Editor: Ngọc Thương

Lý Vân Nương trở về thành đã là sau giờ Ngọ, nàng vốn muốn đến gặp Thẩm Phong trước, sau đó đi xử lý một số chuyện ở cửa hàng rồi trở về thôn trang. Dù sao chỉ cần ra khỏi thành trước lúc cửa thành đóng là được, cố đi về trong đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hẹn gặp ở Yến Hồi lâu, chờ mãi tới khi mặt trời ngả về phía tây mới thấy Thẩm Phong khoan thai chậm đến.

Lý Vân Nương đã hạ quyết tâm, thấy Thẩm Phong đến muộn liền nổi giận, trong lòng lo lắng sợ không về kịp, để nữ nhi ở lại thôn trang một mình.

Thẩm Phong trước sau như một, kiên trì ý kiến của hắn, cho rằng Lý Vân Nương chỉ nhất thời tức giận mới bỏ nhà đi, muốn nàng hết giận lại trở về. Hai người tan rã trong không vui.

Lý Vân Nương còn chưa kịp đi gặp quản sự cửa hàng đã trực tiếp lên xe ngựa đuổi về phía cửa thành. Trời mùa đông sớm tối, Lý Vân Nương vô cùng lo lắng chạy xe đi, nhưng lại bỏ lỡ thời gian ra khỏi thành, đành phải quay về Lý trạch. Buổi tối nàng mời người quản sự Lý trạch đến nói chuyện, rồi đem mọi việc xử lý đến tận khuya. Lý Vân Nương mơ hồ cảm thấy tâm thần bất an, như thể sắp có chuyện gì bất thường phát sinh.

"Phu nhân, ngài yên tâm, trong trang có hơn hai mươi người, còn có tiêu sư sư phụ ở đó, bên cạnh đều là thôn trang của huân quý thế gia, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu", Mai ma ma vừa xoa huyệt thái dương cho Lý Vân Nương vừa khuyên.

"Ta nên đưa theo Ninh nhi vào thành", Lý Vân Nương nhíu mày: "Ngươi đi phân phó xuống, sáng mai chúng ta rời thành sớm".

Thôn trang thượng nhiều người, nhưng chỉ có mình Ninh Nhi là chủ tử, còn chỉ là một cô nương.

"Phu nhân, ngài nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ sẽ xuống phân phó ngay", Mai ma ma gật đầu, dặn Thu Bội, Thu Hoàn, Thu Tú ba người hầu hạ Lý Vân Nương rồi đi ra ngoài an bài.

Tại Bùi phủ, đại phu nhân Lư thị giờ này nội tâm cũng ngập tràn lo lắng không thôi, đồng dạng tâm thần bất định, mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh.

Nàng không đồng ý con trai mình cưới Thẩm gia đại tiểu thư, còn tối khuya đi đến thôn trang thượng. Con trai mình ưu tú như thế, bộ dạng lại tuấn dật hào hoa hơn người.

Tuy Lư thị không đồng ý, nhưng nàng không lay chuyển được mẹ chồng Bùi Giang thị.

Lư thị trầm mặt lo nghĩ, con trai ở ngoài thành, trong lòng nàng lo lắng lại không giúp được gì, chỉ đành phải lo lắng suông, vất vả cho bà tử lên một chén trà, lại lên thêm một chén trà.

**

Lúc đó trong trang Thanh Ninh đang suy nghĩ đối sách.

Ngọc Trâm tính tình nóng vội, cuống cuồng nhìn về phía Thanh Ninh hỏi: "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bùi tam công tử này nhất định là lai giả bất thiện*".

(Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến)

Trà Mai vẻ mặt cũng cuống cuồng nhìn Thanh Ninh, tính tình nàng trầm ổn hơn nên không lên tiếng, chỉ chờ chỉ thị của Thanh Ninh.

"Tiểu thư." Thấy Thanh Ninh không lên tiếng, Ngọc Trâm lại cuống cuồng kêu.

"Ngươi đừng nói loạn nữa, tiểu thư đang tìm cách", Trà Mai kéo Ngọc Trâm, Ngọc Trâm ngậm miệng.

