Editor: Ngọc Thương

Một trận mưa phiêu nhiên tới. Ở Cẩm Viên, sớm mấy ngày trước thấy có nắng, Ngọc Trâm cùng Trà Mai đã mang quần áo mùa đông bỏ ra phơi một lần.

Trận mưa này vừa đến, liền mặc vào thật nhiều xiêm y dày dặn, ấm áp.

Lần đó lão phu nhân phạt Thanh Ninh chép Khuê huấn cùng Nữ giới, không có quy định khi nào hoàn thành, Thanh Ninh liền thuận lợi luyện chữ, mỗi ngày cũng không chép nhiều, phóng bút chép mấy tờ, gặp khí trời lạnh xuống, cũng không cần dậy sớm đến thăm hầu bà ta, tất nhiên là trộm vui mừng. Mỗi ngày nàng đều đi Mộ Lan Viên một chuyến, cùng mẫu thân Lý Vân Nương ăn cơm trưa, cuộc sống bình tĩnh thanh nhàn.

Trận mưa này qua đi khiến mặt trời càng thêm ấm áp.

Ngày hôm đó, thừa dịp thời tiết tốt, Thanh Ninh phân phó Ngọc Trâm cùng Trà Mai đem giấy Tuyên Thành, bút mực chuyển đến trong viện, vừa phơi nắng, vừa nhàn nhã chép khuê huấn.

Một tiểu nha đầu bảy tám tuổi nhảy cà tưng chạy vào hành lễ với Thanh Ninh, sau đó tiến đến bên Tôn ma ma đang thêu thùa may vá, cúi đầu cùng Tôn ma ma nói một hồi, Tôn ma ma cười thưởng cho nàng một ít bạc vụn, nàng vui mừng hớn hở cáo từ rời đi.

Tôn ma ma để đồ may vá trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Thanh Ninh, thấp giọng: "Đại tiểu thư, Chu di nương ra khỏi phủ, đi dạo một vòng tại cửa hàng đồ trang sức, sau đó đi vào ngõ cây liễu".

Thanh Ninh không ngừng động tác, viết xong chữ mới ngẩng đầu lên: "Ngõ cây liễu?"

"Vâng", Tôn ma ma gật đầu: "Tiểu thư có muốn nô tỳ phái người đi thăm hỏi một chút không?"

Thanh Ninh cười khẽ, lắc đầu: "Không cần."

Ngõ cây liễu sao?

Chẳng phải có Cốc đại phu nổi tiếng xa gần đang sống tại đó ư?

Đại phu này, trong kinh thành là một người nổi danh, tin đồn nói rằng người này xem thai mạch rất chuẩn, cũng có thể nhìn ra được hài tử trong bụng là con trai hay con gái. Cho nên người này đương nhiên cũng rất khó mời. Con em thế gia, thê thiếp, phần đông đều mong khai chi tán diệp, tất cả mọi người đều mong mỏi có con trai nối dõi. Chu Mi rốt cuộc không chịu được cảnh làm thiếp mấy tháng, đã không nén được tức giận.

Chẳng phải đã sớm nói cho nàng ta biết, trong bụng nàng ta là khuê nữ, sao lại không tin? Còn tốn số tiền lớn đi đến ngõ cây liễu thỉnh Cốc đại phu xem mạch, rõ là...

Rõ là lãng phí bạc!

**

Lúc này mang theo màn che, Chu Mi quả nhiên đang đứng trước cửa nhà Cốc đại phu, ngó trước nhìn sau, trong ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ khẩn trương.

Trình ma ma gõ cửa, Chu Mi siết chặt khăn trong tay. Mặc dù không tin lời nha đầu kia nói, nhưng nàng lại giống như bị nguyền rủa, lời kia luôn vang vọng bên tai. Cho nên nàng phân phó Trình ma ma hẹn Cốc đại phu, sau đó thật vất vả cầu xin Thẩm Phong cơ hội được ra ngoài.

Cửa mở ra, một gã sai vặt áo xanh mở cửa, Trình ma ma lập tức nở nụ cười đưa lên giấy hẹn. Gã sai vặt nhận giấy hẹn, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức khách khí đón Chu Mi cùng Trình Ma Ma vào trong: "Phu nhân, bên trong, mời".

