồng ý việc hôn sự của bọn họ, còn lễ vật nào tốt hơn được nữa? Ánh mắt Tô Phỉ vui vẻ, lưu luyến nói: "Ta phải đi đây".

"Ừ, chàng nhớ bảo trọng". Thanh Ninh gật đầu.

Tô Phỉ gật đầu, chăm chú nhìn Thanh Ninh một lát, sau đó xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhìn bộ pháp mạnh mẽ biến mất ở cửa sổ, Thanh Ninh đưa tay sờ trán. Mềm mại, ấm áp, tựa như nơi đó còn mang theo hơi thở của hắn.

"Tiểu thư".

Trà Mai và Nhẫn Đông từ bên ngoài đi đến, Nhẫn Đông luôn một vẻ lạnh lùng, hiện tại ánh mắt lại mang vài phần vui sướng.

Trà Mai thấy  sắc mặt Thanh Ninh  thẫn thờ, liền có chút lo lắng, Tô thế tử đêm khuya tới khuê phòng của tiểu thư, nếu bị người khác thấy được, sẽ hủy khuê dự của tiểu thư mất!

Thanh Ninh cho Trà Mai một ánh mắt yên tâm, đương nhiên là không nhìn đến vẻ mặt của Nhẫn Đông, nói: "Đêm đã khuya, chuẩn bị ngủ thôi".

Có ánh mắt của Thanh Ninh, lo lắng của Trà Mai cũng vơi bớt, nàng tin tưởng, tiểu thư tự có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế cùng Nhẫn Đông, hai người đi trải giường chiếu.

Hầu Thanh Ninh lên giường, buông màn xuống, Trà Mai để lại một chiếc đèn ở góc nhà, cùng Nhẫn Đông lui ra ngoài, Trà Mai ngủ ở gian ngoài trực đêm, Nhẫn Đông trở về phòng nghỉ tạm.

Thanh Ninh nằm trên giường, mắt mở to, khóe miệng khẽ cười, nỉ non một câu: "Tô Phỉ này...".

Tô Phỉ mang theo tâm trạng vui vẻ về Quốc công phủ, Tùng Mộc và Bách Mộc có thể cảm nhận được chủ tử đang vui, tuy bọn họ không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại khẳng định việc này có liên quan tới Thẩm tiểu thư.

Tô Phỉ vào thư phòng nghỉ ngơi, thật mong trời mau sáng, tuy chỉ ngủ được một lúc, nhưng Tô Phỉ ngủ rất ngon, đến giờ liền vội dậy, rửa mặt chải đầu một phen, tinh thần phấn chấn lên triều.

**

Editor: Ngọc Thương

Đầu hạ, không khí đã bắt đầu nóng lên.

Vô tình phát sinh án mạng trong ngày tết Đoan Ngọ, nên chờ qua hai ngày sau, Cố Hoàng Hậu mới triệu kiến Tôn thị.

Tôn thị tiến cung lần này không tích cực như lầntrước, thần sắc nhàn nhạt cùng Cố Hoàng Hậu nói chuyện của Tôn Ngọc Tuyết.

Cố Hoàng Hậu thật không ngờ, Tôn thị tiến cung vẫn là nói về hôn sự của Tô Phỉ, thần sắc có chút lãnh đạm: "Tôn tiểu thư, giathế, tướng mạo, là một trong vạn người, nhưng mà, Hoàng Thượng đã nói, việc hôn sự của Tô Phỉ, Hoàng Thượng cho hắn tự chọn thê tử, cho nên, chỉ sợ đã khiến Tôn phu nhân phải thất vọng rồi".

Trong lòng Tôn thị vui sướng, trên mặt lại ra vẻ kính trọng, đáp: "Là thần phụ không tốt, đã quấy rầy nương nương ngài".

"Quấy rầy cái gì, tết Đoan Ngọ đã qua, bản cung cũng rất nhàn hạ". Cố Hoàng Hậu nói đùa.

"Aizzz, thần phụ cũng là phụng mệnh của mẫu thân nhà mẹ đẻ, nên mới không thể không đến quấy rầy nương nương". Tôn thị thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ nói.

Cố Hoàng Hậu nghe vậy, hỏi: "Tôn lão phu nhân chẳng phải đã thanh tu hơn chục năm ư? Đã xuất quan rồi sao? Bà ấy có khỏe không?".