"Bọn họ đúng là sát thiên đao, sao có thể xấu xa như thế, thật là ác độc!", Tôn ma ma giận dữ khiển trách vài câu, sau đó nói với Thanh Ninh: "Tiểu thư, theo nô tỳ thấy, hay là mấy người chúng ta từ cửa sau lặng lẽ hộ tống ngài đến Bạch Vân am, như vậy kể cả Bùi tam công tử thừa dịp tá túc làm gì cũng chỉ có thể là công dã tràng, vội vàng vô ích một tối".

Đến Bạch Vân am, Bùi tam công tử kia hành sự không thành, chẳng lẽ còn dám đuổi tới Bạch Vân am?

"Tiểu thư, Tôn ma ma nói không sai, mọi người lén đi từ cửa sau, tiểu nhân sẽ ra cửa trước sắp xếp chuyện của Bùi Tam công tử chu toàn, cự tuyệt hắn". Mã Trường Phúc im lặng nãy giờ liền nói: "Tiểu nhân nhất định làm chu đáo, xin tiểu thư yên tâm, tiểu nhân sẽ cẩn thận lời nói, không để xảy ra việc gì".

"Nơi này là nhà của ta, tại sao ta phải trốn? Bọn họ tốt nhất là thật sự đi về trễ, chỉ đơn giản xin tá túc, nếu có rắp tâm khác, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác". Thanh Ninh cười lạnh một tiếng, lắc đầu: "Hơn nữa bọn họ đã tốn công sức trù hoạch ván này, sao ta có thể đuổi đi như vậy?".

Thanh Ninh vừa nói xong, Tôn ma ma, Trà Mai cùng Ngọc Trâm ba người lập tức liếc nhau, gương mặt trắng bệch.

Sắc mặt Mã Trường Phúc cũng khẽ biến sang màu trắng.

Bốn người nhìn Thanh Ninh sắc mặt không đổi, trấn định tự nhiên, tâm bọn họ mới hơi buông lỏng.

"Ngọc Trâm, ngươi còn nhớ vị trí thôn trang của Tô thế tử không?", Thanh Ninh nhìn Ngọc Trâm hỏi.

Bọn họ có bảy tám người, Bùi Hạo Lâm là người trẻ tuổi nổi bật nhất Bùi phủ, người theo hắn ra ngoài nhất định thân thủ không tệ. Trong trang có hơn hai mươi người, so với bọn họ số lượng nhiều hơn, nhưng đa phần là phụ nữ và trẻ em, còn có hài tử.

Nếu tình hình căng thẳng, đến lúc đó khả năng người mình sẽ thua thiệt, cho nên phải tìm người hỗ trợ.

Tô Phỉ nói thôn trang thượng của hắn đều là người tin cẩn, có thể được Tô Phỉ tín nhiệm, tự là những người có bản lãnh.

"Nô tỳ nhớ", Ngọc Trâm vội vàng gật đầu.

"Tiểu Đông tử quen thuộc đường vùng này, ngươi đi tìm tiểu Đông tử, cùng hắn tới thôn trang thượng của thế tử xin bọn họ hỗ trợ, các ngươi đi từ cửa sau, phải nhanh một chút! Nói với bọn họ, thôn trang chúng ta gặp đạo tặc", Thanh Ninh nói.

Tiểu Đông tử là con trai vợ chồng Đổng thị, Cơ Trí. Thời khắc hôm nay, tất cả mọi người trong thôn trang đều phải xuất lực.

"Vâng, nô tỳ đi ngay", Ngọc Trâm gật đầu, bước chân nhanh đi ra ngoài.

"Ngọc Trâm, ngươi cẩn thận một chút", Thanh Ninh phân phó.

"Tiểu thư yên tâm", Ngọc Trâm còn chưa kịp quay đầu lại đã vội vã biến mất sau cửa.

"Hai người các ngươi đi gọi tất cả mọi người tới nhà chính, nói bọn họ đem đèn trong phòng và đèn trên đường đập hết đi. Còn nữa, bảo bọn họ tất cả phải mang theo đồ phòng thân đến, nhớ dặn rõ, ai có hài tử phải để chúng nó ở trong phòng, phát sinh chuyện gì cũng không được được cho chúng ra ngoài", Thanh Ninh phân phó Trà Mai cùng Mã Trường Phúc.

