Editor: Ngọc Thương

Lão phu nhân ngã xuống, Bùi thị kinh hãi phân phó đám người Lâm ma ma, Thúy Hương gấp rút chăm sóc một hồi, lúc sau lão phu nhân mới tỉnh lại.

"Hô!" lão phu nhân hít vào một hơi dài, uống một ngụm trà sâm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

"Hai người các ngươi ra ngoài trước đi", lão phu nhân khoát tay với Thẩm Thanh Vũ cùng Thẩm Thanh Vận.

"Vâng, tổ mẫu", hai nàng đứng dậy quỳ gối chào lão phu nhân.

"Đưa trà an ủi qua cho Nhị tiểu thư cùng Tứ tiểu thư", lão phu nhân phân phó Thúy Lan. Thúy Lan đáp một tiếng rồi theo sau Thẩm Thanh Vũ cùng Thẩm Thanh Vận lui ra ngoài.

"Mẫu thân, đại bá, con thấy đại tẩu lần này tức giận thật rồi, mặt mũi cứ lạnh như băng, lời nói ra cũng lạnh như Lãnh Đao tử". Bùi thị cau mày đánh giá.

Thẩm Phong nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên một tia không tin, sau đó khuôn mặt  lập tức bình tĩnh lại.

"Lão bà tử kia vừa tự vẫn như vậy đã dọa Vận Nhi cùng Vũ Nhi không nhẹ, ngươi trước hết đi trấn an chúng nó, đừng để chúng nó bị hù dọa mà mắc bệnh", lão phu nhân nói với Bùi thị.

Lão phu nhân đây là có ý bảo mình rời đi, Bùi thị tuy muốn lưu lại, nhưng cũng biết rõ lão phu nhân muốn nói chuyện riêng với Thẩm Phong, mình không được ở bên cạnh, hơn nữa một màn mới diễn ra kia thật sự là quá mức máu tanh, Bùi thị cũng rất lo lắng đã hù dọa đến con gái nàng ta, vì vậy đành gật đầu nghe lời: "Vâng, con dâu đi xem hai đứa bọn chúng một chút".

Chờ Bùi thị đi khỏi, lão phu nhân vẫy tay cho bọn nha hoàn bà tử lui ra ngoài. Trưởng tử lớn như vậy, lại là Hầu gia, là chủ gia đình, lão phu nhân muốn khiển trách hắn cũng không thể ngay trước mặt người ngoài mà lớn tiếng.

Lão phu nhân trầm mặt nhìn về phía Thẩm Phong, tức giận: "Nhìn ngươi xem, mang về một đống rắc rối! Cái nhà này đã bị đồ tiện nhân kia quấy đến không còn có ngày lành, con tiện nhân đó vừa nói ngươi liền tin hoàn toàn. Xem xem, ngươi làm vợ ngươi tức giận đến thành cái dạng gì. Phàm là người thì phải biết nhịn xuống, cho dù thực sự là Vân Nương ra tay, có lời gì cũng phải chờ đến lúc tra ra chân tướng rõ ràng rồi mới nói tiếp. Có như vậy vợ ngươi mới không tức giận đến mức muốn cùng cách với ngươi".

"Nghe tin hài tử mất, con trai quá tức giận cho nên mới xúc động làm vậy", Thẩm Phong cúi đầu: "Con trai nói muốn từ hôn với nàng chẳng qua chỉ là nói nhảm, cũng không có ý định thực sự từ hôn. Mẫu thân yên tâm, Vân Nương nàng chỉ nổi nóng một chút thôi, nàng không có chỗ nào để đi, nàng nói muốn hòa ly* bất quá chỉ là trong lúc nhất thời tức giận".

(*hòa ly: khác với hưu thê. Hưu thê là đàn ông bỏ vợ, người vợ sẽ bị xã hội chê trách, khinh bỉ. Hòa ly có thể hiểu là ly hôn trong hòa bình, hai bên nam nữ cùng tình nguyện, không ảnh hưởng đến ai, người vợ không bị xã hội khinh rẻ, đàm tếu)

Đối với lời nói của Lý Vân Nương, trong đáy lòng Thẩm Phong không tin, vài chục năm phu thê đâu dễ dàng bỏ, điểm này hắn rất có tự tin.