"Tạ nương nương quan tâm, mẫu thân thân thể vững vàng, sáng suốt, cũng rất quan tâm đến con cháu". Tôn thị khẽ cười, lập tức nhìn về phía Cố Hoàng Hậu, nghiêm cẩn nói: "Kỳ thực, thần phụ thật tâmr ất thích Thẩm nha đầu kia, Quốc công phủ thật sự không cần nàng dâu đến dệt hoa trên gấm, nha đầu đó số mệnh cũng long đong, cha mẹ cùng cách, hai ngày trước lại cùng Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, thật là khiến người ta phải đau lòng...".

Nghe vậy, sắc mặt Cố Hoàng Hậu trầm xuống, sự việc này nàng cũng biết, nha đầu kia, cùng Vân Nương...

Cố Hoàng Hậu đối với Lý Vân Nương có nhiều quan tâm,ai cũng biết, hiện tại Thẩm Thanh Ninh lại cùng Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, tuy Hoàng Thượng làm chủ việc hôn sự của Tô Phỉ, nhưng Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng nên vợ nên chồng từ thuở thiếu niên, một đường mưa tanh gió máu mới có được ngày hôm nay.

Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu rất kính trọng, thêm nữa, dưới gối Hoàng Hậu lại không có con cái, Hoàng Thượng lại càng thương tiếc Hoàng Hậu thêm vài phần.

Cho nên, chỉ cần Hoàng Hậu nương nương mở lời nói với Hoàng Thượng, hẳn là sẽ hữu dụng.

Tôn thị nghĩ đến đây, thở dài một hơi: "Thật tiếc là nàng và Quốc công phủ ta vô duyên, hi vọng tương lai nàng có thể tìm được nhà tốt gả vào, hòa thuận mĩ mãn qua nửa đời còn lại".

Tôn thị thật tâm hay giả ý, Cố Hoàng Hậu sao lại khôngnhìn ra, kết quả chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Hi vọng là thế".

Không nghĩ sẽ nói tiếp.

Tôn thị quan sát sắc mặt Hoàng Hậu, cũng không nói thêm gì nữa, bỏ qua đề tài này, nói thêm vài câu rồi cáo từ rời cung.

※※※※※

Editor: Ngọc Thương

Tôn thị đánh chủ ý gì, Thanh Ninh đương nhiên không biết.

Nàng và Lý Vân Nương ở nhà, cao hứng tiếp đãi hai mẹ con Liên thị và Hoàng Xảo Y.

Liên thị tính cách sảng khoái, vừa thấy đã khiến người ta sinh hảo cảm, mới gặp mặt một lần, mà Lý Vân Nương đã rất thích nàng.

Nhưng mà hiện tại, Lý Vân Nương rất lo, nữ nhi nhà nàng hôm nay đã đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, tuy rằng lời đồn bên ngoài nghiêng về một phía trách cứ Hầu phủ, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, phunhân, khuê tú nhà quan lại, cao môn đại hộ, tất nhiên là sẽ không muốn lui tớiquan hệ với nữ nhi nữa.

"Phu nhân, chỉ có một ly trà đơn giản, chiêu đãi không chu toàn, phu nhân đừng để ý". Vì thế Lý Vân Nương liền mang theo vài phần khách khí, đẩy chén trà về phía Hoàng phu nhân.

Hoàng phu nhân bưng chén, nhấp một ngụm: "Là chè xuân vụ năm nay, phu nhân, ngươi khách khí quá rồi".

Nói xong cười sang sảng, tay chỉ vào Hoàng Xảo Y:"Đứa trẻ này nhà ta rất bướng bỉnh, được phụ huynh sủng thành vô pháp vô thiên, ta bị nó cuốn lấy, không còn cách nào khác. Sau tết Đoan Ngọ, nó cứ đòi qua đây, nhưng ta không biết các ngươi có tiện không, dù sao, gần đây trong phủ nhà ngươi cũng đã phát sinh nhiều việc, ta nói với nó là để mấy ngày nữa rồi qua cũng được, nhưng nó không chịu nghe".

Liên thị nói ra chân thành, ánh mắt cũng rất thản nhiên.

Ở dưới tình huống thế này, Hoàng phu nhân không hề khúc mắc, Lý Vân Nương rất cảm động, đôi mắt hơi ướt: "Phu nhân quá lời rồi, chúng ta đương nhiên là thập phần hoan nghênh".

Nữ nhi nhà mình có được người bạn thân thiết như vậy, Lý Vân Nương tự nhiên rất vui vẻ.