Bước vào trong phòng, Cốc đại phu đang ngồi ở ghế chủ vị, mặc trường bào bạch sắc, mặt nhàn nhã. Trong sảnh tràn ngập một cỗ mùi thuốc.

Gã sai vặt tiến lên nói với Cốc đại phu gì đó rồi lui ra ngoài, có tôi tớ khác lên trà.

"Phiền đại phu", Trình ma ma hướng Cốc đại phu thi lễ, cung kính nói.

"Là vị phu nhân này sao?", Cốc đại phu hướng ánh mắt nhìn Chu Mi.

"Làm phiền đại phu", Chu Mi mỉm cười.

"Mời", đại phu chỉ đến phía đối diện. Trình ma ma đỡ Chu Mi dè dặt ngồi xuống, Chu Mi đưa tay phải ra đặt lên gối. Cốc đại phu đưa tay ra bắt mạch.

"Phu nhân đây là lần đầu hoài thai?", Cốc đại phu thu tay, dùng khăn xoa tay, hỏi.

"Đúng vậy." Chu Mi không có mở miệng, Trình ma ma một bên trả lời.

"Mạch đập vững vàng, phu nhân chỉ cẩn thoải mái, buông lỏng tinh thần, không cần lo lắng nhiều", Cốc đại phu nói với Chu Mi.

Chu Mi nhẹ gật đầu một cái, con mắt mang theo tia cấp bách nhìn sang Trình ma ma.

Trình ma ma nhận được ánh mắt Chu Mi, đi về phía trước một bước, hướng Cốc đại phu thi lễ: "Mong đại phu nói rõ, phu nhân nhà ta có phải đang mang thai thiếu gia không?"

Nói xong đem ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn để lên bàn.

Cốc đại phu liếc mắt nhìn ngân phiếu: "Phu nhân còn trẻ, tương lai chắc chắn sẽ có con trai con gái quấn quanh, con cháu đầy đàn".

"Lão gia nhà ta gia thế phong phú, những năm này không con nối dõi, thật là vô cùng gấp gáp, cho nên kính xin đại phu cho lời nói thật", Trình ma ma nói, lại bỏ thêm một tấm ngân phiếu.

"Phu nhân không cần lo lắng, ta xem phu nhân có tướng sinh con trai, hiện tại trước là nở hoa, sau kết trái là chuyện tốt", Cốc đại phu nói.

Nghe vậy sắc mặt Chu Mi lập tức trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, trắng bệch vô cùng, hồi lâu cũng không nói nổi một chữ.

Trình ma ma cũng quá sợ hãi, nhìn về phía Cốc đại phu vội hỏi: "Đại phu, ngươi xác định sao? Có muốn xem mạch lại một chút không?"

Cốc đại phu liền vuốt râu lắc đầu, thở dài: "Phu nhân, mạch này cũng không phải mười phần nắm chắc, có thể cũng có sai lầm".

Trình ma ma nhìn sắc mặt Chu Mi trắng bệch, không biết nói gì cho phải, đành khuyên: "Phu nhân, đại phu nói cũng không sai, mạch này có khi cũng lầm, hài tử còn nhỏ lắm, không bằng chúng ta qua một tháng sau đến xem lại?"

Chu Mi yên lặng thật lâu, hít thật sâu vào một hơi, nhẹ nhàng nói: "Ma ma, trở về đi".

Âm thanh nhẹ vô cùng, mang theo nồng đậm tuyệt vọng.

Trình ma ma đành phải đỡ Chu Mi đứng dậy, hướng Cốc đại phu cáo biệt.

"Phu nhân đi thong thả!" Cốc đại phu đứng dậy chắp tay đưa tiễn.

"Ma ma, làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ?". Ra khỏi cửa chính, đầu gối Chu Mi như nhũn ra, nắm lấy ống tay áo của Trình ma ma, nước mắt như mưa tầm tã rơi xuống: "Ma ma, ta làm sao bây giờ?".

Mấy tháng này, mặc dù lời nói của nha đầu kia liên tục quanh quẩn bên tai nhưng nàng không tin. Vậy mà hôm nay, lời nói của cốc đại phu kia đã đem hi vọng cuối cùng trong lòng nàng hoàn toàn xóa sạch.