"Ngươi còn không biết chuyện đã nghiêm trọng đến thế nào sao!" Lão phu nhân vỗ bàn tức giận: "Vợ ngươi tính tình ôn nhu, việc ngươi làm hôm nay thật sự đã khiến nó bị tổn thương lớn, ngươi đừng nghĩ tính cách nó mềm mại mà coi thường, chỉ cần nó hạ quyết tâm, sợ là chín trâu cũng không kéo lại được. Huống chi hôm nay ngươi lại động thủ với nó, nếu là đánh vào người nó thì còn dễ nói, đây lại đánh lên người Ninh nha đầu, thiếu chút nữa làm con bé mất mạng. Nó chỉ có mình Ninh nha đầu là con gái, con bé là tất cả của nó, ngươi, ngươi đó, vợ ngươi lúc này xem ra đã quyết tâm muốn cùng cách với ngươi rồi!".

Thẩm Phong nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, niềm tin trong lòng lúc nãy cũng mất đi vài phần: "Thực như vậy sao?"

Suy nghĩ một chút, lập tức không cho là đúng: "Nàng muốn hòa ly, là Lý Vân Nương nàng muốn vậy, không phải là con muốn hòa ly với nàng, con..."

"Nói hươu nói vượn!" Lão phu nhân cắt lời Thẩm Phong: "Chuyện này nếu náo loạn ra ngoài, ngươi vì một tiện thiếp không leo được lên đến mặt bàn mà ra tay với vợ cả, đem chính nữ duy nhất đánh cho suýt chết, ngươi sủng thiếp bỏ thê, cộng thêm vợ ngươi không còn thân nhân bên Lý gia, việc này truyền ra ngoài, thế nhân tất sẽ mắng chửi vào mặt Hưng Ninh hầu phủ ta. Ngươi nghĩ đi, đến lúc đó Thẩm gia chúng ta còn danh dự nào mà đặt chân ở kinh thành nữa, chỉ còn nước ngồi đợi Hầu phủ này ngày một lụi bại".

"Con không nghĩ được nhiều như vậy" Thẩm Phong ngập ngừng, lập tức nhìn về phía lão phu nhân có chút sốt ruột khó nén hỏi: "Mẫu thân, ngài nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Tự ngươi gây ra họa, tự ngươi đi thu thập cục diện rối rắm đi", Lão phu nhân trầm giọng: "Ta đã vài chục tuổi, già đến thế này rồi mà vẫn còn phải vất vả lo lắng việc vặt trong Hầu phủ, nay còn phải giúp ngươi giải quyết chuyện nhà, chuyện tình của ngươi nữa sao?"

Con cháu tự có phúc của con cháu, bà tuổi đã già, cũng không biết còn sống thêm được mấy năm nữa. Đến cái tuổi này, lẽ ra là lúc bà được tận hưởng thú vui ngậm kẹo đùa cháu, thiên luân chi nhạc (vui thú gia đình), an hưởng tuổi già mới đúng. Vậy mà từ ngày bà phụ trách quản lí việc bếp núc, Hầu phủ không còn an bình như xưa, lúc nào cũng náo loạn. Cộng thêm chuyện hôm nay, lão phu nhân đối với chuyện lúc trước nhận lấy việc quản lí nhà cửa từ tay Lý Vân Nương, cảm thấy hối hận không thôi.

"Mẫu thân, là con trai bất hiếu, đã khiến người phải lo lắng", nghe lời lão phu nhân nói sắc mặt Thẩm Phong lập tức đỏ lên.