"Vâng." Trà Mai cùng Mã Trường Phúc gấp rút lập tức ra cửa.

"Tiểu thư, như vậy quá mạo hiểm, vẫn nên phái vài người đưa ngài tránh đến Bạch Vân am", Tôn ma ma lo lắng an cho nguy của Thanh Ninh, kiên quyết duy trì ý kiến.

"Tôn ma ma yên tâm, chúng ta sẽ không có chuyện gì", Thanh Ninh nhàn nhạt đáp.

Tôn ma ma không khuyên được đành thôi.

Chỉ một lát sau, Ngọc Trâm vội vã quay trở lại: "Tiểu thư, không xong rồi, cửa sau có bốn năm người ngăn lại, nô tỳ với tiểu Đông tử không ra được".

Vẻ mặt Ngọc Trâm cuống cuồng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đi phía sau là tiểu Đông tử Cơ Trí.

"Cái gì? Cửa sau có người?", Tôn ma ma kinh hãi lui về phía sau một bước: "Cũng may tiểu thư không nghe lời đề nghị của nô tỳ, đi Bạch Vân am từ cửa sau, nếu không sẽ bị bọn họ bắt ngay tại trận".

"Thấy rõ ràng rồi? Là bốn người sao?" Thanh Ninh nhíu mày hỏi.

Xem ra bọn họ đúng là hao tổn tâm cơ, tình thế lúc này khá khó khăn.

Bọn họ muốn phá hủy thanh danh của nàng, muốn nàng ngậm bồ hòn làm ngọt, gả cho Bùi Hạo Lâm kia!

Bùi gia chẳng phải danh môn vọng tộc gì, mà đối với chuyện chung thân của nàng, tổ mẫu cùng phụ thân luôn muốn tìm lợi lộc gì đó cho Hầu phủ, hoặc là tiền tài, hoặc là quyền thế. Trong khi đó, lão phu nhân Bùi phủ Bùi Giang thị cùng tổ mẫu là thân tỷ muội, hơn nữa Nhị thúc lại cưới nữ nhi Bùi gia, cho nên Bùi gia và Hầu phủ chưa đến mức cần thêm hôn sự để củng cố quan hệ thân thiết. Huống chi Bùi phủ hiện nay cũng không có đủ tiền tài hay quyền thế để có thể trợ giúp Hầu phủ, cho nên việc này rõ ràng không phải chủ ý của tổ mẫu cùng phụ thân.

Vậy thì khởi xướng chuyện này không ai ngoài Bùi thị!

Hôm nay phụ thân hẹn mẫu thân về thành nói chuyện, nhất định là do Bùi thị xui khiến. Nhị thẩm của mình thật tốt!

"Tiểu thư, tiểu Đông tử thấy rất rõ ràng, là bốn người", Tiểu Đông tử gật đầu khẳng định.

"Vâng, tiểu Đông tử nói đúng", Ngọc Trâm tái nhợt mặt.

Thanh Ninh đưa tay sờ đầu tiểu Đông tử biểu dương: "Đứa bé lanh lợi".

" Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ngọc Trâm nóng lòng như lửa đốt.

"Thanh Ninh tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi?" Đồng Ánh tiêu sư tay chân lưu loát, là người đầu tiên chạy tới.

"Đồng sư phụ, có người muốn tính kế tiểu thư, cửa trước cửa sau đều đã bị bọn chúng chặn lại", Tôn ma ma thấy Đồng Ánh vừa đến, đôi mắt lập tức sáng ngời như người chết vớ được cọng cỏ, nắm lấy tay Đồng Ánh: "Đồng sư phụ, công phu của ngươi rất tốt, ngươi lại là sư phụ của tiểu thư, ngươi mang tiểu thư đi đi, đưa tiểu thư leo tường ra ngoài, sau đó trực tiếp đến Bạch Vân am, bọn họ có hung ác thế nào cũng không thể chạy đến hồ nháo một nơi thanh tịnh như am Phật".