Còn trẻ?

Trong hậu viện Hầu phủ của Thẩm phong nhiều mỹ nhân như vậy, nàng lại sinh ra nữ nhi khiến hắn thất vọng, nàng còn nhận được sủng ái từ hắn sao?

Chu Mi mặc dù có lòng tin có thể lung lạc tâm tư Thẩm Phong, nhưng nàng đã đánh cuộc tất cả vào thai nhi này. Nàng mang thai, trong bụng hoàn toàn có khả năng là trưởng tử của Thẩm Phong, vậy mà lão phu nhân còn an bài một người xinh đẹp như Tử Yên ở bên cạnh nàng. Nếu bây giờ nàng sinh nữ nhi, lão phu nhân kia hẳn sẽ hoàn toàn giẫm nàng vào vũng bùn! Muốn sinh con cho Hầu gia cũng chẳng phải chỉ có thể dựa vào mình nàng.

"Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đứa nhỏ này vẫn còn ở trong bụng, thật sự có phải là con gái không còn chưa chắc. Chúng ta từ từ mưu tính, còn mấy tuần trăng nữa, nếu đến lúc đó vạn nhất thật sự sinh ra thiếu tiểu thư, tiểu thư ngài ngàn vạn lần không được hoảng loạn, phải làm lung lạc Hầu gia mới là thượng sách. Hầu gia một lòng yêu thương tiểu thư, ngài không cần lo lắng, chẳng phải đại phu đã nói, tiểu thư còn trẻ lắm", Trình ma ma ôm Chu Mi dìu lên xe ngựa.

Chu Mi hạ màn che xuống.

Còn trẻ sao?

Chu Mi nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Tiểu thư, người là phụ nhân có thai, vạn lần không nên bi sầu", Trình ma ma lấy khăn lau nhẹ nước mắt trên mặt Chu Mi, trong lòng không khỏi buồn bã.

Bà ta nhìn tiểu thư từ nhỏ lớn lên, vốn là thiên kim tiểu thư nhà quan lớn, lại được sự sủng ái của phụ huynh, thế nào mà hôn sự lại gặp nhiều chông gai đến vậy? Thật sự là oan nghiệt!

Tiểu thư thông tuệ, lại rất xinh đẹp, làm sao trong ngàn người lại nhìn trúng Hưng Ninh hầu gia nhà đã có thê thiếp hàng đàn?

Trình ma ma trong lòng lại thở dài, chỉ là suy nghĩ một chút, đem những ý niệm này đều vùi dưới đáy lòng, một chữ đều sẽ không nói ra.

Chu Mi nước mắt rơi như mưa.

Mình cùng người nhà đoạn tuyệt, nàng bất quá là ỷ vào đứa nhỏ trong bụng. Vậy mà nó lại là nữ nhi! Nàng đã không còn bất cứ đường lui nào. Cha mẹ, huynh trưởng đều không ở bên cạnh, Chu Mi không khỏi hoảng hốt trong khổ sở.

Nếu như cha mẹ, huynh trưởng không rời kinh, cho dù nàng sinh nữ nhi cũng sẽ không ở trong tình huống tuyệt vọng như vậy. Chỉ là cuộc sống không có từ nếu như, nàng ở kinh thành này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến trước đây, lúc ở nhà được cha mẹ, huynh trưởng sủng ái, hôm nay ở Hầu phủ lại phải dè dặt, Chu Mi càng thêm đau buồn.

"Tiểu thư, ngài đừng khóc, ngài phải nghĩ cho hài tử, khóc nhiều đối với đứa bé không tốt...", Trình ma ma khuyên.

Qua một lúc lâu Chu Mi mới ngưng khóc, đưa tay dùng khăn lau nước mắt trên mặt, hai mắt sưng đỏ thút thít cầm tay Trình ma ma: "Ma ma, chúng ta hồi phủ xem một chút, chỉ ở bên ngoài nhìn vào thôi".

Trình ma ma tất nhiên hiểu phủ mà Chu Mi nói là Chu phủ trước kia, rơi lệ gật đầu, liền phân phó phu xe một tiếng. Xe ngựa hướng phía Chu phủ chạy tới.