"Chuyện nhà của ngươi, nên làm thế nào, ngươi tự làm chủ đi. Việc cùng cách là tuyệt đối không thể, hôm nay ngươi chọc vợ ngươi tức giận, ngươi đi cầu xin hay phải quỳ gối, tự ngươi nghĩ biện pháp, bằng mọi cách phải làm cho nó hết giận, không nói đến chuyện cùng cách nữa". Lão phu nhân vuốt đầu, nhịn cơn đau nói: "Vân Nương không có chỗ đi, Ninh nha đầu lại mới lui hôn, nếu các ngươi cùng cách, tương lai hôn sự của Ninh nha đầu càng khó khăn, ngươi hảo ý, thành tâm nhận sai với nó, nó sẽ vì Ninh nha đầu mà suy nghĩ, tất nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ đến chuyện hòa ly nữa".

"Vâng, con trai biết rồi". Thẩm Phong gật đầu.

"Ngươi đừng có lừa ta, ngươi phải biết phân rõ nặng nhẹ", lão phu nhân khẩu khí bất thiện nói một hơi, trầm mặt dạy dỗ con trai. Trong lòng càng thêm hận chết tiện nhân Chu Mi kia! Tâm tư quá ác độc, dám đem con trai bà ra làm vũ khí thay nàng ta hại người.

Vừa nãy Trình ma ma đập đầu tự tử, lại có ba đứa cháu gái ở đây, lão phu nhân vì lưu lại thể diện cho Thẩm Phong nên mới tha cho Chu Mi, nhưng trong lòng hận nàng ta đến chết.

"Tiện nhân kia là ngươi rước về, tự ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, chỉ có đem nàng ta xử lý tốt, mới có thể khiến vợ ngươi nguôi giận"

"Con... biết rồi", Thẩm Phong khẽ vuốt cằm: "Nay nàng đã là người của con, ở kinh thành cũng không còn chỗ để về, cha mẹ huynh trưởng đều bỏ lại nàng mà đi, hiện tại Trình ma ma lại đem chuyện không hay liên lụy đến nàng, chuyện này, có nên..."

Chu Mi tuổi còn trẻ, dung mạo như hoa, ủy khuất làm thiếp, phải xử lý nàng Thẩm Phong có chút không đành lòng, nếu đuổi nàng ra khỏi phủ, ở kinh thành này nàng đã không còn người nhà, biết đi đâu?

"Hừ, là do nó hư hỏng, cô nương nhà lành thế nào lại gây ra chuyện không minh bạch với ngươi? Nếu nó giữ quy củ, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ kia, vào phủ lại còn gây ra bao nhiêu sóng gió", lão phu nhân lập tức nói.

Trên mặt Thẩm Phong thoáng hiện lên vẻ lúng túng, ho nhẹ: "Con biết rồi, mẫu thân yên tâm, con sẽ xử lý tốt, chắc chắn sẽ làm cho Vân Nương tiêu tan tức giận trong lòng".

"Vậy ngươi đi đi." Lão phu nhân khép hờ đôi mắt, thần sắc mệt mỏi khoát tay áo.

"Con trai cáo lui." Thẩm Phong ôm quyền cáo lui.

Thẩm Phong vừa rời khỏi, Bùi thị lập tức bước vào, lo lắng trùng trùng nói với lão phu nhân: "Mẫu thân, ngài phải trấn an đại tẩu, đại tẩu đáng thương, nhà mẹ đẻ không còn người, nếu rời Hầu phủ, nàng có thể đi đâu đây? Cho nên, mẫu thân ngàn vạn lần phải khuyên nhủ nàng, đại tẩu vô cùng hiếu thuận, nếu mẫu thân nói chắc chắn nàng sẽ nghe, con cũng sẽ đi khuyên nhủ nàng thêm".

Nếu Lý Vân Nương và Thẩm Phong cùng cách, không biết Thẩm Phong sẽ lấy người như thế nào về làm kế thất. Nếu cưới người lợi hại, chẳng phải nỗ lực nhiều năm qua của mình là uổng phí rồi sao? Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể cùng cách!

Lão phu nhân mở mắt, nhẹ nhàng liếc Bùi thị: "Vận nha đầu cùng Vũ nha đầu sao rồi?"