"Được! Ta mang Thanh Ninh tiểu thư rời đi, ma ma yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư", Đồng Ánh là nữ tiêu sư, ngày thường cũng hay tiếp xúc với nhiều quý phụ nhà cao cửa rộng, danh môn khuê tú, mấy chuyện lục đục, ngấm ngầm xấu xa nàng đã nghe qua không ít, cũng đã gặp không ít, cho nên không hỏi nhiều, trực tiếp nhận lời Tôn ma ma.

"Tiểu thư, người nhanh rời đi cùng Đồng sư phụ, còn về chúng nô tỳ, người Bùi gia sẽ không dám làm gì bọn ta đâu", Tôn ma ma cầm tay Thanh Ninh đặt vào tay Đồng Ánh.

"Ma ma đừng vội." Thanh Ninh gạt tay Tôn ma ma.

"Đại tiểu thư!" Tôn ma ma gấp đến độ hốc mắt nóng lên.

"Ma ma, ta nhất định sẽ không có chuyện gì, không chỉ không có chuyện gì, mà ta còn sẽ dạy cho bọn chúng một trận", Thanh Ninh nhìn Tôn ma ma trịnh trọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sau đó quay sang Đồng Ánh: "Đồng sư phụ, phiền ngươi đưa Ngọc Trâm và tiểu Đông tử leo tường phía tây ra ngoài, rồi quay lại đây giúp ta, sau này ta sẽ có hậu tạ".

Thôn trang của Tô Phỉ ở phía tây thôn trang của bọn họ, nếu leo tường phía đó ra ngoài sẽ gần hơn.

"Thanh Ninh tiểu thư, ngươi đã là đồ đệ của ta, nói như vậy chẳng phải quá khách khí sao? Phu nhân đã trả cho ta một số tiền lớn để tới dạy ngươi công phu quyền cước, hôm nay thời khắc nguy cấp, tự ta cũng phải có trách nhiệm đối với sự an nguy của ngươi", Đồng Ánh là người cởi mở, nói lời đảm bảo với Thanh Ninh: "Thanh Ninh tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đưa bọn họ ra ngoài an toàn, sau đó nhanh chóng trở về trợ giúp mọi người".

"Làm phiền Đồng sư phụ". Thanh Ninh cười.

Đồng Ánh gật đầu, dẫn theo Ngọc Trâm cùng tiểu Đông tử ra khỏi phòng.

Ba người vừa đi thì lát sau những người còn lại đều lục tục tề tụ tại nhà chính.

Thanh Ninh dẫn theo Tôn ma ma tới nhà chính.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trễ thế này còn gọi chúng ta tới?"

"Còn bảo chúng ta mang dụng cụ phòng thân đến?"

"Có phải xảy ra đại sự gì không?"

Mọi người cầm theo dao phay, gậy gộc chờ trong phòng, tối khuya còn bị gọi đến, lại nghe thấy phải mang theo dụng cụ phòng thân, ai ai cũng ưu tư, khe khẽ thảo luận xem đã phát sinh chuyện gì, thấy Thanh Ninh đi tới, tất cả đều im lặng.

Thanh Ninh nhìn lướt qua, thấy trong tay mọi người đã cầm sẵn dụng cụ, thoáng mỉm cười, đi tới phía trước, nàng thu liễm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Có đạo tặc chặn ở cửa trước và cửa sau thôn trang chúng ta, các ngươi không phải sợ, ta đã phái người đi gọi người đến hỗ trợ, nhưng trước khi có người tới giúp, chúng ta phải tự mình chống lại đạo tặc".

"Đạo tặc?"

"Sao tự nhiên lại có đạo tặc?"

"Ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện này?"

Lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, thần sắc ai nấy đều không khỏi hoảng loạn.

Thanh Ninh nhìn lướt qua mọi người lớn tiếng nói: "Gần cuối năm rồi, chúng ta ở trong trang phải khổ cực một năm mới có thu hoạch, tài sản bao nhiêu năm tích góp từng chút một, không lẽ dâng hết cho bọn đạo tặc đó? Không thể để bọn chúng đoạt đồ của chúng ta, ngồi mát ăn bát vàng như thế được!"

"Đại tiểu thư nói đúng, không thể cho chúng đoạt được tiện nghi!"