++++++++++++++

Editor: Ngọc Thương

Trình ma ma vén rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, quay đầu nhẹ giọng nói với Chu Mi: "Tiểu thư, đến rồi".

Chu Mi gật đầu vén rèm lên nhìn.

Thạch sư (sư tử đá) trước cửa lớn khí phách như xưa, cánh cửa chính mang sắc đỏ thắm cổ kính mà trang nghiêm. Đại môn vẫn như trong ký ức của nàng, luôn được quét dọn sạch sẽ, trần thế bất nhiễm. Ngoài cửa có hai gã sai vặt mặc xiêm y xanh lam đứng gác, hết thảy đều không khác trước kia bao nhiêu. Bất đồng duy nhất chính là, phía trên cửa chính, hai chữ Chu phủ đã được thay bằng Lưu phủ. Nàng được sinh ra và lớn lên ở nơi đây, cửa chính thế nào, hoa văn trên bậc thang ra sao nàng đều rõ ràng, từng cọng cây ngọn cỏ trong hậu viện nàng đều quen thuộc dị thường. Vậy mà hôm nay người và vật đều đã không còn.

Chu Mi sít sao cắn môi, nước mắt đảo quanh. Trình ma ma không đành lòng, quay đầu lại thấy trời đã không còn sớm, mới thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, sắc trời đã muộn, chúng ta nên trở về thôi, nếu không Hầu gia sẽ lo lắng".

Chu Mi ngắm nhìn thật sâu rồi mới thu hồi ánh mắt buông màn xe xuống.

"Tiểu thư, người như vậy khiến phu nhân vô cùng lo lắng, chỉ khi nào người ở kinh thành vạn sự bình an, phu nhân mới có thể yên tâm. Nếu người nhớ lão gia phu nhân, chi bằng viết thư cho họ đi, nhờ Ngụy An hầu phu nhân giúp tiểu thư đưa qua", Trình ma ma nói.

Ngụy An hầu phu nhân này lần trước ở trước mặt lão phu nhân cất nhắc nàng, tự là có quen biết với mẫu thân mình. Phụ huynh một lòng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nếu muốn liên lạc với mẫu thân, vậy thì phải dựa vào sự hỗ trợ của Ngụy An hầu phu nhân một lần.

"Ma ma, chúng ta sẽ tốt, nhất định sẽ tốt." Chu Mi nói một câu, âm thanh khô khốc, tuy là nói với Trình ma ma nói, tựa hồ cũng là vì thuyết phục chính nàng: "Chờ mà xem, sau này chúng ta sẽ tốt! Phải mau viết thư cho mẫu thân".

Trình ma ma gật đầu: "Vâng, tiểu thư ngài nói khi nào viết thì liền sẽ viết".

"Đến cửa hàng may lấy y phục, sau đó thuận đường đi một chuyến đến Yến Hồi lâu, chúng ta mua vài bao điểm tâm trở về", Chu Mi phân phó một tiếng.

"Vâng", Trình ma ma gật đầu, cách rèm phân phó phu xe. Xe ngựa vững vàng hướng cửa hàng may chạy tới.

"Pằng" một tiếng vang thật lớn, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí bén nhọn cùng tiếng la. Đang nhắm mắt dựa vào vách xe ngựa, thân thể Chu Mi cùng Trình ma ma phút chốc cùng nhau ngã về phía sau. Chu Mi cùng Trình ma ma sợ hết hồn, không đợi Chu Mi phản ứng, xe ngựa cấp tốc chạy khiến nàng choáng váng.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Trình ma ma đỡ Chu Mi, lớn tiếng hỏi.

"Không biết ai ném pháo ra đường, con ngựa bị sợ hãi", phu xe lớn tiếng trả lời.

Xe ngựa tới lui kịch liệt, Trình ma ma bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chẳng quan tâm đầu óc choáng váng, nghiêm nghị quát: "Mau dừng lại, trong bụng di nương có tiểu thiếu gia, nếu xảy ra chuyện gì, một trăm cái mạng ngươi cũng không đền đủ".