"Hai đứa bọn chúng uống trà an ủi rồi nói chuyện một chút, con thấy sắc mặt chúng không tệ lắm, chỉ cần buổi tối chú ý một chút là được".

Hôm nay chứng kiến một màn máu tanh như vậy, chỉ sợ buổi tối hai vị cô nương sẽ gặp ác mộng.

Lão phu nhân ừ nhẹ một tiếng.

"Mẫu thân, hôm nay chuyện này nháo lớn như vậy, rốt cuộc là đại bá vẫn không có con nối dõi." Bùi thị thở dài một hơi: "Cũng vì điều này mới khiến Chu di nương có thời cơ lợi dụng. Mẫu thân, con với lão gia cũng là vì lo lắng cho đại bá cùng đại tẩu, cho nên vợ chồng con đã sớm thống nhất, nếu qua vài năm đại bá không có con nối dõi, vậy chúng con sẽ để con trai đi làm con thừa tự. Chi bằng ngài cùng đại bá, đại tẩu thương lượng một chút, việc này cũng sẽ khiến đại tẩu an tâm trong lòng, không nhắc đến chuyện cùng cách nữa"

Lão phu nhân chợt mở mắt, đôi mắt thoáng hiện lên một tia hào quang, nhìn Bùi thị suy tư một chút, gật đầu: "Chuyện này ta sẽ xem xét, việc vặt trong phủ hôm nay để ngươi đi xử lý."

"Vâng, mẫu thân." Bùi thị nghe vậy quỳ gối hành lễ: "Con sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, sắc mặt mẫu thân không tốt, ngài nên nghỉ ngơi một lát đi".

Editor: Ngọc Thương

+++++++++++++++++

Bởi vì trên đầu Thanh Ninh có thương tích, Lý Vân Nương không yên tâm để nàng về Cẩm viên, vì vậy liền dẫn nàng cùng trở về Mộ Lan viện.

Trước hết để Mai ma ma đưa Thanh Ninh tới sương phòng, còn Lý Vân Nương thì ở trong sân phân phó nha đầu bà tử làm việc. Thanh Ninh dựa trên giường, nghe thanh âm của mẫu thân trong sân, nhìn về phía Mai ma ma hỏi: "Ma ma, trong khố phòng của mẫu thân có dược liệu hoạt huyết hóa ứ* không?"

(hoạt huyết hóa ứ: còn gọi là thuốc hoạt huyết, theo Y học cổ truyền là những loại thuốc có tác dụng thông lợi huyết mạch, làm tiêu tán huyết ứ trệ trong kinh mạch)

"Dược liệu hoạt huyết hóa ứ? Tất nhiên là có, không biết đại tiểu thư ngài muốn loại nào?" Mai ma ma treo màn lên, thuận miệng hỏi, sau đó lập tức dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn Thanh Ninh, trên mặt thoáng hiện lên khiếp sợ.

Sắc mặt Thanh Ninh không đổi, hai tay ôm lấy gối dựa, chống cái cằm trắng duyên dáng lên gối, suy tư nửa khắc, hỏi: "Trong dược liệu có tịch cỏ không?"

Mai ma ma suy nghĩ một chút mới chắc chắn gật đầu: "Có"

"Ừ, ngươi đi lấy một ít lại đây", Thanh Ninh phân phó.

"Đại tiểu thư...." Mai ma ma ngừng một chút, nhìn quanh, trong phòng chỉ có Ngọc Trâm cùng Trà Mai ở một bên đang thu xếp đồ đạc, hai người họ đều là tâm phúc của đại tiểu thư, mà đại tiểu thư ngay trước mặt họ hỏi mình, tất nhiên là tin được hai người bọn họ.

Vì vậy Mai ma ma ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh, cẩn thận nói: "Xin hỏi đại tiểu thư muốn lấy tịch cỏ là...? Có phải muốn xuống tay với Chu di nương không?"