"Ta cũng không vòng vo nữa". Liên thị nhìn Thanh Ninh, nói với Lý Vân Nương: "Ta nhìn người, làm việc, từ trước đến nay đều không bận tâm người khác nói gì, nha đầu này nhà ta thập phần lỗ mã.ng, không giống như Thanh Ninh, sinh ra đã nhu thuận, khiến ai ai cũng thích, nếuphu nhân không để ý, hãy để nàng thường xuyên đến nhà ta chơi, cũng coi như là, cho nữ nhi nhà ta được đi theo học tập nàng, bớt nghịch ngợm đi một chút".

"Mẫu thân!". Hoàng Xảo Y nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, dậm chân: "Mẫu thân, nữ nhi nào có!".

"Ha ha ha, nhìn con xem". Liên thị cười ha ha.

Lý Vân Nương kéo tay Hoàng Xảo Y: "Cô nương tâm địa thiện lương thế này, ta thích".

Thanh Ninh cũng mím miệng cười.

"Được rồi, cô nương các ngươi đi nói chuyện đi, để chúng ta hàn huyên". Liên thị nói với Hoàng Xảo Y và Thanh Ninh.

Thanh Ninh gật đầu, cùng Hoàng Xảo Y hành lễ, trở về viện của Thanh Ninh nói chuyện.

"Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, phu nhân cũng đừng lo lắng, sẽ tốt cả thôi". Chờ Thanh Ninh cùng Hoàng Xảo Y đi rồi, Liên thị vỗ tay Lý Vân Nương, an ủi.

"Aizzz, ta là lo lắng cho việc hôn sự của nha đầu kia". Sắc mặt Lý Vân Nương ngưng trọng:"Nó trước là lui hôn, sau lại cùng ta ra ngoài sống, hiện tại là đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, tuy rằng trong tay có thánh chỉ tự chủ kén chồng, nhưng mà, sau này không có nhà mẹ đẻ dựa vào, sẽ như lục bình trôi sông, tương lai...".

"Ngươi đừng lo lắng quá". Liên thị nhìn Lý Vân Nương nói: "Dân chúng bình thường chẳng phải cũng sống như vậy, huống chi phu nhân ngươi lại có chút của cải, không lẽ còn sợ tiểu thư không tìm nổi một mối hôn nhân tốt hay sao?".

"Nói cũngđúng". Lý Vân Nương gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn ưu tư như trước.

"Mặc kệ cho thiên hạ bàn luận, tục ngữ có câu, cây ngay không sợ chết đứng". Liên thị vỗ tay Lý Vân Nương, nói: "Nếu ngươi tin ta, ta sẽ nói với lão gia nhà ta giúp đỡ, hắn ở Binh bộ, thủ hạ cũng rất nhiều, bọn họ đều trưởng thành từ trong quân doanh, suy nghĩ không hạn hẹp như con nhà thế gia. Chỉ có điều, gia thế của họ sẽ không tốt được như nhà cao môn đại hộ, nhưng phẩm chất không tồi, ta nhất định sẽ bảo lão gia nhà ta lựa chọn người tốt nhất cho tiểu thư".

Mắt Lý Vân Nương nhất thời sáng ngời: "Gia thế không quan trọng, chủ yếu nhân phẩm tốt làđược".

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ, nếu không phải là người tốt, tất nhiên sẽ không đưa tới trước mặt ngươi". Liên thị liên tục gật đầu.

"Vậy đành phải phiềnphu nhân ngươi hao tổn tâm trí". Lý Vân Nương cười nói. Mẹ con các nàng chung quy cũng qua lại với ít người, hiện thời lại càng không có chỗ dựa vào, không tránh khỏi sẽ có người nhân cơ hội này ngửi thấy mùi tiền liền nổi máu tham.

Hoàng đại nhân nhậm chức ở Binh bộ, dưới trướng có nhiều thủ hạ nam nhi, Liên thị tính cách quang minh lỗi lạc, còn Hoàng đại nhân thì nghe nói là một hán tử công chính cương trực, thiết cốt hảo hán, nhất định bọn họ sẽ chọn ra được một người nhân phẩm tốt!

"Đừng nói trước thế, chờ tới khi chuyện thành công, đến lúc đó ngươi mời bà mối ta chén rượu cảm tạ cũng chưa muộn". Liên thị cười ha ha, rồi lại thở dài: "Chúng ta làm nương đều hi vọng nữ nhi nhà mình có thể tìm được nơi quy túc tốt, bình an khang thuận cả đời".

"Đúng thế". Lý Vân Nương gật đầu: "Cô nương nhà ngươi định thân chưa?".

Liên thị cười đáp:"Tuy chưa định thân, nhưng mà cũng nhanh thôi".

"Là công tử nhà ai vậy?". Lý Vân Nương cao hứng cười, vội hỏi.