"Vâng". Phu xe trong lòng khẩn trương một hồi, trong bụng của Chu di nương này đúng là có huyết mạch của Hầu gia, nếu xảy ra việc gì, cả nhà hắn cũng đừng hòng sống sót.

Xe ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, lắc lư gay gắt.

Chu Mi từ nhỏ được người nhà nuông chiều lớn lên, giờ lại đang vác bụng lớn, bị dọa quá đỗi liền ôm chặt cánh tay Trình ma ma. Cũng may phu xe sau một hồi ổn định, con ngựa cũng chỉ là hoảng sợ nhất thời, phu xe rất nhanh liền khống chế được. Xe dừng lại, lúc này hắn mới đưa tay lau một trán mồ hôi lạnh, nghiêng đầu khẩn trương hỏi: "Di nương, ma ma yên tâm, đã ổn rồi, di nương có tốt không?"

"Không có việc gì, ngươi chú ý một chút, đừng để xảy ra thêm sai lầm ", Trình ma ma nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Chu Mi, vén rèm nói ra ngoài, "Không đi cửa hàng may nữa, trực tiếp hồi phủ, thuận đường qua Yến Hồi lâu, dừng lại trước cửa mua ít điểm tâm là được rồi".

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Ngựa bị dọa cho hoảng sợ chạy loạn"

Bên cạnh truyền đến tiếng hai người đối thoại. Âm thanh phía trước trầm thấp. Đằng sau âm thanh thanh trầm là âm thanh thanh tuyền, mang theo một tia lạnh lùng. Chỉ nghe giọng nói, không cần gặp cũng tưởng tượng được người này nhất định là một công tử chi lan ngọc thụ xuất trần.

Chu Mi ôm ngực sợ hãi, không tự chủ được xốc rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy đằng sau một chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo chậm rãi vượt qua, hướng phía trước chạy tới.

"Không sao rồi thì đi đi", Chu Mi hít một hơi, nghiêng đầu phân phó Trình ma ma. Trình ma ma thò đầu ra hỏi phu xe tình huống con ngựa thế nào, nghe phu xe nói ngựa không có việc gì, liền phất tay bảo hắn đánh xe đi.

Xe ngựa dừng ở Yến Hồi lâu, Trình ma ma nói: "Tiểu thư, ngài chờ một lát, nô tỳ lập tức trở về".

Chu Mi mới bị hù dọa không nhẹ, lúc này đã bình tĩnh lại, lắc đầu: "Ta tự đi xem một chút, dạo này thân thể không tốt, khẩu vị thay đổi rất nhiều".

Trình ma ma vội nói: "Tiểu thư mới vừa bị kinh sợ, hay là cứ ở trên xe ngựa chờ nô tỳ, nô tỳ đi rồi về ngay".

"Không sao, lần này được ra ngoài cũng không dễ dàng gì, sau này cũng không biết lúc nào mới được ra nữa", Chu Mi nhẹ nhàng nói.

Trình ma ma nghe vậy trong lòng chua xót, đành phải duỗi tay dìu Chu Mi xuống xe ngựa.

"Khách quan, bên trong, mời."

"Tiểu nhị, có điểm tâm gì mới không?" Trình má má đỡ Chu Mi, hỏi.

"Có, bên này, mời" Tiểu nhị gật đầu đón hai người đi sang hướng bên cạnh.

Chu Mi chọn mấy thứ cho tiểu nhị gói lại, sau đó mới đi ra ngoài.

**

"Quay đầu lại, ta giúp ngươi hỏi thăm xem một chút."

"Ừ!"

Thanh âm của hai người này?

Chu Mi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng thanh âm kia truyền đến.

Hai công tử hoa y cẩm phục đi từ ngoài vào, đang hướng lên lầu trên. Công tử áo lam bên trái ôn nhuận, cười như gió xuân. Công tử bên phải ngũ quan như ngọc mài, không có một tia tỳ vết nào, hai tròng mắt lung linh lóe sáng, một thân thanh diễm tuyệt luân, cao lớn vững chãi, tuấn tú bức người, giống như cả đại đường Yến Hồi lâu bởi vì hắn mà ánh lên một màu xanh rực rỡ tuyệt diễm.