Thấy Mai ma nhanh chóng đoán được phương pháp của mình, Thanh Ninh cũng không ngoài ý muốn, bà ta là tâm phúc bên người mẫu thân, đương nhiên đối với mấy việc ngấm ngầm xấu xa này rất quen thuộc, nàng gật đầu: "Ngươi lấy một chút đến đi".

Trẻ con vô tội, nếu ra tay với một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời thì quá mức nham hiểm, cho nên từ đầu đến cuối, Thanh Ninh chỉ tính kế Chu Mi, chưa từng ra tay độc ác với nàng ta. Chỉ vì không muốn làm thiếp, lấy lại khế ước bán thân mà nàng ta nhẫn tâm hạ thủ với đứa nhỏ trong bụng, đem nước bẩn hắt lên người mẫu thân. Tự tay nàng ta gi.ết chế.t hài tử của chính mình!

Thù kiếp trước với nàng, còn thêm cả tội nghiệp gây nên trong kiếp này, Chu Mi sẽ phải trả một cái giá xứng đáng. Cho dù mẫu thân sắp cùng cách, sắp rời khỏi Hầu phủ này, nàng trước hết cũng phải đem Chu Mi bóp ch.ết!

"Đại tiểu thư, chuyện yêm chế này nô tỳ đi làm, không để dơ bẩn tay đại tiểu thư ngài". Mai ma ma suy tính một chút, nói: "Đại tiểu thư xin cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện".

"Ừ", Thanh Ninh nhẹ gật đầu: "Vậy thì phiền ma ma, Trình ma ma đã chết rồi, bên viện tử của Chu di nương tất sẽ không có người chưởng sự, ngươi để ý phái người đem tịch cỏ trộn lẫn vào thuốc của nàng ta là được, những thứ khác không cần làm. Về phần mẫu thân ta, ngươi cũng không cần giấu diếm bà, nếu bà hỏi, ngươi cứ nói cho bà biết".

Mai ma ma là tâm phúc bên người mẫu thân, muốn làm chuyện gì, mẫu thân sẽ tự phát giác.

"Nô tỳ hiểu". Mai ma ma gật đầu, rồi kiểm tra trong phòng xem có thiếu gì không, sau đó mới quỳ gối cáo lui.

Mới ra khỏi sương phòng chưa được mấy bước, Mai ma ma liền đụng phải Lý Vân Nương cùng vài nha đầu bà tử đang qua đây xem tình hình của Thanh Ninh.

"Phu nhân." Mai ma ma hành lễ.

"Đại tiểu thư tốt không?", Lý Vân Nương thuận miệng hỏi, thấy sắc mặt Mai ma ma mang vài phần ngưng trọng liền lo lắng: "Đại tiểu thư đã xảy ra việc gì?"

"Phu nhân, đại tiểu thư không có việc gì, chỉ là...", Mai ma ma muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Lý Vân Nương dừng bước, quay lại nhìn hai tiểu nha đầu đi phía sau Thu Bội, Thu Hoàn nói: "Hai người các ngươi lui xuống trước đi, có việc gì ta sẽ phân phó sau".

"Vâng, phu nhân", hai nha đầu trả lời rồi lập tức đi ra ngoài.

Mai ma ma lúc này mới thấp giọng đem chuyện Thanh Ninh muốn làm nói với Lý Vân Nương: "Phu nhân, đại tiểu thư muốn người bên cạnh đi làm, nô tỳ nghĩ để nô tỳ xuất thủ là tốt nhất".

Trên mặt Lý Vân Nương thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu: "Ngươi cứ dựa theo Ninh nhi sai bảo, nhớ làm gọn gàng, không được để người khác thấy".

"Vâng", Mai ma ma gật đầu bước nhanh đến khố phòng lấy thuốc, sau đó an bài người tiến hành.

Vào sương phòng, Lý Vân Nương tới ngồi cạnh giường, nhìn nửa gương mặt bị sưng lên của Thanh Ninh, trên trán còn quấn vải trắng, đau lòng không thôi: "Ninh nhi, có đau không?"