...

Editor: Ngọc Thương

"Ta đã nói với biểu ca, dặn hắn đặc biệt chú ý tới an toàn của Quan Nguyệt lâu". Chỉ huy sứ Ngũ thành binh mã tư Liên Thành là biểu ca của Hoàng Xảo Y.

"Cám ơn ngươi".Thanh Ninh nói lời cảm tạ.

"Không cần khách khí, ta cũng chỉ mất một lời nói thôi mà". Hoàng Xảo Y phất tay, sau đó mặt trầm xuống, cau mày tố khổ với Thanh Ninh: "Sắp tới, ta không thể đến thăm ngươi, ngươi phải qua chơi với ta đó".

"Sao vậy?". Thanh Ninh thuận miệng theo lời của Hoàng Xảo Y hỏi lại, sau đó lập tức mở to hai mắt: "Ngươi đính hôn?"

Hoàng Xảo Y cúi đầu: "Vẫn chưa".

Nói xong liền uể oải tựa vào bàn: "Nhưng mà cũng sắp định xuống rồi".

"Là ai?". ThanhNinh nghĩ nghĩ, kiếp trước Hoàng Xảo Y được gả cho người Hạ gia, Hạ gia khôngphải đại gia tộc, cũng không phải huân quý, cho nên nàng không có nhiều ấntượng, chỉ mơ hồ nhớ được là nhà võ tướng.

"Hạ Thừa Thụy". Hoàng Xảo Y đáp.

Quả nhiên là Hạ gia.

"Ngươi biết hắn?". Thanh Ninh cười hỏi.

"Có biết, đã gặp qua vài lần, trước kia hắn là thủ hạ của cha ta, hiện tại làm Phó chỉ huy sứ ở Ngũ thành binh mã tư. Nhưng mà, ta thấy hắn một mặt lầm lì, liền không có hảm cảm, có điều, phụ thân và mẫu thân ta nói, nhân phẩm của hắn rất tốt, gia thế lại đơn giản, ta gả qua đó sẽ không bị chịu ủy khuất".

"Phụ mẫu ngươi nói thế nào?". Thanh Ninh hỏi. Con người Liên thị hào sảng, đương nhiên sẽ vì nữ nhi chọn một mối hôn sự tốt.

"Hắn là con thứ,trong nhà có chỉ có hai huynh đệ, cha mẹ bọn họ cũng thật sự ân ái, cha hắn không nạp thêm tiểu thiếp nào, phụ thân và mẫu thân nói gia phong nhà hắn chính trực". Hoàng Xảo Y trả lời, trên mặt mang theo tươi cười.

"Ừ, nghe qua cũng không tồi". Thanh Ninh gật đầu: "Ta thấy, hắn nhất định là người ngoài lạnh trong nóng, sau này ngươi sẽ biết".

"Ngươi giễu cợt ta". Hoàng Xảo Y chọc vào nách Thanh Ninh.

"Ha ha ha". Hai người nhất thời náo thành một đoàn.

Ăn cơm trưa xong, ngồi nói chuyện thêm một lúc, Liên thị và Hoàng Xảo Y mới cáo từ rời đi.

**

Editor: Ngọc Thương

Tôn thị đã vào cung, nhưng kết quả không được như mong muốn. Tôn Ngọc Tuyết biết chuyện, lại bắt đầu náo loạn mấy ngày.

"Ngọc Tuyết, con đừng vội, phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt rồi tính tiếp, Hoàng Thượng không đáp ứng chuyện hôn sự giữa con và Phỉ nhi, nhưng hiện thời cũng chưa có tin tức gì của Phỉ biểu ca con mà, đúng không? Con an tâm dưỡng bệnh đi, chuyện này để sau hẵng nói, nhé? Biết đâu tới lúc đó, Hoàng Thượng thay đổi chủ ý thì sao? Hiện tại Hoàng Thượng đang phiền lòng về chuyện của Tứ hoàng tử, tạm thời không có tâm tình lo đến việc hôn nhân của Phỉ biểu ca con. Con nghe lời nương, ngoan ngoãn dưỡng thương đi". Tưởng thị đành nhẹ nhàng khuyên bảo một hồi.

Nghe lời Tưởng thị nói xong, Tôn Ngọc Tuyết mới yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, tuy rằng Hoàng Thượng không đáp ứng, nhưng việc hôn nhân của Phỉ biểu ca chưa định xuống, nàng vẫn còn hi vọng.

Vì thế ngẩng đầu hướng Tưởng thị nói: "Mẫu thân, ngài phải giúp con".