Công tử xinh đẹp còn trẻ như vậy mà nét mặt lộ ra vẻ thành thục, chững chạc, ngoài thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng, xa cách ngàn dặm. Chu Mi sững sờ nhìn hai người cười nói đi lên lầu, cho đến khi khuất bóng không thấy gì nữa mới an định thần trí, mỉm cười thấp giọng hỏi tiểu nhị: "Yến Hồi lâu quả nhiên lừng danh khắp chốn, khách đến như mây".

"Phu nhân khen trật rồi", tiểu nhị khách khí, nhưng trên mặt lại lóe lên thần thái kiêu ngạo. Có thể làm được tiểu nhị ở Yến Hồi lâu, bản lãnh nhìn mặt nói chuyện tất nhiên là nhất đẳng, ánh mắt Chu Mi nãy giờ hắn đều thấy rõ ràng, vì vậy thấp giọng vừa cười vừa nói: "Phu nhân có biết thế tử Tề quốc công phủ cùng công tử Phó gia hay không? Có cần tiểu nhân kể cho nghe một chút?"

Thì ra đó là Tề quốc công Tô thế tử cùng Phó gia công tử.

"Không cần, chúng ta trở về thôi", Chu Mi lắc đầu, phân phó Trình ma ma cho hắn chút bạc vụn.

Chu Mi lên xe ngựa, trong lòng thêm trầm tư, trở lại phủ liền có chút mệt mỏi, không có tinh thần lên giường nằm.

Thẩm Phong trở lại nghe được người làm bẩm báo nói hôm nay Chu Mi ra ngoài bị kinh động xe ngựa, hắn gấp đến độ lập tức cước bộ vội vã đến viện Chu Mi, thấy bộ dáng nàng mệt mỏi không chút sức lực, gấp rút lo lắng, vuốt lên bụng nàng: "Mi nhi, nàng sao thế này? Có sao không? Con trai ổn chứ?"

"Không có việc gì", Chu Mi gượng cười, lắc đầu.

Thẩm Phong cẩn thận dò xét một phen, thấy Chu Mi không có việc gì liền yên tâm nói: "Hay là thỉnh đại phu đến xem mạch một chút đi, tránh ảnh hưởng đến con chúng ta".

"Không cần, thiếp nghỉ một lát sẽ khỏe thôi." Chu Mi nhìn gương mặt anh tuấn của Thẩm Phong, một lát sau mới hỏi: "Hầu gia, nếu là con gái thì sao?"

Thẩm Phong sắc mặt cứng đờ, xụ mặt xuống, lo lắng: "Nàng đang sợ hãi sao? Chúng ta hảo đoan đoan con trai, thế nào lại là con gái đây?"

Chu Mi nhìn thấy hắn đột nhiên sầm mặt xuống, trong lòng rất không tư vị.

"Thời gian này nàng đừng ra ngoài nữa, lần sau xuất môn ta sẽ an bài cho nàng thêm nhiều người, xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó kịp thời, không thể giống như hôm nay, chỉ dẫn mỗi một Trình ma ma ra cửa". Thẩm Phong chỉ coi như nàng vừa bị hù dọa mà nói ra những lời kia, an ủi: "Nàng chăm sóc bản thân cho tốt, qua mấy tháng nữa sinh cho ta một đứa bé mập mạp".

Thẩm Phong vuốt bụng Chu Mi, mặt mày hớn hở vừa cười vừa nói.

Chu Mi nở nụ cười gường gạo, gật đầu.

"Hôm nay vì sao ngựa bỗng dưng lại bị chấn kinh?", Thẩm Phong cau mày, tinh tế hỏi lại một phen tình huống lúc đó, chờ Chu Mi uống xong canh bổ, dặn dò nàng nghỉ ngơi một hồi liền ra ngoài ngoại viện phân phó người kêu phu xe kia đến, tỉ mỉ đem tình huống khi đó hỏi lại nhiều lần, lại sai người hầu cận của mình đến địa phương kia thăm hỏi xác nhận một phen. Sau khi xác nhận mọi việc chỉ là ngoài ý muốn mới thôi.