Thanh Ninh cười một tiếng như gió xuân phất qua: "Không đau, nương, người không cần lo lắng, qua hai ngày con sẽ khỏe".

"Sao hắn có thể ra tay nặng như vậy", đôi mắt Lý Vân Nương mang theo thủy quang mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, nàng nuông chiều con gái, đầu ngón tay cũng không cam lòng cho ai được phép động vào, lúc con gái còn nhỏ, đi đứng không cẩn thận, va chạm một chút cũng khiến nàng đau lòng.

"Mẫu thân, nữ nhi thật sự không có việc gì, chẳng phải chỉ là bị thương ở thái dương một chút thôi sao, thái y nói không có chuyện gì mà", Thanh Ninh vừa cười vừa nói.

"Con đó, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy, nương tình nguyện để mình bị thương cũng không cho phép con được xây xát dù chỉ một chút".

"Vâng" Thanh Ninh nhu thuận cười gật đầu.

"Ninh nhi, phụ thân con... Hôm nay vì Chu Mi mà động thủ, nương không hi vọng tương lai lại vì những người khác, để cho con thêm một lần nữa vì nương mà bị thương tổn", Lý Vân Nương giữ chặt tay Thanh Ninh: "Con có ý kiến gì không?"

Mẫu thân đây là muốn hỏi mình ý kiến chuyện hòa ly.

"Nương", Thanh Ninh ngả về phía trước, mềm mại nhào vào lòng Lý Vân Nương nhẹ nhàng nói: "Thân phận Hưng Ninh hầu phủ đích trưởng đại tiểu thư này, nữ nhi một chút cũng không thích. Phụ thân bị Chu Mi tính kế, trước nay đều đối xử không tốt với người, mấy tháng nay còn sủng ái nàng ta vô cùng. Lúc nương bị người ta hãm hại ở Vương phủ, tổ mẫu lại đưa tới cho người ba thước lụa trắng. Cho đến khi tổ mẫu cùng phụ thân muốn ủy khuất con đi làm thiếp của Tống Tử Dật, con đối với cái nhà này đã sớm không còn quyến luyến. Con chỉ muốn cùng nương sống bình an qua hết cả đời thôi".

Thấy nữ nhi vân đạm thanh phong nói một hồi, nước mắt Lý Vân Nương chảy không ngừng, nghiêng đầu lau lau một chút nơi khóe mắt: "Ninh nhi, nương lo lắng cho hôn sự của con sau này".

Thanh Ninh cười nhẹ, tiếng cười như tiếng nước trong suốt, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Mẫu thân, con với Tống Tử Dật lui hôn, tương lai làm mối cho con đã rất khó rồi, thêm chuyện cha mẹ cùng cách cũng chẳng sao cả, không phải nói càng nhiều rận càng không sợ nhột sao?"

"Con... Lấy ví dụ kiểu gì vậy", Lý Vân Nương buồn cười.

"Nương, nữ nhi không sợ, thiên hạ rộng lớn này ắt sẽ có đường cho mẹ con ta đi", Thanh Ninh khẽ mỉm cười: "Vinh hoa phú quý là nhất thời, hôn sự khó khăn, tương lai nếu có duyên, chỉ cần tìm người trung hậu thành thật là được. Hơn nữa, đời này cho dù con không lấy được chồng, chẳng phải cũng không cần lo cơm áo gạo tiền sao?"

"Ừ, kể cả không có, chúng ta cũng tự tạo một con đường để đi", Lý Vân Nương vuốt sợi tóc mai của Thanh Ninh vấn lên tai, nhẹ nhàng gõ đầu con gái.

Lý Vân Nương nàng nắm trong tay gia sản Lý gia, có thể cho con gái xài mấy đời cũng không hết.

Nhưng mà...

Lý Vân Nương khẽ thở dài: "Nương muốn mang con đi, chỉ sợ không dễ".