"Cùng bọn họ liều mạng."

"Tiểu thư không sợ, chúng ta còn sợ gì?"

Khổ cực cả năm, mọi người đều ngóng trông thành quả một năm được mùa, nghe thấy có đạo tặc, ai ai cũng vô cùng tức giận bất bình, đối với đạo tặc tràn đầy phẫn nộ. Thấy Thanh Ninh thần sắc trấn định, chân mày tản ra thần thái tự tin, mọi người như có tâm phúc, khủng hoảng trong lòng vơi bớt đi.

"Vậy tất cả mọi người nghe theo sắp xếp của ta", Thanh Ninh cười nhẹ.

"Đại tiểu thư cứ phân phó", mọi người cùng lên tiếng.

"Ngươi ra cửa trước, cố gắng kéo dài thời gian, nếu bọn chúng xông vào thì các ngươi lui về đây tập hợp với chúng ta", Thanh Ninh nhìn Mã Trường Phúc nói.

"Vâng."

"Ngươi đã biết cách nói với bọn chúng thế nào chưa?", Thanh Ninh hỏi.

"Tiểu nhân nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tiểu thư", Mã Trường Phúc khom người.

"Tốt! Vậy ngươi nhanh đi đi", Thanh Ninh hài lòng gật đầu.

"Ngươi, ngươi, ngươi... Còn ngươi nữa, sáu người các ngươi đợi lát nữa chia thành sáu tổ, mỗi tổ dẫn theo bốn người." Thanh Ninh đưa ngón tay chỉ sáu nam tử nói.

"Vâng." Sáu người cung kính đáp.

Phân công người xong, Thanh Ninh nhìn gậy gộc trong tay họ, suy nghĩ một chút, hỏi: "Trong trang có túi lớn không?"

"Có ạ" Đổng gia gật đầu trả lời.

"Vậy ngươi đi tìm vài cái đến, đợi lát nữa đạo tặc xông vào, các ngươi liền...." Thanh Ninh tỉnh táo phân phó.

Mọi người nghe được đôi mắt tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn, nguyên một đám xoa tay, tình cảm quần chúng xúc động.

**

Đồng Ánh leo lên đầu tường, cẩn thận tra xét xung quanh, xác định không có người nào phía sau, lúc này mới kéo Ngọc Trâm cùng tiểu Đông tử ra ngoài.

"Đồng sư phụ, phiền ngươi bảo vệ thật tốt cho tiểu thư nhà ta", Ngọc Trâm phúc thân với Đồng sự phụ.

"Các ngươi nhanh đi đi". Đồng Ánh gật đầu.

Ngọc Trâm xoay người cùng tiểu Đông tử chạy gấp về phía thôn trang của Tô Phỉ.

Quay lại trong viện, Đồng Ánh không vội đến nhà chính mà đi ra cửa sau, từ trong khe cửa đánh giá bốn người đứng ngoài, tất cả bọn họ mang một thân trang phục màu đen, dưới ánh trăng, mắt bốn người lóe tinh quang, hô hấp đều đặn, có thể thấy đều là những người thân thủ bất phàm.

Lông mày Đồng Ánh nhăn lại, xoay người quay về nhà chính.

Người trong nhà chính nguyên một đám vẻ mặt gạn đục khơi trong, lòng đầy căm phẫn.

"Thanh Ninh tiểu thư, ta vừa mới ra cửa sau, bốn người kia thân thủ không tệ, có lẽ những kẻ ở cửa trước thân thủ cũng là bất phàm, người của chúng ta đều là nông dân, mặc dù có khí lực, nhưng không thể ngăn cản được lâu", Đồng Ánh đi đến bên người Thanh Ninh, kéo nàng ra một góc nói.

Tình thế lần này bắt buộc, đương nhiên bọn chúng đã an bài ổn thỏa những người có thân thủ tốt tới đây.