"Được, nương nhất định sẽ giúp con". Tưởng thị gật đầu.

Vì thế Tưởng thị lại đến Quốc công phủ một chuyến, mang Tôn lão phu nhân ra uy hiếp Tôn thị, muốn Tôn thị nghĩ biện pháp.

Lại lấy lão bà kia ra đè ép nàng! Tôn thị nghe xong, trong lòng có chút không vui, uống một ngụm trà,nói: "Chị dâu, không phải là ta không đáp ứng, ta đã tận lực, nhưng việc hôn sự của Phỉ nhi, không phải do ta định đoạt".

"Vậy hãy để Quốc công gia ra mặt". Tưởng thị cười nói.

"Quốc công gia cũng vô dụng". Tôn thị đáp, ánh mắt nhìn Tưởng thị: "Đám hỏi của Tôn gia và Tô gia, không nhất định phải là đứa nhỏ Phỉ nhi kia, chị dâu, Khiêm nhi cũng đến tuổi làm mai rồi".

Tưởng thị nhíu mày:"Ý ngươi là, muốn Ngọc Tuyết gả cho Khiêm nhi?"

"Đại tẩu, đứa nhỏ Khiêm nhi này thế nào, ngươi cũng đã nhìn nó từ nhỏ lớn lên, hiện tại Quốc công gia vẫn còn chính trực tráng niên, chuyện sau này, ai dám nói trước?". Tônthị thâm ý nhìn Tưởng thị, lại uống một ngụm trà, tao nhã đưa khăn xoa xoa khóe miệng: "Đại tẩu, ngươi nên trở về cẩn thận suy nghĩ đi".

Đúng vậy, Tô Phỉ không có mẹ đẻ, Quốc công gia còn chính trực tráng niên, tuy Tô Phỉ có thánh sủng của Hoàng Thượng, nhưng gần vua như gần cọp! Mà Tô Khiêm lại là con ruột của Tôn thị, từ nhỏ đã nhận được vô vàn sủng ái của Quốc công gia. Sắc mặt Tưởng thị trở nên ngưng trọng.

**

Editor: Ngọc Thương

Bốn người Đổng Khải Tuấn bị giam ở Thuận Thiên phủ năm, sáu ngày, được thả trở về. Có điều, trải qua vài ngày trong lao ngục, bốn người gầy chỉ còn da bọc xương, người nhà đều không nhận ra.

Đổng Khải Tuấn muốn tố cáo Thuận Thiên phủ Đỗ đại nhân dùng nghiêm hình bức cung bọn hắn, nhưng lại không có chứng cớ, bọn hắn bị dùng châm hình, ngân châm kia đâm vào ngón tay đau thấu xương, nhưng nhìn bên ngoài lại không để lại dấu vết gì.

Sau khi trở về, bốn người ăn uống, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau cùng nhau kề vai sát cánh đi thanh lâu, quyết tâm hưởng thụ miệt mài. Trần tứ công tử vận động quá sức, nằm trên người nữ tử thanh lâu trút hơi thở cuối cùng.

Qua mấy ngày, hai người còn lại liên tiếp gặp chuyện không may, một người bị đụng đầu trong vườn nhà, một người bị ngã xuống sông, hai người lần lượt bỏ mạng.

Đổng Khải Tuấn sợ tới mứckhông dám bước chân ra khỏi cửa, lo lắng người chết tiếp theo là mình. Đổng lãophu nhân và Đổng phu nhân chỉ cho là hắn ở trong nhà lao bị khiếp sợ quá mức, vội vàng thỉnh đạo sĩ, hòa thượng đến lập tràng đuổi tà.

Yến Hồi lâu bị hủy, trên triều, thế lực của Tứ hoàng tử cơ hồ dần dần yếu thế, cuối cùng Tứ hoàng tử chủ động xin đi trấn thủ Hoàng lăng, vụ án mới kết thúc.

Yến Hồi lâu và Nhất Phẩm tô hạ độc mệnh quan triều đình, chưởng quỹ hai nhà bị phán thu sau xử trảm.

Yến Hồi lâu bị nêm phong, sau đó được mang ra bán đấu giá.

Nhất Phẩm tô cũng bị Kiến An hầu bán đi, chủ nhân mới mua lại, sửa sang một phen, chuyển thành cửa hàng bạc.

Sau khi sự tình định xuống, trung tuần tháng năm, ngày hai mươi mốt, Hoàng hậu nương nương phái người đi truyền mẹ con Lý Vân Nương và Thanh Ninh tiến cung.