"Sẽ có biện pháp." Trong mắt Thanh Ninh lóe lên ánh sáng yêu kiều như ánh trăng, nàng ngồi ngay ngắn, gương mặt mang theo tia kiên định: "Mẫu thân, chúng ta rời đi trước, sáng sớm mai khởi hành".

Nói xong liền hỏi: "Nhà ngoại có thể trực tiếp vào ở không? Mà không được, ở đó quá gần đây".

Đôi mắt Thanh Ninh sáng ngời: "Chúng ta tới thôn trang thượng đi".

"Được, nghe lời con", Lý Vân Nương sủng ái gật đầu: "Thái y dặn dò con không được vận động nhiều, phải hảo hảo nghỉ ngơi".

"Vâng", Thanh Ninh gật đầu.

Lý Vân Nương đỡ Thanh Ninh nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng, sau đó phân phó Trà Mai cùng Ngọc Trâm: "Trà Mai, Ngọc Trâm, hai ngươi trở về Cẩm viện, cùng Tôn ma ma thu dọn quần áo, đồ đạc cần thiết, xong xuôi sáng mai đi với Tôn ma ma qua bên này. Về phần những người khác trong Cẩm viên, không cần phải để ý bọn họ".

"Vâng".

"Thu Hoàn, ngươi ở đây chiếu cố đại tiểu thư. Thu Bội, ngươi ra phủ một chuyến, tới Quan Nguyệt lâu, bảo chưởng quỹ sáng sớm mai phái vài chiếc xe ngựa đến Hầu phủ đón người", Lý Vân Nương vừa nói vừa đi ra ngoài.

Nàng đã hạ quyết tâm, con gái cũng đã xác định không muốn ở lại chỗ này, muốn ở bên nàng, vì vậy nàng đã không còn lưu luyến gì, quyết đoán phân phó người làm đi chuẩn bị.

Thẩm Phong đến Mộ Lan viện, thấy Mộ Lan viên đóng chặt cửa, gõ gõ.

Bà tử giữ cửa mở ra một khe nhỏ, cẩn thận nói: "Hầu gia, phu nhân có dặn đại tiểu thư bị thương nặng không thể ồn ào, hôm nay không gặp bất kì ai".

"Ta cũng không gặp sao?" Thẩm Phong khinh miệt liếc mắt bà tử, trầm giọng hỏi.

"Vâng, bất luận là ai cũng không gặp", bà tử thấp giọng trả lời.

"Hừ! Lão bà tử này muốn chết hả?", Thẩm Phong hừ lạnh, lại nghĩ tới Lý Vân Nương đang nổi nóng, liền nhẹ giọng: "Ngươi đi nói với phu nhân, mai ta lại đến".

"Vâng, Hầu gia".

Thẩm Phong nhìn cửa đóng lại, vén áo xoay người rời đi.

+++++++++++++++

Editor: Ngọc Thương

Màn đêm buông xuống, gió thổi mang theo hơi lạnh. Chu Mi nằm trên giường nhìn ánh đèn chập chờn, cảm thấy rét lạnh như mùa đông, thân mình ngày càng lạnh, còn tinh tường cảm giác được máu dưới thân liên tục không ngừng chảy.

"Trình ma ma..." Chu Mi kêu lên, sau đó nhớ tới Trình ma ma đã chết, hơn nữa còn chết trước mắt mình, trong lòng không khỏi mệt mỏi, lau nước mắt đổi giọng, kêu: "Tử Yên.."

Bên ngoài chỉ có âm thanh gió đang gào thét.

"Tử Yên", Chu Mi đành cao giọng hô.

Tử Yên mặc áo xanh biếc, diêm dúa như đào lý chậm rãi bước vào, đi tới bên giường nhìn Chu Mi bằng ánh mắt khinh miệt: "Di nương, có chuyện gì?"

"Ta hơi lạnh, ngươi lấy thêm chăn đệm đến đây", Chu Mi phân phó.

"Di nương, ngày thường chẳng phải cũng đắp từng này chăn đệm sao, tự nhiên hôm nay lại lạnh là thế nào?" Tử Yên không hề nhúc nhích.