Thanh Ninh trầm ngâm một phen, phân tích: "Bọn họ sợ chúng ta trốn ra từ cửa sau nên mới phái người canh chừng ở đó, vì vậy bốn người kia tạm thời sẽ không động thủ, cho nên kẻ chúng ta phải đối phó chính là người ở cửa trước. Ngọc Trâm đã đi gọi người tới giúp, chúng ta chỉ cần kiên trì đợi người cứu viện đến là được. Hơn nữa bọn họ không quen thuộc địa thế bên trong thôn trang, chúng ta ngược lại vô cùng nắm rõ, nhất là người của chúng ta..."

Thanh Ninh mỉm cười nhìn mọi người, thấp giọng nói với Đồng Ánh: "Người của chúng ta nhắm mắt cũng biết đường đi lối lại trong thôn trang".

Đồng Ánh suy nghĩ một chút, cảm thấy Thanh Ninh nói cũng có đạo lý, vẻ mặt hòa hoãn xuống: "Được, vậy thì cứ như Thanh Ninh tiểu thư nói mà làm, ta sẽ lưu lại bên cạnh bảo vệ ngươi".

Mặc dù mới quen chưa lâu nhưng Đồng Ánh rất có hảo cảm với Thanh Ninh, hơn nữa tiền bạc Lý Vân Nương chi ra so với những người khác cao hơn không ít, hôm nay gặp việc nguy cấp, nàng càng phải bảo vệ tốt vị đệ tử này.

Thanh Ninh khẽ gật đầu.

Bọn Bùi Hạo Lâm không biết đến sự có mặt của Đồng Ánh, càng không biết bên cạnh Thanh Ninh có người am hiểu công phu.

Thời khắc mấu chốt, Đồng Ánh có thể xuất kỳ bất ý*. (ý nói hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác).

**

Editor: Ngọc Thương

Ngọc Trâm cùng tiểu Đông tử đi lối tắt, một đường chạy như điên đến thôn trang của Tô Phỉ. Gió rét gào thét quét trên mặt, vô cùng đau nhức, nhưng Ngọc Trâm bất chấp, theo sát sau lưng tiểu Đông tử, dốc toàn lực chạy đi.

Trong lòng cuống cuồng cộng thêm sợ hãi, lo lắng, Ngọc Trâm chạy một hơi khiến toàn thân mướt mồ hôi, đến trước đại môn thôn trang của Tô Phỉ, nằm sấp trên cửa vươn tay vỗ vỗ.

"Ai?" Bên trong truyền đến câu hỏi.

"Đại ca, ta là nha đầu thiếp thân của Thẩm đại tiểu thư Hưng Ninh hầu phủ, có việc gấp tìm các ngươi nhờ giúp", Ngọc Trâm hổn hển thở gấp.

Thẩm gia đại tiểu thư? Người ở bên trong vừa nghe liền lập tức mở cửa.

**

Editor: Ngọc Thương

Trong gió rét, bọn Bùi Hạo Lâm đợi ngoài cửa chính hồi lâu không thấy bên trong có động tĩnh, người đứng bên trái nhịn không được nghiêng đầu nói khẽ với Bùi Hạo Lâm: "Tam công tử, sao lâu như thế bên trong không có phản ứng gì, hay là đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn? Liệu có phải Thẩm đại tiểu thư kia chạy rồi không?"

Bùi Hạo Lâm chắp tay đứng dưới ánh trăng lạnh như nước, toàn thân mang một vẻ tuấn dật lạ thường.

"Không vội, chờ một chút", Bùi Hạo Lâm nhẹ giọng nói.

"Cửa trước cửa sau đều là người của chúng ta, lo cái gì?", người đứng bên phải Bùi Hạo Lâm thấp giọng.

Bọn họ mấy người theo Tam công tử tới lần này được lựa chọn kỹ, đều là thị vệ tinh anh của Bùi phủ, có thể lấy một địch năm.

Chạy sao?

Có thể chạy tới đâu?

Cửa sau có người của bọn họ coi chừng, bắt Thẩm đại tiểu thư còn chẳng phải giống bắt ba ba trong rọ, dễ như trở bàn tay? Những người sau lưng đều gật đầu phụ họa.

Người bên phải Bùi Hạo Lâm còn muốn lên tiếng, thình lình nghe thấy bên trong có tiếng vang, bước chân từ xa đến gần ngày càng rõ ràng, hắn đành nuốt lời vừa đến khóe miệng xuống.