**

"A? Chu di nương hôm nay bị sợ hãi?", Thanh Ninh ngược lại thật bất ngờ, như thế nào đột nhiên đang bình thường bỗng dưng ngựa lại bị chấn kinh?

"Vâng, nghe nói là có tiểu hài tử nghịch ngợm đã ném pháo. Bất quá Chu di nương cũng không có việc gì, chỉ là bị hù dọa không nhẹ, lúc trở lại sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi", Tôn ma ma trả lời.

Thanh Ninh nhìn ngọn đèn dầu đang cháy, suy nghĩ một chút, liền phân phó: "Ma ma, ngươi cho người giám sát chặt nàng ta, còn có mẫu thân bên kia, ngươi cùng Mai ma ma cảnh giác cho tốt. Dạo này số lần Chu di nương đi thỉnh an mẫu thân ngày càng nhiều hơn".

Sắc mặt khó coi không đơn giản là bị dọa cho sợ hãi. Nếu Cốc đại phu kia thần kì đúng như trong truyền thuyết thì xem ra Chu Mi đã xác định được nàng ta mang thai con gái. Như vậy, không chừng nàng ta sẽ làm ra chuyện gì đó.

Nàng ta đến thỉnh an nhiều như vậy, tất nhiên phụ thân có biết. Phụ thân lại vô cùng thương hoa tiếc ngọc.

"Đại tiểu thư có phải là đã quá khẩn trương không? Chu di nương hiện tại đang mang thai, nàng ta có thể mang đến sóng gió gì đây?", một bên Ngọc Trâm không cho là đúng, hỏi. Muốn gây sự gì cũng phải chờ hài tử bình yên sinh ra rồi sau này hãy nói chứ!

Thanh Ninh cười nhạt một chút: "Vẫn phải phòng ngừa vạn nhất".

Tôn ma ma nghiêm nghị gật đầu: "Nô tỳ đã biết, sẽ đi Mộ Lan viên một chuyến".

Thanh Ninh thu liễm cười, xoay người nhìn ra cửa sổ một sân ngập tràn ánh trăng thanh lãnh.



Từ ngày xuất phủ trở về, tâm tình Chu Mi càng trầm xuống. Mấy ngày nay nàng cũng không mượn cớ đứa nhỏ để mời Thẩm Phong đến viện. Thẩm Phong ngày hôm sau qua xem nàng, thấy được sắc mặt nàng không tốt, cho rằng vì nàng vẫn còn hoảng sợ chuyện ngựa bị kinh động, hắn cũng yên tâm. Chu Mi không sai người đến mời hắn, Thẩm Phong liền dành thời gian cho những mỹ nhân khác, trôi qua khoảng thời gian tiêu dao khoái hạt vô cùng.

Chu Mi tựa vào cửa sổ, ngắm lá cây khô vàng rơi trong sân, vuốt bụng, đến khi hoàng hôn buông xuống, mới thấp giọng nói với Trình ma ma: "Ma ma, mấy ngày này ngươi giúp ta lấy bông vải mang đi thấm dầu, nhớ thấm ướt sũng một chút".

"Tiểu thư, ngài...", Trình ma ma ngẩng đầu, nhìn gương mặt Chu Mi hiện lên vẻ hung ác quả quyết, hoảng sợ lẩm bẩm: "Tiểu thư, không được..."

"Nàng không nên đầu thai vào bụng ta", Chu Mi vuốt bụng, sâu kín nói: "Ma ma, ngươi cũng thấy rõ Hầu gia là người thế nào, Cốc đại phu nói ta trẻ tuổi, nên ta không thể vì sinh nàng mà khiến Hầu gia ghét bỏ, vậy thì hãy để nàng vì ta làm một chuyện đi".

"Tiểu thư, đây chính là cốt nhục của người, vạn nhất Cốc đại phu bắt mạch sai thì sao?", Trình ma ma trong mắt thoáng hiện lên hoảng sợ, khuyên nhủ.

"Sẽ không sai, lúc trước nha đầu chết tiệt kia khẳng định như vậy, ta đã sớm tin tưởng, không nên ôm lấy may mắn. Ma ma, nếu ta sinh nữ nhi, Hầu gia nhất định sẽ chán ghét ta", hốc mắt Chu Mi ướt nhòe khóc lên.