"Bảo ngươi đi thì ngươi phải đi", Chu Mi lạnh lùng, ánh mắt hơi ướt: "Ngươi chẳng qua chỉ là một nha đầu tiện mệnh, coi chừng ta bảo Hầu gia bán ngươi đến thanh lâu".

"Nô tỳ làm đây". Xem ta là đồ chơi sao? Tử Yên hừ trong lòng, liếc mắt nhìn Chu Mi, nhếch miệng đi đến một bên ngăn tủ, mang thêm chăn đệm tới trải lên người Chu Mi.

"Xin hỏi di nương còn gì sai bảo nữa không?" Tử Yên trải chăn xong, hỏi.

"Ngươi mang cho ta một chén thuốc đến đây, còn nữa, đêm nay ngươi ngủ ở giường bên kia đi", Chu Mi nhìn gương mặt vũ mị của Tử Yên, nói thêm: "Đêm nay có lẽ Hầu gia sẽ qua".

Đôi mắt Tử Yên sáng ngời, lập tức chạy ra cửa phân phó tiểu nha đầu đi sắc thuốc, sau đó lắc mông uốn eo chuẩn bị chăn nệm cho mình.

Khóe miệng Chu Mi hiện ra tia cười khổ, kéo chăn đắp lên người.

Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn phải dùng đến tiện nhân Tử Yên kia để giữ lại Hầu gia.

Uống thuốc xong, Chu Mi không cảm thấy cái lạnh trong người xua tan, mà ngược lại càng cảm thấy lạnh hơn, máu cứ không ngừng chảy.

Đêm khuya, trong lúc Chu Mi nửa tỉnh nửa ngủ hoảng hốt, liền nghĩ ngày mai nên tìm đại phu đổi phương thuốc khác.

Đêm nay, đèn trong sân Mộ Lan viện cùng Cẩm viên đến tận khuya mới tắt. Mà trong sân viện Chu Mi đèn cũng sáng cả đêm.

Trời vừa tờ mờ sáng, trong sân Mộ Lan viện đèn đuốc sáng trưng, nha đầu bà tử đứng nối đuôi nhau. Tôn ma ma, Ngọc Trâm, Trà Mai, ba người mang theo vài túi đồ cùng ít hòm xiểng đến Mộ Lan viện.

Thẩm Phong sáng sớm đã đến, thấy trong phòng đặt nhiều hòm đồ, sợ hết hồn, hỏi Lý Vân Nương: "Vân Nương, ngươi làm cái gì vậy?"

"Làm cái gì?", Lý Vân Nương lạnh lùng nhìn hắn: "Hầu gia, ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, hôm qua nói gì không nhớ sao?"

"Ngươi... nói thật sao?", Thẩm Phong ngạc nhiên: "Chẳng phải ngươi chỉ nói vậy thôi..."

"Hầu gia, Hầu gia...", Thẩm Phong chưa nói hết thì Tử Yên lảo đảo vào cửa, vẻ mặt sợ hãi: "Hầu gia, ngài mau đi xem di nương, di nương sợ không qua khỏi"

"Cái gì?" Thẩm Phong thất kinh.

"Di nương mất quá nhiều máu, Hầu gia, ngài mau đi xem một chút đi", Tử Yên run rẩy quỳ trên mặt đất.

"Chuyện này.." Thẩm Phong có chút do dự.

"Hầu gia, ngài tốt nhất nên đến xem thế nào đi", Lý Vân Nương giễu cợt.

Thẩm Phong lại cho rằng nàng nói thật, liền gật đầu: "Vậy ngươi không được đi đâu, ở đây, ta đi rồi về ngay".

Dứt lời Thẩm Phong vội vã chạy ra ngoài.

Lý Vân Nương lạnh lùng cười một tiếng, nghiêng đầu phân phó mọi người chuyển hòm xiểng, sau đó dẫn Thanh Ninh từ Tây Môn một đường tầng tầng lớp lớp người bước ra khỏi Hầu phủ.

- ---