"Đã khiến công tử đợi lâu", Mã Trường Phúc cùng Lưu Nhị Quý lặng lẽ đem bàn chèn vào cửa chính, đứng cách cửa nói: "Nhưng Bùi Tam công tử, hôm nay trùng hợp phu nhân nhà ta không có ở đây, trong trang chỉ còn lại tiểu thư, tiểu thư nói nam nữ hữu biệt, kính xin công tử đi nhà khác tá túc". Mã Trường Phúc làm việc cẩn thận, làm người khéo đưa đẩy, tiên lễ hậu binh, rất có lễ cự tuyệt nói.

"Phu nhân có ở đây không thì liên quan gì? Tuy nói là nam nữ hữu biệt, nhưng Tam công tử với Đại tiểu thư là biểu huynh muội, hai người từ nhỏ đã quen biết, không cần chú ý đến mấy nghi thức xã giao này. Công tử nhà ta hôm nay đã đến đây, sao có thể xấu hổ qua nhà khác xin tá túc được?", người bên phải Bùi Hạo Lâm vừa cười vừa nói.

"Nghe nói Bùi gia Tam công tử đầy bụng thi tài, chắc bụng kinh luân, đương nhiên là vô cùng chú ý lễ tiết, hiểu rõ đạo lý nam nữ hữu biệt, nhưng sao qua lời ngươi nói, như thế nào cũng không giống lời của người đọc sách vậy? Thật chẳng giống như Tam công tử trong lời đồn!", Mã Trường Phúc đột nhiên biến sắc, trầm mặt: "Khuya khoắt thế này, các ngươi nói người tới là Bùi gia Tam công tử thì bọn ta phải tin đó là Bùi gia Tam công tử sao? Tối lửa tắt đèn, ta làm sao biết các ngươi là ai? Ai mà biết được có phải là kẻ mạo danh thân thế hay không? Ta thấy các ngươi đến đây là có ý đồ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, nguyên một đám mày gian mắt chuột như cường đạo vào nhà cướp của!"

Cái gì mà không phải Bùi gia Tam công tử? Cái gì mà đạo tặc? Người phía ngoài nghe được muốn ói máu!

"Công tử nhà ta sao lại không phải là Bùi gia Tam công tử? Tam công tử nhà ta cùng Đại tiểu thư nhà ngươi là bà con, từ nhỏ đã quen, muốn biết có đúng là Bùi Tam công tử hay không, ngươi cứ mở cửa để Tam công tử nhà ta vào, sau đó cho Đại tiểu thư nhìn mặt xác nhận lại, chẳng phải sẽ rõ ngay sao?", người bên trái tính khí nóng vội, là kẻ đầu tiên không nhịn được, tức giận nói.

"Các ngươi nói muốn vào là vào được sao? Ta phi! Các ngươi biết điều thì mau cút đi! Ở chỗ nào đến thì trở về chỗ đó", Mã Trường Phúc không khách khí trả lời.

Nghe vậy Bùi Hạo Lâm khom miệng bật cười.

"Tam công tử, bọn họ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chúng ta xông vào đi!" Người bên trái tức giận.

Bùi Hạo Lâm thu liễm nụ cười, trầm mặt xuống, nhẹ nhàng nói: "Phá cửa ra cho ta".

Ba người phía sau tiến lên đánh tới cửa, đại môn bị đập vang lên thùng thùng.

"Cường đạo tới! Giết người rồi!", Mã Trường Phúc cùng Lưu Nhị Quý lớn tiếng kêu la.

"Tất cả xông lên", Bùi Hạo Lâm nhíu mày, phất tay ra lệnh.

"Đông! Đông! Đông!", đại môn bị đập trong đêm vang lên âm thanh phá lệ rõ ràng mà kinh tâm.

Thanh Ninh nghe thấy âm thanh xô cửa bên ngoài, cùng với tiếng kêu của Mã Trường Phúc và Lưu Nhị Quý, nàng nhẹ cười, vung tay lên: "Mọi người nhớ kỹ lời ta vừa nói, bây giờ mau tản ra, nhớ đập hết đèn đi, một chiếc cũng không được giữ lại!".